Thực Hiện Ước Mơ

Chương 14: Chương 14: Sự Cố! Mất Tích?!




[Trong khi đó,tại một quán caffe ở trung tâm thành phố, có một nhóm người đang ngồi bàn tán. Vâng, họ chính là nhóm Huyết Lệ. Và, chủ đề bàn tán của họ chính là FS]

- Tại sao lũ nhóc đó lại được tuyển thẳng vào vòng chung kết chứ? Tiết mục của chúng ta hoàn hảo hơn rất nhiều mà (t/g: bả đang ảo tưởng sức mạnh á!) _Vy cáu

- Chỉ là lũ trẻ trâu miệng còn hôi sữa mà dám vượt mặt chúng ta thì cũng không phải dạng vừa đâu._Minh nói

- Hứ! Vượt mặt? Cuộc thi lần này là cơ hội của chúng ta, tuyệt đối không thể để bọn chúng vượt mặt!_Uyên tiếp lời

- À này, tao có thằng đệ cũng học ở trường của bọn nhóc đó, để tao nhờ nó giúp vài việc._Mạnh đề nghị

- Đúng rồi, mấy hôm trước, ở phòng ăn tối, tao thấy con nhỏ này có vẻ lơ ngơ, hay là bảo thằng đệ của mày làm cho nó biết mất vào ngày diễn ra vòng chung kết nhỉ_Hàn vừa nói vừa đưa hình chụp ở điện thoại lên trước mặt Mạnh

- Hê, tao gửi tin nhắn cho nó rồi

[Quay trở lại với nhóm bạn của chúng ta]

Chúng tôi vui mừng cười đùa đến mức không cả để ý đến tiếng chuông vào học. Thầy giáo lại gần quát chúng tôi thì mới giật mình quay về chỗ. Không biết vì sao tôi cảm thấy những tiết học trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa rồi.

- Dù chúng ta được tuyển thẳng nhưng vẫn phải chuẩn bị thật kỹ, không được chủ quan._Hoài Anh nhắc nhở

- Đúng vậy, từ giờ đến vòng chung kết còn 15 ngày nữa, chúng ta cùng cố gắng nào!_Nhi hưởng ứng

- Khánh, lần này lại phải nhờ ông rồi!_Hoài Anh quay sang noói ớiKHanhs

- Không cần lo, tôi làm xong rồi đây._Khánh lấy từ trong túi quần 1 tờ giấy vui vẻ đưa cho Hoài Anh

- Wow~! Good job!_cả đám đồng loạt tặng cho Khánh 1 like

Tuy bề ngoài của Hoài Anh khiến nhiều người hiểu nhầm là một con người ăn chơi nhưng lại là người rất có trách nhiệm. Lúc đầu tôi còn thắc mắc tại sao lại cho một người như vậy làm nhóm trưởng, bây giờ thì tôi đã hiểu sao mọi người lại tin tưởng nhỏ. Hoài Anh hoàn hảo về mọi mặt từ thể thao, học tập cho đến những việc như chăm sóc người khác, nấu ăn và làm việc. Những buổi tập ở trường thì Hoài Anh đều nấu những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng cho chúng tôi, điều đó làm tăng nhiệt huyết của mọi người. Vòng chung kết đến rất nhanh, chúng tôi rất hài lòng về phần chuẩn bị nên không lo lắng gì.

- Yeah! Lần này chúng ta biểu diễn thứ 3, số đẹp, không phải đợi tới cuối rồi._Hoài Anh hớn hở

- Nhưng còn 30 phút nữa cuộc thi mới bắt đầu, đi ăn sáng chút đã!_Đăng nói

- Ừ, lúc sáng đi vội quá nên chưa kịp ăn, bụng tôi đang gào thét đây!_Hoài Anh kêu

- Tôi cũng thế!!_Nhi và Thắng đồng thanh

- A, tôi có làm chút sandwick, mấy người có muốn ăn không?_Khánh mở balo lấy hộp sandwick khổng lồ ra

- Có chứ có chứ!_Hoài Anh vẫy đuôi vui mừng

- Ê Khánh! Ông bảo chỗ này là một chút á?! Chỗ này 10 người mới ăn hết đấy!_Đăng kinh ngạc

- 10 người cơ á? một mình tôi cũng ăn hết được ấy chứ._Khánh thản nhiên

- Oa~! Ngon quá! Ông nấu ăn ngon thế này sao lại không giúp tôi nấu ăn cho mọi người lúc luyện tập chứ?_Hoài Anh vừa khen vừa cằn nhằn

- Gì? Bà có bảo tôi giúp bà đâu!

- ...Thôi. Ăn xong thì mọi người đi thay trang phục biểu diễn và makeup rồi tập chung tại phòng chờ nhé!_Hoài Anh nhắc nhở

- Oke!!_đồng thanh

Cả lũ túm tụm lại ăn sandwick rồi chia nhau ra đi thay đồ. Sau 45 phút tính cả thời gian ăn uống và makeup thì tất cả tập chung lại ở phòng chờ

- Mọi người đến hết rồi, còn Linh đâu? Sao không thấy vậy?_Hoài Anh thắc mắc

- Chắc là bà ý đi WC ý mà, lát nữa sẽ về thôi!_Hằng đáp lại

--- 15 phút sau ---

- Chết rồi, sắp đến lượt chúng ta rồi, sao Linh vẫn chưa quay lại? Mọi người chia ra tìm mau lên, tôi sẽ nói với MC đổi phần thi của chúng ta xuống cuối._Đăng cuống lên

- Ừ!_đồng thanh

Một lúc sau chúng tôi quay trở lại. Thấy biểu cảm trên mặt mọi người có vẻ như không ai tìm ra Linh. Bỗng Nhi nói:

- Có người bảo là thấy Linh đi ra chỗ máy bán nước tự động nhưng không thấy quay lại. Chẳng lẽ...Linh mất tích rồi?

.

.

.

.

.

.

CÒN TIẾP...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.