Thực Hoan Giả Yêu

Chương 255: Chương 255: Bữa tiệc




Dạ tiệc từ thiện lớn nhất thành phố Duật Phong, thu hút tất cả các doanh nghiệp lớn, những nhân vật quan trọng đều đến dự.

Hội trường nằm trên tầng cao nhất trong nhà hàng sang trọng nhất được bao toàn bộ.

Các loại xe sang trọng nối liền không dứt ở bền ngoài, ánh đèn chói lóa, không khí náo nhiệt.

Vì là dạ tiệc từ thiện nên không thể thiếu giới truyền thông. Một số lượng lớn ký giả được an bài tại một khu vực riêng, chuyên chụp hình và đưa tin, đợi đến cuối buổi đấu giá, các ký giả mới bắt đầu phỏng vấn.

Sắp xếp như vậy vừa tránh được hỗn loạn vừa có tác dụng tuyên truyền tích cực.

Quyền Yến Thác đi công tác không có ở nhà, Sở Kiều tới một mình. Theo thói quen, cô mặc bộ dạ phục màu đen làm nổi bật khí chất sang trọng, lạnh lùng

Trước cửa vào náo nhiệt vô cùng, Qúy Tư Phạm cùng vợ đi vào khiến cho mọi người lại một được phen bàn tán không dứt.

Lúc trước, Sở Nhạc Viện chuyển quyền sở hữu cổ phần cho chồng đã đưa đến không ít lời đồn đãi. Ngày hôm nay, thấy vợ chồng bọn họ tay nắm tay xuất hiện, những lời đồn kia tự sụp đổ.

Có không ít ánh đèn flash hướng tới Sở Nhạc Viện, cô mím môi, không nở một nụ cười.

Quý Tư Phạm liếc mắt qua, nhíu chặt mày kiếm. Anh ta cúi đầu nói bên tai cô: “Tốt nhất là cô mở miệng cười cho tôi, không thì đừng nghĩ đến việc ra cửa.”

Anh ta vừa dứt lời, khóe miệng đang khép lại của Sở Nhạc Viện hơi nhếch lên. Mặc dù nhìn hơi cứng nhắc nhưng quả thật là đang cười!

Trong đám người, Sở Kiều mặc một bộ dạ phục màu đen bắt mắt. Sở Nhạc Viện dừng mắt trên người cô, vừa vặn hai ánh mắt giao nhau.

Thấy vẻ mặt cô khong tệ, Sở Nhạc Viện không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn ba không có việc gì nghiêm trọng.

Buổi đấu giá tối nay tất nhiên là có sự góp mặt của người nổi tiếng.

Từng món đồ giá trị được mang lên, phía dưới giơ bảng đấu giá càng ngày càng ác liệt. Liên tục có không ít người mua đuọc đồ mình yêu thích.

Át chủ bài là một chiếc bình sứ thanh hoa đời nhà Minh có giá trị xa xỉ. Gía mở đầu đã rất cao, không ít người chỉ ngắm mà không ra tay, đa số là nhìn mà thôi.

Sở Kiều nhíu mày nhìn sang, đúng như dự liệu của cô, Qúy Tư Phạm đã mua lại với cái giá hoàn toàn không để cho người khác có khả năng theo kịp.

Buổi đấu giá kết thúc, người được chú ý nhất buổi tối ngày hôm nay tất nhiên là Qúy Tư Phạm. Anh ta mặc bộ tây trang màu đen, vợ đẹp bên cạnh, hai người tình cảm sâu đậm, đi lên đài đọc diễn văn.

Sở Kiều đứng phía dưới, nhìn chằm chằm đôi mắt đờ đẫn của Sở Nhạc Viện, ánh mắt giật giật.

Cô không muốn nghe những lời nói ghê tởm lừa dối kia, xoay người đi tới ban công hóng mát.

Vườn hoa bên dưới dường như có tiếng người cãi vã. Sở Kiều nhìn sang, thấy Phùng Thiên Chân đang tức giận nắm chặt váy, khuôn mặt trắng bệch.

“Trì Việt, chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm!”

“Vớ vẩn, chẳng lẽ tôi cứ để cô bị lừa gạt như vậy à?”

Phùng Thiên Chân mím môi, trong lòng không khỏi cười lạnh. Nếu nói bị lừa, không phải là cô cũng nhận không ít từ anh hay sao, lúc này còn giả bộ làm người tốt cái gì chứ?!

Cô quay đầu bước đi, không muốn để ý tới anh ta.

“Phùng Thiên Chân!” Trì Việt kéo cổ tay cô, lạnh lùng nói: “Cô có mắt hay không? Tưởng Thiếu Hằng chỉ là một tay lêu lổng, cô không nhìn ra được à! Ngu ngốc!”

Mẹ nó!

Phùng Thiên Chân vô cùng tức giận, toàn thân run rẩy, “Anh mới là đồ ngu ngốc! Anh ấy không phải là đồ lêu lổng, mà có liên quan gì đến anh không hả? Cho dù có như vậy thì sao, tôi thích là được!”

Hung hăng đẩy Trì Việt ra, Phùng Thiên Chân nâng váy bước nhanh ra ngoài.

“Cô quay lại cho tôi ——”

Trì Việt hướng theo bóng lưng của cô mà gào lên, nhưng cô lại càng chạy nhanh hơn, căn bản không có ý muốn quay lại.

“Mẹ nó, lá gan của con nhóc chết bầm này càng ngày càng lớn!” sắc mặt Trì Việt âm trầm, cau mày nhìn chằm chằm hình bóng cô đã đi xa.

Sở Kiều im lặng không lên tiếng, khóe miệng nhàn nhạt lướt qua nụ cười.

Trong phòng tiệc rộ lên tiếng trầm trồ khen ngợi, cô quay đầu lại, thấy Qúy Tư Phạm đang bị bao vây trong một đám người. Mọi người rối rít khen ngợi anh ta tuổi trẻ tài cao, các loại a dua nịnh hót không ngừng biểu lộ.

Sở Kiều khinh bỉ cười. Công phu diễn trò của Qúy Tư Phạm cũng không tồi, anh ta muốn dùng chuyện này để vãn hồi danh tiếng, chỉ vì có thể nhanh chóng sát nhật Sở thị vào Qúy thị.

Thời gian còn lại của cô không nhiều lắm, chỉ có thể cố gắng hết sức để đối phó với anh ta.

Sau khi dạ tiệc kết thúc, tài xế đưa Sở Kiều quay trở lại biệt thự. Trong phòng vắng ngắt chỉ còn lại mình cô.

Sở kiều tắm rửa qua ngồi ở trên sô pha, không muốn nằm ở phòng ngủ trên giường. Chỗ đó quanh quẩn quyền yến thác hơi thở, tràn đầy đều là, lòng của nàng trống rỗng khó chịu.

Cầm điện thoại di động trong tay, Sở Kiều mở màn hình mấy lần mà không thể bấm máy. Cô muốn nghe giọng nói của anh, nói với anh một câu, ông xã, em xin lỗi.

Nhưng lại không thể.

Rồi lại nhớ thật là nhớ.

Nằm ở trên ghế sô pha mềm mại, Sở Kiều vô cùng bối rối, cô cắn môi, dường như gặp phải một quyết định khó khăn.

......

Buổi đấu giá ngày hôm đó, thái độ của Trì Việt rất ác liệt, suy nghĩ một hồi có chút băn khoăn, sau khi tan việc liền lái xe tới nhà Phùng Thiên Chân.

Anh dừng xe ở ven đường, còn chưa kịp tắt máy liền nhìn thấy hai người đứng trong vườn hoa, vừa nói vừa cười rất thân mật.

Trì Việt quay đầu, ánh mắt rơi vào khóe miệng đang mỉm cười của Phùng Thiên Chân, đôi mắt thâm thúy chớp chớp.

Đoàng ——

Một âm thanh vang lên ở phía xa, pháo hoa bay lên không trung, nở ra ánh lửa thật đẹp.

“Oa!”

Phùng Thiên Chân vỗ tay khen, cất tiếng cười êm tai, “Anh Thiếu Hằng, pháo hoa này thật là đẹp.”

Tưởng Thiếu Hằng giơ tay lên xoa đầu cô, gương mặt tuấn tú ôn hòa, “Thích không?”

“Có.” Phùng Thiên Chân gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp.

Cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm pháo hoa, khóe miệng đang cười chùng xuống. Đã từng có người nói sẽ cho cô xem pháo hoa nhưng cô đợi hết năm này tới năm khác, đợi đến khoảnh khắc tình cảm trong lòng cũng chôn vùi mà không thấy đâu.

Nhưng thật ra là do cô ngu ngốc, đấy chỉ là thủ đoạn dụ dỗ trẻ con mà thôi. Người ta vốn không nhớ đến, cô lại ngây ngốc chờ lâu như vậy, chờ đến hao mòn.

Trì Việt ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa, lấy ra một điếu thuốc, đốt lửa cho lên môi. Hít sâu một hơi, anh mím môi, vẻ mặt u ám.

Thì ra là thích pháo hoa hả, ông đây lại tưởng chuyện gì khó? Nói sớm là được!

Hai ngày sau, dùng xong cơm tối được một lúc, Phùng Thiên Chân nhận được điện thoại của Trì Việt.

“Ra ngoài.”

“Có chuyện gì sao?”

“Anh đang ở bên ngoài nhà em, em nhanh nhanh ra đây đi.”

Phùng Thiên Chân thấy anh cụp điện thoại, bất đắc dĩ xỏ giày, mặc một chiếc Tshirt dài đi ra ngoài cửa.

“Có chuyện gì?” Nhìn thấy anh, Phùng Thiên Chân không có cách nào mà vui vẻ cho được, giọng nói của cô rất lạnh nhạt.

Trì Việt liếc nhìn cô đang nhíu chặt chân mày, cuối cùng thốt ra một câu, “Chuyện hôm trước là do anh không đúng, anh không nên nổi cáu với em!”

Lời này nghe coi như lọt tai, Phùng Thiên Chân bĩu môi, không muốn tiếp tục so đo.

Nhưng mà cô còn chưa hoàn toàn nguôi giận, đã thấy Trì Việt mở miệng, “Nhưng mà, Phùng Thiên Chân, ánh mắt em thật là kém cỏi, Tưởng Thiếu Hằng là một người không ra gì!”

Nói chuyện với người như vậy quả thực không thể thông suốt được. Phùng Thiên Chân giận tái mặt, xoay người muốn đi lại bị người đàn ông kéo lại.

Đoàng đoàng đoàng——

Xung quanh vang lên tiếng nổ mạnh, Phùng Thiên Chân ôm lấy đầu tránh vào chỗ an toàn. Nhưng mà bước chân còn chưa vững đã thấy bầu trời lóe lên một mảng sáng khổng lồ.

Pháo hoa rực rỡ.

Đoàng đoàng đoàng ——

Ngay sau đó lại tiếp tục một chuỗi tiếng nổ liên tiếp, lúc này Phùng Thiên Chân mới phát hiện ra, một hàng pháo hoa được xếp dọc theo ngoài cửa nhà, chiều dài khoảng năm mét.

Bầu trời lần lượt được thắp sáng.

Từ nhỏ đến lớn, Phùng Thiên Chưa từng thấy ai dùng pháo hoa nhiều như vậy, sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Loại hành động này cũng chỉ có Trì Việt mới làm ra!

“Anh bị điên à!”

Phùng Thiên Chân trầm mặt rống lên, “Năm mới chưa tới mà đốt nhiều pháo hoa như vậy làm cái gì?”

“Không phải là em thích hay sao?” Trì Việt nhíu mày, đang yên đang lành bực tức cái gì? Cô bé này thật khó chiều!

Nghe anh nói vậy, đáy mắt Phùng Thiên Chân u ám, cô liếc qua chỗ pháo hoa còn chưa đốt, cười lạnh: “Đã muộn, bây giờ em không còn thích nữa.”

Cô xoay người, căn môi chạy vào nhà.

Trì Việt ngơ ngẩn, khuôn mặt tuấn tối lại. Sao lại không thích? Ngày đó, Tưởng Thiếu Hằng làm cho cô, không phải là cô rất vui vẻ đó hay sao, bây giờ lại nói không thích nữa?!

Thật khó hiểu.

Đoàng đoàng đoàng ——

Pháo hoa liên tiếp nổ, hàng xóm xung quanh có người không nhịn được mở cửa sổ ra mắng: “Đồ thần kinh, đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà làm trò gì đấy hả!”

Trước cửa sổ lầu hai, Phùng Thiên Chân đứng sau rèm cửa nhìn pháo hoa, hốc mắt ẩm ướt.

Pháo hoa này, cô đợi rất lâu rồi, đáng tiếc là đã quá muộn.

Ngủ thẳng tới nửa đêm, giữa lúc mơ mơ màng màng, Sở Kiều cảm thấy có ai đó đang đè lên người cô. Cô giãy gụa giật giật, lại thấy hơi thở kia càng ngày càng gần.

Là hơi thở quen thuộc của anh, quen thuộc đến nỗi khiến cho cô cảm thấy đau lòng.

“Ông xã......”

Sở Kiều nhắm mắt lại, cất giọng khàn khàn gọi anh. Cô đang nằm mơ hay sao? Mơ thấy anh trở lại.

Từng nụ hôn rơi xuống khóe miệng cô. Đột nhiên, anh dùng sức cắn thật mạnh, giọng nói giận dữ: “Em thật là vô lương tâm, tại sao không gọi điện thoại cho anh?”

Âm thanh bên tai rất rõ ràng, Sở Kiều không dám mở mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh, “Thật xin lỗi!”

Ông xã, em xin lỗi, em không thể rời xa anh được.

Khuôn mặt tuấn tú âm trầm của Quyền Yến Thác mấy ngày vừa qua cũng tan đi, anh ôm lấy người đang co rúc trên sô pha, bước nhanh lên lầu.

Cúi đầu liếc nhìn người đang tựa trong ngực, Quyền Yến Thác nhếch môi nghĩ thầm, sau này việc chỉnh đốn cô tất nhiên là cần thiết, nhưng đi công tác vài ngày là thấy nhớ cô, nỗi nhớ như thủy triều nhấn chìm anh.

Ngày hôm sau, Sở Kiều thức dậy trong ngực người đàn ông. Cô nhìn gương mặt gần trong gang tấc, trái tim thắt lại.

Lồng ngực của anh ấm áp, lại có cảm giác vô cùng yên bình, Sở Kiều rất lưu luyến.

Sở Kiều nhẹ nhàng xoay người, muốn đi chuẩn bị bữa sáng, nửa đên hôm qua anh mới về nhà, sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ bị đói. Nhưng cô vừa động đậy, người đàn ông bên cạnh đã thò tay ôm chặt lấy eo cô.

Anh vẫn bá đạo như vậy, Sở Kiều bất đắc dĩ không dãy dụa nữa, muốn để anh ngủ thêm một chút. Trong lúc vô tình, cô sờ tay xuống phía dưới gối đầu lại chạm đến bùa cầu con, đôi mắt âm trầm.

Quyền Yến Thác là con trai độc nhất, mọi người trong nhà đều kỳ vọng vào bụng cô. Nếu như cô không thể sinh con thì phải đối mặt với sự hy vọng của cả nhà như thế nào đây, đối mặt với người cô yêu ra sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.