Thực Hiện Ước Mơ

Chương 19: Chương 19: Gia Đình (P2)




------Ngày hôm sau-----Tại nhà Hoài Anh------Thời gian đến buổi debut còn 2 ngày--------

- Có tin vui nè!_Hoài Anh mở máy tính xem cái gì đó rồi hô

- Đâu? Tin gì vậy?_Thắng hóng nhanh nhất

- Chuyện gì vậy?_Nhi cũng hóng theo

- Tôi đã gọi điện xin phép chị Minh Nguyệt lập fanpage cho nhóm vào tối qua và đã được đồng ý, cũng được hỗ trợ tiền quảng cáo trang. Tôi đã đăng vài ảnh và trạng thái của mọi người. Mọi người lại đây xem kết quả này._Hoài Anh kể

.......

- Wow! Con số gì thế này?_Linh thốt lên

- 9,734,598 like và theo dõi á ?! Chúng ta còn chưa ra mắt cơ mà?_Cường cũng không khỏi ngạc nhiên

- Tuy con số lớn thật nhưng không có gì đáng ngạc nhiên cả._Đăng thản nhiên nói

- Tại sao?_Hằng không hiểu hỏi lại

- Chậc! Chẳng lẽ bà không biết cuộc thi này quy mô lớn thế nào à? Hoài Anh, cho tôi mượn máy tính chút_Đăng ra vẻ

- Đây!

- Cuộc thi mà chúng ta tham gia có tên chính thức là New Talent Music, có nghĩa là tài năng âm nhạc mới. Cuộc thi này được rất nhiều nhà đầu tư chú ý, có lẽ chủ tịch học viện là một trong số đó. Các đài truyền hình lớn trên cả nước đều góp phần vào cuộc thi này, tuy chúng ta chưa ra mắt cơ mà những người theo dõi cuộc thi không hề ít. Nhưng điều kỳ lạ là cuộc thi này trước giờ không hề có gian lận cho dù là nhà đầu tư lớn đi nữa, vậy tại sao có chuyện chủ tịch có thể làm cho chúng ta tiến thẳng vào vòng chung kết chứ?__vừa nói Đăng vừa gõ tên cuộc thi vào thanh tìm kiếm Google và cho cả lũ xem

- ..._im lặng nhìn nhau rồi gật một cái

Như ngầm hiểu ý nhau, chúng tôi cùng nhau đi tới trường. Cường đã hẹn sẵn chủ tịch ở đó. Đến nơi, cái cảm giác bị camera theo dõi ở khắp mọi nơi làm tôi lạnh gáy. Thực sự tôi chưa từng gặp mặt chủ tịch bao giờ, cảm giác hồi hộp kinh khủng. Trước cửa phòng của chủ tịch, Hoài Anh bảo bọn tôi đứng chờ ở bên ngoài còn bả thì vào bên trong rồi đóng cửa lại.

- Chờ chút! Bà không sao chứ?_Cường bất giác kéo tay Hoài Anh

- Yên tâm._Hoài Anh bỏ tay của Cường ra rồi bước vào trong (t/g: đoạn này cứ như lính sắp ra trận ý nhỉ ^^)

---Trong phòng chủ tịch---

- Em chào thầy! (t/g: đoạn này mình thấy nên gọi là thầy thay vì gọi là chủ tịch)

- Chào em! Có chuyện gì mà em lại muốn gặp tôi?_Ông Thịnh nói

- Thầy có thể cho em biết tại sao thầy lại giúp bọn em vào thẳng vòng chung kết không ạ?

- Tôi có nghĩa vụ phải nói với em sao?

- Vậy ít nhất, thầy có thể giải thích vì sao lại nói dối Cường chứ? Em đã liên lạc được với ban tổ chức, chính giám khảo lớn nhất-nhà sản xuất âm nhạc Ronllky Alex đã nói với em rằng điều đó hoàn toàn nhờ vào thực lực của chúng em.

- Tôi nói dối nó thì liên quan gì đến em?

- Tất nhiên là có. Cường là người bạn cũng như thành viên quan trọng đối với chúng em. Thầy đã có bao giờ quan tâm đến cậu ấy chưa? Thầy có biết vì chán nản với cuộc sống mà thầy ban cho mà cậu ấy đã muốn tự tử bằng cách nhảy từ tầng thượng xuống không? Nếu em không đỡ kịp thì cậu ấy sẽ ra sao? Thầy có bao giờ quan tâm đến cậu ấy, hay là thầy mặc kệ cậu ấy cô đơn tự vượt qua nỗi đau mất người thân? Nếu thầy muốn quan tâm cậu ấy, thì thầy phải tìm cách mở cánh cửa khóa chặt trong trái tim cậu ấy trước đi! Em không muốn quan tâm đến gia đình người khác nhưng em không thể đứng nhìn bạn em bị tổn thương!!! Em xin lỗi vì sự thất lễ này, em xin phép!_Hoài Anh bức xúc xả một tràng rồi lễ pháp cúi đầu xin lỗi bước ra khỏi phòng

- ..._ông Thịnh không thể cất lên lời, ông quá sốc vì không hề biết từ trước đến giờ con trai mình lại cô đơn đến thế, vốn dĩ ông không muốn con trai mình đau khổ nên mới tạo nên một bức tường giữa cả hai

---Bên ngoài phòng---

- Ông vào trong được rồi_Hoài Anh bước ra và nói với Cường

- Ừm!

.

.

.

.

.

CÒN TIẾP ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.