Thực Hoan Giả Yêu

Chương 162: Chương 162: Chương 103.3




Editor: Hepc

“Viên đạn này, có ý nghĩa gì đặc biệt sao?” Sở Kiều hồi tưởng sự tranh đua của ông bà xưa, thì luôn cảm thấy hẳn là có tình tiết.

Quyền Yến Thác gật đầu một cái, nắm chặt tay cô để ở trước ngực, trầm giọng nói: “Năm đó ông nội anh ở trên chiến trường trước mặt sau lưng đều có địch, là ông ngoại anh ngăn một phát súng cho ông nội, viên đạn này đầu tiên là xuyên qua bụng ông ngoại anh, sau đó mới bay vào trước ngực ông nội anh!”

Giây lát, giọng anh ảm đạm xuống, “Nếu như không phải là ông ngoại anh ngăn trước một phát súng ấy, ông nội anh đã mất mạng rồi !”

Hoá ra là như vậy .

Sở Kiều mở lòng bàn tay ra, nâng viên đạn ở lòng bàn tay lên quan sát cẩn thận chu đáo một phen, chẳng qua là cảm thấy nó long lanh đẹp mắt, hoàn toàn không tưởng tượng nổi vật này, trong chớp mắt có thể muốn mạng người!

“Đây chính là bảo vật gia truyền của gia đình anh, truyền nam không truyền nữ!” Quyền Yến Thác cúi đầu, môi mỏng đè ở bờ môi cô, cười nói.

Sở kiều nhịn cười, lòng phất qua một tia ấm áp.

“Cho em mượn đeo được không?” Sở Kiều thật sự rất ưa thích, khi lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy thích.

“Không cho!” Quyền Yến Thác nghiêm mặt,, từ chối, hoàn toàn không cho thương lượng.

“Haizzz ——”

Sở Kiều hung ác trợn mắt nhìn anh một cái, cười nhạo: “Quỷ hẹp hòi!”

Nhưng không nghĩ người đàn ông bên cạnh đột nhiên cúi người, đè cô dưới thân, nói: “Em sinh con trai cho anh, dây chuyền này về sau sẽ thuộc về em.”

“Con trai?” Sở Kiều nhíu mày, giọng phát rét, “Anh trọng nam khinh nữ?”

“Không phải em muốn dây chuyền sao?” Quyền Yến Thác cố ý đùa cô, cố gắng cười đến nghẹn, nói: “Muốn dây chuyền sẽ phải sinh con, bà nội anh đã nói!”

Hihi!

Sở Kiều mắng ở trong lòng, nghĩ thầm bà nội sáng suốt như vậy, làm sao lại nói lời này? Xem cô như kẻ ngu sao? !

Nhìn ánh mắt cô khinh bỉ, trong lòng Quyền Yến Thác cảm giác khó chịu, tự chủ động liền nhận tội, “Được rồi, nói thật với em! Không phải truyền nam không truyền nữ, chủ yếu là chị của anh không cần, cho nên mới cho anh.”

“Haha ——”

Sở Kiều cười phun, đáy mắt nóng muốn cười ra nước mắt một chút. Đôi khi, người đàn ông này có thể chọc cho cô tức muốn chết! Cũng có đôi khi, lại cảm thấy anh đáng yêu muốn chết!

Cái đề tài này tiếp tục nữa, nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Quyền Yến Thác ho nhẹ một tiếng, lý trí chuyển đổi đề tài, “Em có nghĩ tới hay không, nếu như em gái của em mà không mắc bẫy thì làm thế nào bây giờ?”

Sở Kiều nhíu mày, vẻ mặt có chút lo lắng. Trong đầu cô vẫn ở nghĩ cái vấn đề này. Mặc dù Sở Nhạc Viện tự cao, nhưng bình thường cô ta làm việc coi như cẩn thận, hơn nữa quản lý mấy chuyện lớn nhỏ ở Sở thị , hai năm qua cũng không có phạm qua sai lầm lớn nào!

“Cô ta sẽ mắc bẫy.” Sở Kiều mấp máy môi, trong nháy mắt đó, vẻ mặt lo lắng xuống.

Thấy đáy mắt cô chắc chắn trái tim Quyền Yến Thác trầm một cái, hình như đoán được cô phải làm sao. Lập tức mặt anh âm trầm, đè cô dưới thân, tức giận nói: “Em chắc chứ? !”

Đột nhiên trong mắt của anh dâng lên tham muốn giữ lấy, không hề khiến Sở Kiều chán ghét. Cô cười một tiếng thật thấp, âm thanh dịu dàng, “Anh ghen sao?”

Ghen?

Quyền Yến Thác híp mắt một cái, nghĩ thầm ghen thế nào? Ông đây không được ghen à...!

Đưa tay bưng lấy mặt của anh, Sở Kiều ngẩng đầu lên, môi đỏ mọng dán vào khóe miệng của anh, nhẹ nhàng hôn.

“Em chơi mỹ nhân kế với anh?” Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác căng thẳng, cố gắng giữ vững tỉnh táo cuối cùng, “Anh cho em biết, chuyện này không có thương lượng, kế hoạch em chơi cái gì không. . . . . .”

“Xuỵt ——”

Sở Kiều nhẹ giơ tay lên, ngón trỏ điểm ở trên môi anh, mắt đen láy nhuộm đầy ý cười, “Anh đoán đúng rồi, chính là em chơi mỹ nhân kế! Chẳng lẽ không có thể sao?”

Quyền Yến Thác giật mình, nhìn chằm chằm người dưới thân, hoàn toàn bị bộ dáng xinh đẹp cùa cô giày vò. Hai bên huyệt thái dương của anh thình thịch nhảy lên. trong lòng loạn thành một đoàn.

Sở Kiều đưa tay ôm cổ của anh, chậm rãi áp xuống, nói: “Yên tâm, mỹ nhân kế của em chỉ chơi đối với một người là anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.