Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh

Chương 231: Chương 231: Lòng bắt đầu dao động




Chương 231: Lòng bắt đầu dao động

Edit: Bạch Nguyệt

Xe Hàn Thừa Nghị là xe cuối cùng tiến vào nhà hàng An Lang Phường, những nhân viên khác đều đã chờ từ sớm, bởi vì tổng giám đốc chưa tới, không ai dám khai tiệc.

Giám đốc đứng trước cửa phòng tiệc mở cửa ra, tất cả nhân viên cấp cao bên trong đều đứng lên, “Tổng giám đốc...”

Nhìn đến Hàn Thừa Nghị đi theo sau Nhạc Tuyết Vi, tất cả đều đồng thời dừng lại, một chút biểu tình xấu hổ không kịp che dấu.

Cảm giác được tầm mắt khác thường của mọi người, gương mặt Nhạc Tuyết Vi nóng ran, trong lòng thầm đem Hàn Thừa Nghị chặt thành tám khúc.

Hàn Thừa Nghị cong khóe môi, thần sắc có chút đắc ý, khoát tay cười nhạt nói, “Đều đã tới rồi thì mau ngồi vào vị trí đi! Thực đơn có ở dưới không? Giám đốc, phiền ngài khai tiệc!”

Hàn Thừa Nghị hôm nay, khiến chúng nhân viên cảm giác không giống bình thường. Tổng giám đốc ngày thường đều là cao cao tại thượng, chỉ cần ngồi xuống nơi nào, nhiệt độ nơi đấy liền tự động giảm xuống.

Nhưng hôm nay, tổng giám đốc vậy mà cùng mọi người ngồi quanh bàn tròn lớn, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ “ tươi cười”. (Bạch Nguyệt: Anh làm sao mà lại khiến cho tác giả phải để chữ “tươi cười” ở trong ngoặc kép thế! •ω•)

Trước đó mọi người có chút mất tự nhiên, nhưng Hàn Thừa Nghị lại tiếp tục đi theo “đường lối nhân dân”, thời điểm đồ ăn mang lên còn tiếp đón các cấp dưới, “Tới, đều dùng bữa a! An Lang Phường ở gần bờ biển, hải sản nơi này rất nổi tiếng…”

Một bên nói, một bên còn vẫy tay gọi Nghê Tuấn tới.

“Cậu đi khui mấy chai rượu ngon, loại trên bàn này không được, niên đại ít quá, không đủ hương vị, để mấy vị trưởng phòng tiền bối uống chẳng phải giống như uống nước sôi để nguội hay sao!”

Mọi người lúc này thụ sủng nhược kinh, mấy ly rượu lâu năm được mang xuống, trên bàn tiệc náo nhiệt hẳn lên, giống một bữa tiệc thật sự.

Hàn Thừa Nghị hoàn toàn buông xuống dáng vẻ tổng giám đốc kiêu ngạo, lần lượt mời rượu các nguyên lão cấp cao. Nhạc Tuyết Vi ủ rũ nhìn qua anh trong đám người, anh chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu đã lừa cho mấy vị nguyên lão cằm đều rơi hết xuống, cảm thấy anh thật sự là khéo léo. Xem xét hoàn tất!

“Viên tổng.” Ngay lúc đang khinh thường chép chép miệng, đột nhiên liền nghe thấy có người gọi tên mình.

Nhạc Tuyết Vi quay đầu vừa thấy, là một vị đồng nghiệp, thuộc tổ ba bộ phận thiết kế.

Chàng trai khoảng chừng ba mươi tuổi, trẻ trung, hào hoa phong nhã, trắng trẻo sạch sẽ, khí chất rất nho nhã. Anh ta không cùng một tổ với Nhạc Tuyết Vi, ngày thường cũng không có tiếp xúc gì, song Nhạc Tuyết Vi còn có chút ấn tượng với anh ta.

“Chào anh.” Nhạc Tuyết Vi khiêm tốn đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười.

Chàng trai kia cầm ly rượu trong tay, hướng Nhạc Tuyết Vi gật gật đầu nói: “Ngày thường không có tiếp xúc gì với Viên tổng, lần này bản vẽ của cô trúng tuyển, kính cô một ly,  cô, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“A…” Nhạc Tuyết Vi cuống quýt nâng ly nước trái cây trên bàn lên, ngượng ngùng lắc đầu cười đáp, “Anh quá khen, anh không cần khách khí nói chuyện như vậy, thật sự cám ơn.”

Nói rồi nâng ly nước trái cây lên đưa tới bên miệng, lại bị chàng trai kia ngăn cản.

“Ấy… Viên tổng cô uống nước trái cây sao? Như vậy sao được? Hôm nay là tổng giám đốc mời khách, thời điểm cao hứng như vậy, nên uống chút rượu.”

Nhạc Tuyết Vi vội vàng lắc đầu giải thích, “Thật ngại quá, tôi không uống rượu…”

Vẻ mặt chàng trai kinh ngạc, hiển nhiên là không tin, “Sao có thể, Viên tổng cô dù sao cũng đã ngồi vào trên vị trí này, bảo cô không uống rượu, nói ra không phải chê cười sao? Tôi đoán Viên tổng chẳng những sẽ uống, mà còn uống rất khá, phải không?”

Nói xong, chàng trai lấy một cái ly sạch, rót rượu vào trong ly, hơn nữa đưa tới trước mặt Nhạc Tuyết Vi.

“Không phải, thật sẽ không uống!” Nhạc Tuyết Vi đưa tay đẩy ra, rất là khó xử.

“Ha ha…” Chàng trai cười, “Viên tổng chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy tôi không có tư cách kính cô?”

“Hả?” Nhạc Tuyết Vi lúc này là hết đường chối cãi, bị đối phương nói như vậy, thật không biết nên cự tuyệt như thế nào, nhìn bộ dáng kiên trì của đối phương, nếu không uống, thật sự giống như rất không cho mặt mũi, không có biện pháp, đành phải không tình nguyện vươn tay ra tiếp ly rượu.

Nhưng, ly rượu kia trên đường lại bị cướp đi.

“Tổng giám đốc!”

Nhạc Tuyết Vi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hàn Thừa Nghị trường thân ngọc lập đứng bên cạnh cô, hai ngón tay phải thon dài bắt lấy ly rượu kia. Trong bụng mừng thầm, may mà anh tới.

Sắc mặt Hàn Thừa Nghị lại không tốt chút nào, mắt lạnh nhìn chàng trai kia, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cô ấy không thể uống rượu, muốn kính rượu phải không? Tôi thay cô ấy uống.”

Vừa dứt lời, liền cầm ly rượu đưa đến bên môi, ngẩng cổ, rượu đế(1) trong ly liền đi xuống.

(1) Rượu đế: rượu trắng

“Ách…” Chàng trai kia đã sớm ngây người, nào nghĩ đến sẽ xảy ra việc này, hốt hoảng uống sạch rượu của chính mình, chạy trối chết.

Nhạc Tuyết Vi đang muốn nói cảm ơn Hàn Thừa Nghị, lại thấy mặt anh âm trầm, rất không cao hứng trừng mắt cô. Hàn Thừa Nghị phát bực trong lòng! Nha đầu này, trên vấn đề rượu này lại muốn ăn mệt bao nhiêu lần?

“Đi theo anh!” Hàn Thừa Nghị gần như nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải nơi này có nhiều người như vậy, anh đã sớm kéo cô đi ra ngoài.

“……” Nhạc Tuyết Vi đứng khoanh tay, rõ ràng là không muốn.

“Nếu em không tự mình đi cùng, anh liền động tay động chân a!” Hàn Thừa Nghị thấp giọng cảnh cáo, ánh mắt nghiêm túc, nói rồi còn đi hai bước tới trước mặt Nhạc Tuyết Vi.

“Được rồi! Đã biết.” Nhạc Tuyết Vi không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn, theo sau anh ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa ghế lô(2), Hàn Thừa Nghị liền cầm tay cô, vừa đi vừa nói Nghê Tuấn, “Mở sương phòng nhỏ ra, đưa hai suất hải sản lại đây.”

(2) Ghế lô: ghế ngồi thiết kế đặc biệt (như trong kịch trường), một gian có vài chỗ ngồi.

“Dạ, Tam thiếu.”

Ngồi trong sương phòng, trên một bàn đồ ăn, hải sản chiếm đa số.

Hàn Thừa Nghị không nói lời nào, chỉ hướng mâm trước mặt Nhạc Tuyết Vi gắp đồ ăn.

Nhạc Tuyết Vi không đoán ra tâm tư của anh, hơn nữa ngồi bên cạnh là người có nhiệt độ thấp như vậy, sơn hào hải vị gì cũng ăn không vào a!

Hàn Thừa Nghị lại nói, “Thành phố T nằm ở ven biển, đây đều là mẻ hải sản mới, em từ bé có thói quen ăn vặt, nếm thử xem, có hợp khẩu vị không?”

Chỉ một câu nói, hốc mắt Nhạc Tuyết Vi thiếu chút nữa đã ướt. Từ khi gặp lại tới nay, cô liều chết không thừa nhận mình chính là Tiểu Tuyết, mà anh không lay được chút nào đối tốt với cô, kiên trì cô chính là Tiểu Tuyết.

Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ ràng, chẳng qua chính giữa cách nhau một tầng giấy. Tầng giấy này, Hàn Thừa Nghị không có tư cách thọc. Chỉ có khi Nhạc Tuyết Vi giơ tay đâm thủng, quan hệ bọn họ mới có thể “phá băng”.

“Em a, không thể uống rượu thì không cần uống, là mặt mũi quan trọng hay thân thể quan trọng? Anh không có khả năng vĩnh viễn nhìn em, trông chừng em, về sau, thời điểm anh không ở bên cạnh em, anh muốn em cần tự mình cự tuyệt, biết không?”

Sắc mặt Hàn Thừa Nghị tuy rằng khó coi, nhưng lời nói lên lại cực kỳ ôn nhu.

Anh đem gạch cua và thịt cua bóc xong rồi chấm tương từng cái một, đặt vào mâm trước mặt Nhạc Tuyết Vi, lại nói, “Em nếm thử xem, anh dựa theo điều tra thói quen khẩu vị trước kia của em, nhiều năm như vậy, cũng không biết thói quen của em có thay đổi không.”

Nghe tới đây, Nhạc Tuyết Vi rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tràn mi. Cô đột nhiên bưng kín miệng, đứng lên đẩy cửa ghế lô xông ra ngoài.

Nhạc Tuyết Vi chạy đến bên ngoài bãi cỏ mới dừng lại, hai tay chống ở đầu gối, thở hổn hển, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Tại sao? Tại sao lại cảm thấy sắp bị đắm chìm trong sự hết mực cưng chiều ấy của anh? Người đàn ông này, so với bốn năm trước, thương cô chỉ có hơn chứ không kém!

Rõ ràng thương cô như vậy, nhưng bốn năm trước sao có thể… Nhạc Tuyết Vi mệt mỏi ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, nhớ tới lúc cùng anh ở bên nhau, bắt đầu tự hỏi, bốn năm trước đến tột cùng là sai chỗ nào? Vì sao bọn họ lại biến thành như hôm nay?

Hàn Thừa Nghị vẫn luôn lặng lẽ theo sau cô, qua cửa kính, nhìn thấy cô khóc ở cạnh bãi cỏ, đau lòng muốn đi lên ôm lấy cô, nhưng lại sợ thời cơ không thích hợp, cố gắng nhịn xuống.

Nhạc Tuyết Vi khóc mệt mỏi, duỗi tay nhặt lên hòn đá nhỏ bên chân, viết viết vẽ vẽ lên bãi bùn bên cạnh bãi cỏ, thì thầm trong miệng: “Anh thích em? Đúng hay không? Trước kia nói có lý do không cần đứa bé, không phải gạt em, có phải hay không?”

Hàn Thừa Nghị nhìn cô lại ngồi xổm một hồi, đứng lên rời khỏi phòng khách. Ngay sau đó theo sát đi ra ngoài, dừng lại ở chỗ cô vừa nãy ngồi xổm xuống, nhìn nhìn.

Vừa thấy, khóe miệng liền cong tới tận mang tai.

Tiểu nha đầu, tâm tư liền công khai viết ở chỗ này như vậy, anh còn cần lo lắng cái gì? Tiểu Tuyết là của anh, cho dù chia lìa bốn năm, cũng vẫn là của anh!

Bùn trên mặt đất gồ ghề lồi lõm viết: Hàn Thừa Nghị, lưu manh, hỗn đản, vương bát đản(3)!

(3) Vương bát đản: biến thái.

Hàn Thừa Nghị cười to, không kìm được đỡ trán, “Ha ha… Thật là, sao có thể đáng yêu như vậy?”

Cả đêm, bình yên vô sự, Nhạc Tuyết Vi không ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, muốn đi bơi cho tinh thần tỉnh táo. Từ trong phòng thay đồ đi ra ngoài, liền nghe thấy bên bể bơi một trận ầm ĩ, đôi khi còn xen lẫn vài tiếng thét chói tai.

Nhạc Tuyết Vi cười nhạo, đây là làm sao vậy? Thấy khủng long? Lắc đầu, hướng nơi ít người đi tới.

“A… Trai đẹp a!”

Đi đến nửa đường, nghe tiếng thét chói tai như vậy, Nhạc Tuyết Vi suýt nữa bị dọa cho rớt tim, có cần phải như vậy không? Quá khoa trương đi? Đến tột cùng là có bao nhiêu đẹp?

Nhạc Tuyết Vi chép miệng, đi đến chỗ đám người bên kia, từ khe hở giữa đám người, nhìn đến vóc dáng mạnh mẽ giữa bể bơi.

Tức thì hai mắt liền choáng váng, da thịt màu mật ong, đường cong gợi cảm, giọt nước dính trên người rực rỡ lấp lánh, càng tôn rõ lên một thân cơ bắp cường tráng.

Đây, đây không phải Hàn Thừa Nghị sao? Cho dù anh ở trong nước hoa, cô chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra anh!

Nhìn lại những ánh mắt của cô gái chung quanh, Nhạc Tuyết Vi không cao hứng chu miệng, “Nhìn cái gì mà nhìn? Tròng mắt, nước miếng đều thi nhau rơi xuống! Nhìn tiếp cũng không phải của mấy người! Hừ…”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tránh ra… A…”

Nhạc Tuyết Vi còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì, phía sau đột nhiên đã bị người ta va chạm, sau đó cô liền bị bổ nhào vào bể bơi.

Chết tiệt! Mới sáng sớm, cảm xúc của mấy người có cần phải mãnh liệt như vậy không?

May mà kĩ năng bơi của Nhạc Tuyết Vi rất tốt, rơi xuống nước một hồi đã có thể điều chỉnh lại, bất quá lúc cô trồi lên mặt nước, sao lại không thấy nam nhân đào hoa vừa rồi? Chính là Nếu đã lên bờ cũng sẽ không thấy tăm hơi nhanh như vậy chứ?

Nhạc Tuyết Vi ma xui quỷ khiến nhìn lên trên bờ, nhưng vẫn không có tìm được bóng dáng Hàn Thừa Nghị.

Đột nhiên, mắt cá chân bị cái gì đó kéo lấy, đang lúc Nhạc Tuyết Vi kinh ngạc, cổ chân cô bỗng nhiên bị một lực lớn mạnh mẽ kéo xuống mặt nước.

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.