Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 20: Chương 20: Vũ nhục




"Hừ? Vật nhỏ, ta lừa cô lâu như vậy, cô lại dám bẫy ta?" Vừa nói, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi lấy từ hông cô ra một chiếc điện thoại di động đang ở chế độ ghi âm, giơ lên trước mặt cô.

Thôi xong, sức quan sát của người đàn ông này thê nào lại mạnh như vậy? "Bẫy anh? Ai cần bẫy anh chứ! Trả điện thoại lại cho tôi." Dao Dao muốn lấy lại điện thoại, tuy nhiên hắn cao hơn cô quá nhiều, coi như có nhảy lên cũng với không tới.

"Vật nhỏ, không, bây giờ ta phải gọi cô là tiểu hồ ly mới đúng, xem ra ta đã đánh giá thấp cô."

"Đều do anh buộc tôi làm vậy."

"Ồ? Vậy ta hỏi cô, cô định ghi âm xong sẽ giao nó cho ai? Quản lý Long sao?"

"Tôi sẽ không giao cho anh ta, các anh đều là cá mè một lứa." Cho đến bây giờ, đưa ghi âm này cho ai, cô vẫn chưa nghĩ đến, đáy mắt chuyển động: "Tôi muốn đem ghi âm này giao cho tổng giám đốc Berson, tôi không tin, ông ta sẽ không đuổi việc anh!"

A, vậy không phải sẽ quay lại đưa cho hắn sao, cần gì phải làm việc dư thừa như vậy? Ngự Ngạo Thiên chán ghét nhất loại người dùng mưu hại mình! ! !

Đúng lúc này, Dao Dao bất ngờ hé miệng cắn tay hắn!

"Hừ? Còn là một tiểu hồ ly hay cắn người." Dứt lời, hắn hé mắt lạnh, đột nhiên tóm chặt mái tóc dài của cô.

"A! !" Dao Dao đau điếng nhất thời kêu lớn.

"Vật nhỏ, đây là cô tự tìm đến! !"

Nhìn biểu hiện âm lãnh của hắn, cô biết mình nhất định sẽ gặp phiền toái lớn .

Gắng dùng sức vung tay lên...

'Đông' một tiếng, cả người Dao Dao đụng vào vách thang máy. "Hỗn đản, hỗn đản..." Nhanh chóng lau đi nước mắt, cô đột nhiên đứng lên: "Anh quả thực là tên đại hỗn đản thô bạo."

Đúng lúc này, thang máy đi thẳng đến tầng 46. Ngự Ngạo Thiên khẽ nhìn lướt qua, đột nhiên trói người cô lại...

"Anh thả... A! !"

Đôi môi bá đạo nuốt lời cô chưa kịp nói. Lúc này, cửa thang máy vừa vặn mở ra.

Đập vào mắt mọi người là hình ảnh đôi nam nữ đang hôn nhau, phản ứng đầu tiên là sững sờ, nhưng nhìn qua nam chính là ai vẻ mặt bọn họ nhất thời trở nên cực kỳ kinh hoảng.

Ngự... Ngự tổng?

Ngự Ngạo Thiên nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng âm lãnh, mọi người sợ đến toàn thân không ngừng run rẩy...

"A... A... A!" Dao Dao bị cưỡng hôn không chú ý đến tâm tình hoảng sợ của mọi người, trái lại càng hi vọng, không ngừng hướng ánh mắt cầu cứu mọi người đang đứng bên ngoài thang máy.

Những người kia tảng lơ như không thấy, lúng túng cười cợt: "Không, thật không tiện, đã... Quấy rầy ." Rồi bận bịu, nhanh chóng quay người rời đi.

Không lầm chứ, bọn họ đều là người mù sao, không thấy mình đang bị cưỡng hôn sao? Những người kia càng đi càng xa, cửa thang máy dần dần đóng lại. Dao Dao vô cùng tuyệt vọng.

Cùng lúc đó, Ngự Ngạo Thiên cũng kết thúc nụ hôn bá đạo. Một giây sau, hắn ấn nút đóng cửa thang máy.

"Anh, anh muốn làm gì?" Thời khắc này tâm tình Dao Dao bỗng lặng đi.

Ngự Ngạo Thiên lạnh lẽo cười cợt, chậm rãi áp sát cô: "Chúc mừng vật nhỏ, cô đã... chọc giận ta thành công! !"

Cô không biết người đàn ông này đến cùng nguy hiểm cỡ nào, cũng không biết chọc hắn tức giận sẽ có kết cục bi thảm ra sao, nhưng... Cô biết mình sắp đối diện với điều gì... "Không... Không muốn, van cầu anh... Buông tha tôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.