Thuần

Chương 3: Chương 3




THUẦN

Chương 3

Sau lời dặn của anh, bà quản gia bắt đầu dạy dỗ cô trở thành một nô lệ nhưng cô không biết rằng bà ta và những người hầu khác lấy cớ đó mà ức hiếp cô. Mỗi ngày, cô phải dọn dẹp phòng ốc, lau chùi bếp ăn và rửa chén chỉ cần sơ ý làm rơi vỡ một cái chén thì bà quản gia sẽ có cơ hội mà đè đầu cô ra mắng một trận cho hả hê. Cô bị bọn người hầu kia kiếm chuyện bảo cô:

“ Thứ chuột dơ bẩn như mày mà cũng đòi leo lên giường của ông chủ sao? “

Thế là cô bị bọn họ tát, đấm, đá vào mặt và bụng nhưng cô chỉ biết câm nín mà chịu đựng vì cô biết cô là do anh nhặt về nếu không có anh thì cô đã chết đâu đó ngoài kia mất rồi. Cho tới khi anh về và thấy cảnh cô bị bọn người hầu ức hiếp, cô vui lắm vì anh đã có mặt ở đây. Nhưng, cô không ngờ anh vẫn vẻ mặt đấy vẫn là ánh mắt lạnh lùng nhìn cô và anh cất tiếng nói:

“ Các người làm tốt lắm, cô ta không làm tốt việc của một nô lệ thì tùy ý các người muốn làm gì thì làm “

Tai cô như lùng bùng ù đi những lời nói đó làm cô tổn thương làm cô tủi thân thêm tủi thân. Cô cứ ngỡ anh mang cô về vì anh có chút động lòng nhưng không ngờ anh chỉ xem cô là một nô lệ và cô nghĩ chắc có lẽ bọn người đó nói đúng cô quá mơ mộng rồi. Ngay từ lần anh mang cô về cô đã phải lòng anh cô đã mắc phải lưới tình mất rồi. Cô đau lắm nhưng chẳng biết làm gì ngoài chịu đựng.

Khi cô mang thức ăn ra bàn cho anh dùng bữa tối thì cô lại thấy có người đàn bà đang ngồi trên đùi anh nũng nịu, cô sực nhớ lại là cô ta là người đàn bà lần trước thế là cô mất tập trung làm rơi chiếc dĩa nó vỡ vụn thế là cô bị bà quản gia tát một cái điếng người. Nhưng, cô không ngờ cô lại rơi vào sự chú ý của Gia Nghi cô ta quay sang nhìn anh và hỏi:

“ Hạo à!!! Con nhỏ này là ai vậy anh? “

Anh cười nhếch miệng và đáp

“ Là một con nhỏ đáng thương anh mới nhặt về làm nô lệ “

Cô run rẩy khi nghe câu nói chính miệng anh phát ra. Còn Gia Nghi cô ta nhìn cô và cười một nụ cười khinh miệt nói:

“ Ra là rác rưởi, vậy em yên tâm rồi yên tâm vì anh sẽ không bao giờ yêu một đứa như nó “

Anh hôn Gia Nghi và đáp:

“ Điều đó là tất nhiên rồi em yêu ạ “

Và anh quay sang nhìn cô quát lớn: “ Còn không biết cút ngay “

Thuần đau lòng và vụt chạy cô sợ anh sẽ thấy cô khóc nhưng cô lại nghĩ dù có khóc anh cũng có quan tâm đâu rồi cô cười khổ.

Tối đó, anh đã đến phòng cô vừa bước vào anh thấy cô đang ngủ với vẻ mặt mệt mỏi, tay chân thì sưng đỏ tấy. Cứ ngỡ anh sẽ động lòng thương cô nhưng không anh tiến lại gần chỗ cô túm lấy tóc cô giật mạnh, cô vì đau mà thức giấc hoảng hốt cô chưa định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh bóp cổ, anh tát cô rồi lại hôn cô anh như con thú hoang đang đói khát và anh trông thật dữ tợn. Cô khóc và xin anh đừng đánh cô nhưng anh mặc kệ anh bảo:

“ Tôi sẽ giết cô nếu như cô dám mở miệng ra xin tôi thêm một lời nào “

Với anh đàn bà là thứ rẻ tiền nhất vì họ đến bên anh chỉ là lợi dụng địa vị và tiền bạc. Nên khi nhìn thấy cô, anh chỉ muốn tra tấn hành hạ cô để hả dạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.