Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 14: Chương 14: Tự Kiểm Soát Chính Là Công Lý




“À, chị nhìn thấy, thế thì chị có hứng thú lật vài trang xem thử nội dung bên trong không?” Evanson nở nụ cười nham hiểm rồi nói với Melinda.

“Tôi…” Melinda rõ ràng bị dao động trước lời đề nghị này. Dù gì sự việc lúc nãy vẫn còn ngay trước mắt, hai đặc vụ cao cấp đang có súng trong tay lại dễ dàng bị đánh ngã, trong khi đối phương chẳng qua chỉ là thốt ra một từ mà thôi. Năng lực thế này đối với một đặc vụ khi đi làm nhiệm vụ thường xuyên đối đầu với cái chết quả thực rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa, theo lời Evanson nói, điều kiện học phép thuật khó khăn như thế, nhưng cô lại vô tình một cách trùng hợp có được năng khiếu này. Trong lòng cô lập tức nhớ ngay đến câu danh ngôn của Trung Quốc: “Trời cho mà không nhận, sau này sẽ hối hận.”

Đúng lúc Melinda chuẩn bị nhận lời thì Coulson đứng bên cạnh đột nhiên giữ tay cô rồi ngăn cô lại: “May, cô không có quyền hạn làm việc này.” Đúng thế, không có quyền hạn. Cho dù sau khi mở sách không hề xảy ra nguy hiểm như Evanson nói đi nữa nhưng nội việc tự động chủ động tiếp xúc với siêu năng lực này cũng đã là điều mà kỷ luật của SHIELD không cho phép rồi.

Nhưng Melinda lại không cho rằng như thế: “Có thể tôi sẽ học được phép thuật, học được năng lực như vừa rồi, SHIELD cần những sức mạnh như thế này, cục trưởng sẽ đồng ý thôi.”

Phong cách làm việc của Nick Fury chính là chưa đạt được mục đích thì nhất quyết không từ bỏ, nói khó nghe hơn một chút chính là bất chấp thủ đoạn. Hơn nữa ông ta còn rất tin vào lý tưởng “Tay cầm đao kiếm mới có được hòa bình”, điều này Coulson hiểu rất rõ. Ngoài ra số lượng người biến dị hiện tại tuy không nhiều nhưng đang ngày một tăng dần, mà những người này có năng lực đặc biệt, không cẩn thận là sẽ gây ra rắc rối lớn, việc xử lý lại cực kỳ nguy hiểm, có lúc còn phải hi sinh cả đồng đội. Có lẽ, đã đến lúc SHIELD cũng phải có được những đặc vụ có năng lực đặc biệt rồi. Họ dùng dị năng đối phó với chúng ta, chúng ta sẽ dùng phép thuật trừng trị họ. Nghĩ đến đây, Coulson bèn thả tay Melinda ra, thể hiện mình không quan tâm nữa.

Cả hai đặc vụ đều đã chấp nhận nhưng Evanson thì lại lắc đầu từ chối: “Chị không có đủ tư cách.”

“Cái gì? Tại sao?” Việc này khiến Melinda thấy khó hiểu, thậm chí có phần tức giận. Nếu tự bản thân bỏ cuộc thì thôi đi, đằng này lại bị người ta từ chối, còn cho rằng mình không đủ tư cách, điều này thật sự khiến cho cô gái mạnh mẽ này cảm thấy vô cùng khó chịu. “Tôi nhìn thấy quyển sách ấy, tôi có tư cách.” Giọng nói của cô vừa trầm vừa có uy lực.

“Điều này chỉ chứng minh được lực tinh thần của chị mạnh, có khả năng khai sáng thôi, chứ không có nghĩa là chị có tư cách học phép thuật.” Evanson nói rất thẳng thắn.

“Không thử thì làm sao biết?” Melinda vẫn rất kiên trì.

“Người thật sự có tư cách, chẳng hạn như tôi đây, sẽ không nhìn vào cái bìa rồi ngây người ra đâu.” Đúng, ngay từ lần đầu nhìn thấy quyển sách này, Evanson thật sự không nhìn vào cái bìa rồi ngây ra, mà lúc đó còn định trích máu nhận chủ nữa cơ. Ôi, cái quá khứ đen tối ấy.

“Hơn nữa…” Evanson chắp hai tay rồi đặt trước miệng: “Chị không phát hiện ra trạng thái của chị hiện tại rất kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ? Kỳ lạ chỗ nào?” Melinda không hiểu Evanson đang muốn nói gì.

“Một đặc vụ trước khi đến gặp tôi vốn không hề tin sự tồn tại của phép thuật, giờ đột nhiên lại khao khát có được sức mạnh này đến thế.”

“Khao… khát…?” Melinda cũng cảm thấy sự mê hoặc. Trước khi đến đây, cô đã quyết định đây là lần làm nhiệm vụ cuối cùng của mình, sau này sẽ chỉ làm một nhân viên văn phòng. Nhưng tại sao lúc nãy lại muốn có được sức mạnh này, hệt như bị ma nhập vậy, thậm chí còn muốn phá vỡ kỷ luật nữa?

“Lực tinh thần của chị mạnh, có thể nhìn thấy quyển sách, nhưng đồng thời chị cũng bị quyển sách gây ảnh hưởng, nó đã khơi lên lòng ham muốn sức mạnh trong chị, mà chị lại thiếu đi một phẩm chất quan trọng của một Warlock, đó là khắc chế.”

Có rất nhiều người, đặc biệt là các pháp sư ở Dalaran, đều cho rằng việc trở thành một Warlock chẳng có gì là khó cả, chỉ cần đủ tà ác, đủ tham lam là được. Nhưng thật ra, điều này hoàn toàn là sai lầm. Bởi vì phép thuật mà Warlock nắm giữ nguy hiểm hơn rất nhiều so với của những pháp sư khác. Fel (Tà Năng) cuồng bạo hơn rất nhiều so với phép thuật lửa, Shadow (Ám Ảnh) khó giải thích và kỳ bí hơn nhiều so với các bí thuật khác, ngoài ra việc điều khiển một đống Demon chắc chắn sẽ khó hơn nhiều so với điều khiển một nguyên tố nước.

Thế nên, muốn nắm vững được những phép thuật nguy hiểm này thì điều quan trọng nhất là phải cẩn thận và khắc chế, có như thế mới đảm bảo được bản thân điểu khiển được sức mạnh mà không bị sức mạnh làm tổn thương, có như thế mới đảm bảo được bản thân chính là chủ nhân chứ không phải nô lệ của sức mạnh và ác ma. Đương nhiên, sẽ có một vài Warlock quá tham lam, sẽ không tự lượng sức mình mà muốn có được những sức mạnh mà bản thân không thể kiểm soát được, kết cục của những kẻ ấy đều rất bi thảm. Họ đa phần đều bị sức mạnh ấy giết chết, còn một số khác thì trở thành công cụ cho sức mạnh ấy, mặc dù sẽ trở nên rất mạnh, nhưng lúc ấy đã không còn là bản thân mình nữa rồi. Vì vậy cần nhắc lại lần nữa, nếu muốn trở thành một Warlock, một Warlock mạnh mẽ mà vẫn giữ được bản thân, thì nhất định phải hiểu một điều: Khắc chế bản thân, tự kiểm soát chính là công lí.

“Thế thì… nếu tôi lật xem vài trang sách ấy… thì sẽ thế nào?” Khuôn mặt Melinda trở nên vô cùng khó coi, không ngờ mình lại bị một quyển sách mê hoặc, hơn nữa còn là một quyển sách phép thuật.

“Toàn bộ tinh thần của chị sẽ bị hút hết, một khi xem là sẽ ngẩn ra, và cũng chính vì nguyên nhân này mà sẽ không ai chú ý đến chị nữa, cho dù chị có đứng ngay trước mặt họ, họ cũng sẽ không để ý, không quan tâm chị đang làm gì, cho đến khi chị chết vì đói. Hơn nữa trong quá trình ấy thì chị cũng sẽ chẳng hiểu nổi một từ trong sách, cũng không học được gì cả.” Evanson nói ra những điều đáng sợ ấy xong thì đột nhiên lại bật cười: “Ha, nhưng như thế cũng tốt, bởi vì xem không hiểu thì sẽ không bị nó lột da.”

“Đúng là cũng tốt.” Melinda nói, có điều giọng điệu không hề tỏ ra vinh hạnh chút nào. Nhưng hiện giờ cô lại quan tâm một chuyện khác: “Phải mất bao lâu thì ảnh hưởng của quyển sách này lên tôi mới hết?”

“Đến đây thôi là hết rồi, nó đã kiểm tra chị, và chị đã không vượt qua, tuy không phải trả giá gì nhưng nó sẽ không cho chị cơ hội nữa, nó cũng sẽ không hiện ra trước mắt chị nữa.” Rõ ràng, do lực tinh thần của Melinda cao hơn người thường nên mới bị ảnh hưởng từ quyển “Bách Khoa Phép Thuật Warlock”. Tuy trong đó chỉ có các công thức và đề luyện tập, nhưng những dòng chữ trong quyển sách ma pháp này cần phải dùng ý chí để đọc, dùng luyện tập để thi triển, dùng tư duy để hiểu được ý chí và tư duy của người viết sách. Người đọc sách cần phải luyện tập các đề và thực hành các công thức để hiểu được ý chí và tư duy của người viết, từ đó mới học được. Nói thẳng ra chính là giống như học trên mạng, không hiểu chỗ nào thì nhấn vào chỗ ấy, từ đó sẽ hiểu được ý của người viết rồi bắt đầu học phép thuật. Còn đối với những người không có năng khiếu thì tuy sẽ không xảy ra những nguy hiểm như Evanson nói, nhưng những ký tự trên sách sẽ chỉ là ký tự thôi, họ sẽ không thể nào hiểu được, cứ mãi mê man không tỉnh trong ấy, cuối cùng không nhận được gì và quyển sách sẽ mãi mãi tàng hình trước mặt họ. Bởi thế mới nói, không có tư cách chính là không có tư cách, đừng nói là trích máu nhận chủ, cho dù có cắt động mạch chủ tạt một xô máu vào cũng là vô ích mà thôi.

“Thế thì tốt quá, tôi đây cũng chẳng muốn xem nó nữa.” Lần này thì Melinda thật sự cảm thấy vinh hạnh rồi.

“Được rồi, tôi thấy chúng tôi nên hỏi câu cuối cùng rồi.” Coulson thấy mọi việc đã kết thúc bèn cảm thấy đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho đoạn đối thoại kỳ lạ này rồi. Nếu không, cứ tiếp tục thế này thì anh cảm thấy thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan của mình sẽ thay đổi hết mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.