Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh

Chương 154: Chương 154: Liên tục gặp khó khăn




Chương 154: Liên tục gặp khó khăn

Editor: Chi Misaki

Nhạc Tuyết Vi chặn một chiếc taxi tại cửa bệnh viện, chạy thẳng đến nhà bà ngoại.

“Tam Thiếu!”

Nghê Tuấn đúng lúc lái xe qua, dừng lại bên người Hàn Thừa Nghị. Hàn Thừa Nghị mở cửa lên xe, vội nói: “Mau đuổi theo chiếc chở Tiểu Tuyết đằng trước!”

“Vâng ạ!”

Xe dừng trước 'Thủy Ngạn Danh Đô”, Nhạc Tuyết Vi lao ra khỏi taxi, biết Hàn Thừa Nghị đuổi theo phía sau nên cô liều mạng chạy về phía trước.

“Tiểu Tuyết!” Nghê Tuấn còn chưa có dừng hẳn xe, Hàn Thừa Nghị đã mở cửa xe vọt xuống, đuổi theo Nhạc Tuyết Vi: “Đừng chạy, dừng lại, hãy nghe anh nói!”

Nhạc Tuyết Vi vừa chạy vừa thở hổn hển, biết có trốn cũng không thoát, cô đành đứng lại, xoay người nhìn anh:“Tôi nghe anh nói, anh đừng tới đây... Cứ đứng ở chỗ đó nói đi!”

Hàn Thừa Nghị nghe thế bèn thuận theo dừng bước, nhìn Nhạc Tuyết Vi giơ tay lên, ánh mắt cùng giọng nói không tự chủ được liền trở nên dịu dàng: “Được, anh không qua đó, anh đứng ở đây nói. Anh đối với Kiều Vũ Vi không phải như em nghĩ, anh cùng cô ấy không có...Từ khi có em, anh chưa từng chạm qua người khác, em hãy tin anh được không?”

Nhạc Tuyết Vi sửng sốt, ánh mắt đen láy hốt hoảng trợn to, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch.

Bởi vì hiểu rất rõ tính cách của Hàn Thừa Nghị, hiểu rất rõ tính tình của anh, cho nên cô biết anh nhất định không nói dối, cũng biết anh chấp nhận giải thích là đã buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình, anh- Hàn gia Tam Thiếu vẫn luôn là người cao cao tại thượng.

Cũng không phải là không cảm động, cái mũi của Nhạc Tuyết Vi có chút chua xót, nước mắt liền muốn rơi xuống. Ngẫm lại tình huống vừa rồi của Kiều Vũ Vi, Hàn Thừa Nghị làm ‘ bạn trai trước’ của cô ta, đích thị là không thể bỏ mặc không quản được.

Trước kia cô cũng sẽ không để tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng người đó là Hàn Thừa Nghị, lại khiến cô không thể không so đo từng ly từng tý.

Nhận ra cô dao động, Hàn Thừa Nghị liền tiến lên hai bước, thử đưa bàn tay về phía cô, tiện thể mượn lực ôm người vào trong lòng, thở phào một hơi, trống ngực vẫn còn đang đập thình thịch.

“Hu hu...” Nhạc Tuyết Vi mỏi mệt ngã vào trong lòng anh, vươn nắm tay đấm vào ngực anh, nửa là trách cứ nửa là làm nũng mắng: “ Lần sau anh đừng như thế nữa! Em biết anh cùng Kiều Vũ Vi vốn dĩ mới là một đôi, nhưng hiện tại anh đã có vợ, chúng ta đã kết hôn rồi !”

Nhạc Tuyết Vi giương mắt nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, trong đôi mắt đen láy bị bao phủ bởi một làn hơi nước, ướt át động lòng người, khiến cho trái tim Hàn Thừa Nghị như bị tan chảy.

Hàn Thừa Nghị ôm người trong lòng càng thêm chặt, nói với cô: “Đứa ngốc, anh còn có thể quên em mới là vợ anh sao? Trái lại là em, về sau đừng nói những lời chọc tức anh như thế, được không?”

“Ừhm...” Nhạc Tuyết Vi khẽ gật, nói vài ba câu mà đã nóng nảy rồi.

Hàn Thừa Nghị một bên lau nước mắt cho cô, một bên ôm cô đi về phía nhà bà ngoại “Nếu đã đến đây rồi thì chúng ta liền đi thăm bà ngoại thôi, em đột nhiên trở về ngay cả anh cũng không biết, cũng không thèm về nhà bà ngoại, em thật là đứa nhỏ hư đốn.”

Nhạc Tuyết Vi hấp háy cái mũi: “Em vốn nghĩ muốn cho anh một kinh hỉ mà, mai là sinh nhật em.”

Hàn Thừa Nghị có chút kinh ngạc, lập tức giơ tay lên vỗ trán thở dài: “Chỉ trách anh, trách anh a, anh vậy mà lại không biết mai là sinh nhật của bà xã...”

Lời này khiến cho mặt Nhạc Tuyết Vi nóng ran, vừa định phản bác lại hai câu, há miệng lại không tìm ra lời nào để nói. Cô lập tức nghiêng đầu hừ một tiếng nói: “Đây chính là anh sai... Anh phải đền bù cho em!”

Hàn Thừa Nghị cười xấu xa dựa vào trên người Nhạc Tuyết Vi, mày rậm khẽ nhíu: “Được, cho em... Tất cả đều cho em!”

“Đừng làm loạn...”

Mắt thấy hai người hòa thuận trở lại, di động của Hàn Thừa Nghị lại vang lên, mở ra liền thấy lại là ‘Kiều Vũ Vi’. Sắc mặt Nhạc Tuyết Vi trầm xuống, vừa mới suôn sẻ được chút, rắc rối lại tới rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.