Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh

Chương 198: Chương 198




Chương 198 Chuyện này không phải sự thật

Editor: Nguyễn

Nhóm chuyên gia thấy tình huống này, đều yên lặng tự giác lui ra ngoài.

Ôm ấp quen thuộc từng là nơi Nhạc Tuyết Vi muốn cả đời dựa vào …… Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi.

“Buông ra!” Nhạc Tuyết Vi duỗi tay muốn kéo Hàn Thừa Nghị ra.

Hàn Thừa Nghị lại ôm chặt cô không buông, “Tiểu Tuyết, em đừng hiến gan, anh rất đau, rất rất đau! Không có em, cũng có thể tìm được người thích hợp khác hiến gan, không cần em phải hiến, nha? Em đồng ý với anh, lúc đi ra ngoài nói với ba, nói không thích hợp hiến gan……”

“Ha ha!”Nhạc Tuyết Vi cười mỉa mai, đánh gãy lời của Hàn Thừa Nghị.

“Tôi phát hiện anh càng ngày càng buồn cười! Được rồi, bây giờ anh nói những lời này là có ý tứ gì? Tôi không muốn nghe, quá dối trá. Nhân lúc tôi chưa tức giận, anh một vừa hai phải thôi!”

Nhạc Tuyết Vi đẩy Hàn Thừa Nghị, xoay người nhìn anh, mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mạnh mẽ áp chế xúc động, “Ngồi xuống, tôi có lời muốn nói với anh, nếu anh muốn nói, chúng ta đây nói luôn ở đây đi!”

Nói xong, tự kéo ra ghế ngồi xuống.

Hàn Thừa Nghị không có cách nào khác, chỉ ngồi xuống đối diện cô.

“Mục đích của anh cũng đạt được rồi, tôi muốn hiến gan trước, sau đó nói rõ quan hệ của chúng ta một chút.”

Nghe cô nói như thế, Hàn Thừa Nghị đen mặt.

Tuy rằng biết cô sẽ không nói lời dễ nghe, nhưng cô lại nói chuyện ly hôn một lần nữa, làm lòng Hàn Thừa Nghị lạnh lẽo. Kìm nén bất mãn nhiều ngày, khi đối mặt với kết cục như vậy, Hàn Thừa Nghị không có cách nào tiếp thu!

“Nói xong rồi?”

Hàn Thừa Nghị dựa vào ghế, lộ ra một bộ dáng lười biếng.

Nhưng kỳ thật, anh càng thả lỏng, càng tương phản với nỗi niềm trong lòng anh.

“Đúng. Đây cũng là vì muốn tốt cho mọi người.” Nhạc Tuyết Vi gật đầu.

“A……” Hàn Thừa Nghị chống cằm cười nhạt, “Anh đây hẳn là còn phải cảm tạ em?”

“A?” Nhạc Tuyết Vi sửng sốt, ngay sau đó nhún vai, “Không sao cả, đây là chuyện của anh, tôi không cần.”

“Như vậy đi! Tôi phải chăm sóc ba, không có thời gian viết giấy thỏa thuận ly hôn, anh tự chuẩn bị đi. Tôi không cần gì cả, chỉ cần kết thúc mối quan hệ này. Chuẩn bị cho tốt, rồi tôi ký tên!” Nhạc Tuyết Vi cảm thấy không có gì để nói nữa, đứng lên, “Lời tôi muốn nói đều đã nói xong, tôi đi đây.”

“Đứng lại!”

Hàn Thừa Nghị đột nhiên bùng nổ gầm lên giận dữ, tức giận lôi đình, làm Nhạc Tuyết Vi hơi run rẩy, quay đầu lại nhìn về phía anh.

Hàn Thừa Nghị như mãnh thú phát điên, quanh thân tản ra sát ý, từng bước ép sát Nhạc Tuyết Vi. Nhạc Tuyết Vi sợ hãi, theo bản năng nhanh chân muốn mở cửa đi ra. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi.

Hàn Thừa Nghị lại gần, nhanh chóng khoá cửa, ôm cô vào lòng.

“Anh…… Anh muốn gì?” Nhạc Tuyết Vi không có chỗ trốn, mơ hồ đoán được anh muốn làm gì! Cô đã quá quen thuộc cái biểu tình này của anh! Anh lại muốn nổi điên!

“Anh muốn như thế nào? Nhạc Tuyết Vi, anh nuông chiều em như vậy, cũng chưa mắng em đúng không? Tim em là đá sao? Sao anh làm cách nào cũng em cũng không hiểu?” Hàn Thừa Nghị rống giận, hai mắt đỏ đậm.

“Anh biết, chuyện Trần Tấn Văn là anh hiểu lầm em, nhưng anh là một người đàn ông, anh cũng biết ghen! Chuyện này không thể tha thứ sao? Còn con, anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh muốn em sinh ra, giờ con đã không còn, anh cũng đau lòng như em vậy! Em rốt cuộc muốn anh làm sao?”

Khi nói lời này, ngón út bên tay trái của Hàn Thừa Nghị bị chặt đứt dường như co rút đau đớn, rõ ràng không phải đã không có cảm giác sao? Nó cũng cảm thấy oan ức sao?

“Anh có tư cách gì chất vấn tôi?” Nhạc Tuyết Vi bị anh nói đến đôi mắt cũng đỏ, anh oan ức? Người oan ức không phải là cô sao? “Tôi đã nói rồi, tôi không cần anh tốt với tôi, anh coi như chúng ta không có quan hệ, ai bắt anh nuông chiều tôi? Tất cả đều là anh tự nguyện!”

“Em!”

Hàn Thừa Nghị cau mày, ngực đau đớn.

Nhạc Tuyết Vi nước mắt rơi xuống, sau khi bị thương đã làm cô mất đi lý trí, “Anh nói không sai, tim tôi là đá, không cảm nhận được! Anh có bao nhiêu nhu tình đều để lại cho người khác đi, không cần cho tôi, ta không cần! Hơn nữa, giữa chúng ta là một mạng người, tôi không có cách nào ở bên anh!”

“……”

Hàn Thừa Nghị vô cùng đau đớn nhắm mắt lại, ngực như là bị người ta cắt đi một miếng thịt to.

Anh bỗng dưng dùng sức nắm cằm Nhạc Tuyết Vi, trên môi chết lặng cùng đau đớn, Nhạc Tuyết Vi đã bị anh gặm cắn môi. Ngón tay anh dùng sức nhéo cô, ép buộc cô hé miệng, đầu lưỡi của anh ngang ngược bá đạo xông vào trong miệng Nhạc Tuyết Vi, nhanh chóng quấn lấy cô.

Thân mình Nhạc Tuyết Vi nhỏ xinh bị anh ngăn chặn dễ như trở bàn tay, đôi tay cô bị anh kiềm chế, cố định trên đầu trên cánh cửa. Cô liều mạng giãy giụa, nhưng chỉ phí công.

Hàn Thừa Nghị trên cao nhìn cô chăm chú, ánh mắt cùng thanh âm đều cực kỳ ưu thương: “Lời nói nhẫn tâm như vậy mà em cũng nói ra được? Nói cho anh, em giận anh,chuyện này không phải sự thật! Nói cho anh, em thích anh, chúng ta chỉ là có chút hiểu lầm, sẽ đi qua, đều sẽ là quá khứ!”

Không biết là môi ai bị cắn nát, trong không khí tỏa mùi máu tươi nhàn nhạt, tuyệt vọng mà ưu thương.

Ánh mắt Nhạc Tuyết Vi đen láy nhìn Hàn Thừa Nghị, trái lương tâm nói đến: “Hàn Thừa Nghị, anh nghe cho rõ, tôi không hề thích anh,đến hận anh tôi cũng không thèm ! Chỉ muốn vĩnh viễn rời xa anh! A……”

Vừa dứt lời, sống lưng cô bị đạp vào ván cửa, đau giống như xương cốt đều nứt ra!

Hàn Thừa Nghị mạnh mẽ giam cầm Nhạc Tuyết Vi, càng làm cô thêm đau đớn, Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn anh, nhíu mày kháng nghị, “Anh buông tay ra, đau quá!”

“Đau? Em có thể đau bằng anh không?” Hàn Thừa Nghị căn bản không dừng được! Trong đầu anh đều là Nhạc Tuyết Vi nói không cần anh!

“A……” Nhạc Tuyết Vi nhíu mày, không thể tin được đến lúc này, anh còn đối xử như vậy với cô, “Anh buông tay, buông tay……”

Loại mùi vị này, làm thân thể cùng tinh thần đều bị động, nhưng cô ở trong tay anh, căn bản không tránh thoát được.

“Buông tay?” Hàn Thừa Nghị gương mặt thật sâu chôn ở cổ cô, dán sát trên da thịt ướt đẫm hỗn hợp mồ hôi của hai người, “Anh không dùng tay, em muốn anh buông tay như thế nào? Nhạc Tuyết Vi, là em bắt đầu trước, là em trêu chọc anh, đừng mong đến nửa đường ném anh đi! Em là của anh, mặc kệ em có nguyện ý hay không, em đều là của anh!”

“Ô ô……”

Anh đang nói cái gì? Nhạc Tuyết Vi nghe không hiểu, cô chỉ biết là anh điên rồi, giờ phút này lý trí đã không còn tồn tại nữa.

Hàn Thừa Nghị cũng rất thống khổ, tiếng nói trầm thấp lộ ra thương xót: “Đừng chia tay, em muốn thế nào cũng được, chỉ cần em không chia tay, Tiểu Tuyết……”

Dần dần bình ổn lại, Hàn Thừa Nghị ôm Nhạc Tuyết Vi.

Nhạc Tuyết Vi nước mắt như mưa, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, “Anh có thể buông tôi ra không?”

……

Sau phút điên cuồng, Hàn Thừa Nghị lại khôi phục săn sóc Nhạc Tuyết Vi, bộ dáng thật cẩn thận, giống như cô là búp bê bằng sứ. Nhạc Tuyết Vi bất kham, nhắm mắt lại, cảm nhận được ngón tay anh cọ qua da thịt cô.

Chịu đựng chờ anh bình tĩnh lại, Nhạc Tuyết Vi đẩy anh ra, xoay người muốn đi ra ngoài.

“Em đi đâu? Không được đi, cùng anh về nhà!”

Hàn Thừa Nghị cường thế, nếu mềm không được, vậy chỉ có mạnh mẽ, chỉ cần giữ cô ở bên người là được.

Nhạc Tuyết Vi cố chấp mở cửa, chuyện vừa rồi cũng không thay đổi quyết định của cô, ngược lại càng thêm kiên định. “Hàn Thừa Nghị, nếu anh nguyện ý, chuyện lúc nãy, tôi sẽ không để ý. Đối với hai bên đều có lợi, phải không? Nhưng vừa rồi anh giống như đã quên. Anh không sợ tôi mang thai sao? Nhỡ tôi lại mang thai, chẳng phải anh sẽ lại đau đầu nghĩ cách bỏ nó?”

“Tiểu Tuyết!”

Hàn Thừa Nghị chặn ngang, ôm lấy Nhạc Tuyết Vi, vội vàng phủ nhận: “Anh chưa từng nghĩ như vậy! Em muốn sinh con, chúng ta sinh. Em đồng ý với anh, đi ra ngoài liền nói không thích hợp hiến gan, chuyện của Kiều Vũ vi, anh sẽ nghĩ cách, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể làm được, được không?”

“Anh diễn đến mức nghiện rồi sao? Buông ra, tôi phải đi về chăm sóc ba.”

Vấn đề lại vòng trở về, anh diễn không mệt nhưng cô xem đã mệt mỏi.

“Tiểu Tuyết…… Chờ thân thể ba tốt, em liền trở về, chuyện ly hôn, em đừng suy nghĩ. Anh sẽ sai người 24 giờ nhìn em, em không chạy thoát được đâu.” Hàn Thừa Nghị giữ chặt cô, cảnh cáo nói.

Nhạc Tuyết Vi nhíu mi, đẩy anh ra, lười cùng dây dưa, mở cửa đi ra ngoài.

Phòng ngủ.

Tắm rửa xong, Lương Tư Văn khoác áo ngủ, trên tay cầm một cái ly, bên trong là chất lỏng màu đỏ. Một cái tay khẽ chạm màn hình trước mắt, ánh huỳnh quang chiếu vào bóng dáng anh, trác tuyệt bất phàm.

“Nhạc Tuyết Vi, 20 tuổi, khoa thiết kế trường đại học T ……”

Lương Tư Văn miệng lẩm bẩm, ngón tay hoạt động bắt đầu lật qua một đống ảnh chụp. Là anh mới sai người điều tra, nhưng…… Ánh mắt anh bỗng dưng tối sầm lại, sao ảnh chụp này lại có cô và Hàn Thừa Nghị?

Nhìn bộ dáng này, Hàn Thừa Nghị đối với cô rất thân mật, bộ dáng Nhạc Tuyết Vi lại hờ hững.

Lương Tư Văn nhấp môi, buông ly rượu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng quét qua môi mỏng màu đỏ, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ, tiểu nha đầu đã bị Hàn Thừa Nghị nhìn trúng? Nhưng không đúng, Hàn Thừa Nghị không phải coi trọng con gái hiệu trưởng trường T sao?

Mặc kệ coi trọng hay không, từ trên ảnh chụp xem, Nhạc Tuyết Vi không có tình cảm với Hàn Thừa Nghị.

Vậy trách không được Lương Tư Văn anh không màng tình cảm, phải ra tay với tiểu nha đầu! Tùy tay mở ra ảnh chụp một mình Nhạc Tuyết Vi. Ảnh này chụp lén, trên ảnh chụp Nhạc Tuyết Vi bĩu môi, hình như là đang khuyên ba …… Biểu tình, lúc vui lúc buồn, Lương Tư Văn cảm thấy mình như say rồi.

Vốn dĩ tới thành phố T một chuyến, không phải vì Nhạc Tuyết Vi, nhưng lại không nghĩ rằng thật sự bị anh tìm được cô. Nếu vận mệnh an đã bài như vậy, anh từ chối thì đúng là có lỗi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.