Thực Hoan Giả Yêu

Chương 167: Chương 167: Chương 105.1: Chúng ta chơi một kích thích, em không muốn sao.




EDITOR: HEPC

Thành công ký hợp đồng với Isa, Sở Nhạc Viện vênh váo tự đắc lần nữa, tư thái bước đi và nói chuyện cũng tài trí hơn người.

“Chuyện này, Nhạc Viện làm rất tốt!”

Đến hội nghị thường kỳ, ở trước mặt mọi người Sở Hoành Sanh khẳng định, tiếng cổ đông vỗ mông ngựa (nịnh nọt) cũng vang dội, bản lãnh sở trường nhất của những người này như là gió chiều nào theo chiều nấy.

Sở Kiều ngồi ở bên trong ghế, trên mặt không có biểu cảm gì, mắt sáng ngời.

Liếc Sở Kiều một cái, Sở Hoành Sanh sợ trong lòng cô không vui, vội vàng nói vòng vo, “Nhạc Viện, sau việc Isa, con còn có tính toán cụ thể việc gì không?”

“Ba, con nghĩ như vậy.” Sở Nhạc Viện cười cười, ngẩng cằm lên nói: “Con đã sắp xếp nhà máy sản xuất, toàn bộ nhóm thời trang sau này đều dùng nhãn hiệu Isa, chúng ta sẽ đưa lên thị trường lớn.”

“Quá trình này phải mất bao lâu?” Sở Hoành Sanh dù sao cũng là người từng trải, trực tiếp lướt qua cái khác, hỏi chủ đề.

Sở Nhạc Viện chần chừ, đáp lại: “Đại khái một tháng.”

“Một tháng?” Sở Kiều cười khe khẽ một tiếng, âm thanh không cao lại vô lực xuyên thấu, “Nếu như trì hoãn lâu như vậy, đoán chừng chờ thời trang chúng ta đưa ra thị trường thì sớm đã có người cướp rồi.”

“Đúng vậy đó. Đúng vậy đó ——”

Lời vừa nói ra, lập tức có không ít cổ đông đồng ý đáp lại.

Sở Hoành Sanh cũng cau mày, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Sở Kiều.

Phản ứng của mọi người, chỉ làm cho Sở Nhạc Viện cảm thấy lúng túng. Công nghiệp thời trang, nếu để ý thì đúng là nhanh, người nào có thể đoạt lấy thị trường sớm một chút, người nào có thể kiếm lời hơn! Dù sao đối với thời trang mọi người cực kỳ để ý chính là cảm giác mới mẽ!

“Mười ngày!”

Đột nhiên Sở Nhạc Viện mở miệng, nói: “Ba, con chỉ cần mười ngày là đủ rồi.” Mặc dù nói lời này với ba mình nhưng cặp mắt cô ta lại dán thật chặt vào mặt Sở Kiều.

Sở Hoành Sanh nhíu chặt mày kiếm, trầm giọng nói: “Không cần hành động theo cảm tính!”

“Con không có.” Sở Nhạc Viện mím môi, vẻ mặt kiên định, “Mười ngày sau quần áo mới có thể đưa ra thị trường!”

Nghe vậy, miệng Sở Hoành Sanh chuyển động, nhưng không nói gì nữa.

Một núi không thể chứa hai cọp, đây là định luật lâu dài. Mọi cổ đông nhìn xa trông rộng, dù sao hai đứa con gái nhà họ Sở tranh đấu, bọn họ chỉ cần ngồi thu ngư ông đắc lợi là tốt rồi!

Sau khi tan họp, Sở Hoành Sanh gọi hai đứa con gái lại, nói: “Tối nay tất cả về nhà ăn cơm, ba có lời muốn nói.”

Sở Kiều cụp mắt, đáy lòng xúc động chốc lát. Có phải là mới vừa rồi thái độ cô phô trương quá mức hay không, cảm giác bị ba mình nhìn thấy cái gì không.

Rời phòng họp, Sở Nhạc Viện ôm tư liệu, ánh mắt khiêu khích, “Hứ, chị đừng nghĩ là muốn đả kích tôi!”

Sở Nhạc Viện tiến lên một bước, ngăn ở trước người Sở Kiều, giọng căm hận nói: “Đừng tưởng rằng hiện tại ba đối tốt với chị, chị đã cảm thấy kiêu ngạo, thật ra thì người ba hiểu rõ nhất vẫn là tôi!”

Cô ta cắn môi, giọng nói lo lắng nói: “Tôi cho chị biết, tất cả mọi thứ đều thuộc về tôi, chị đừng mơ tưởng cướp đi!”

“Tất cả?”

Sở Kiều cười một tiếng thật thấp, vẻ mặt lóe sáng, chỉ làm cho lòng Sở Nhạc Viện phát run.

“Cô nói tất cả, đều là gì chứ?” Sở Kiều cười hỏi cô ta, cũng không có tức giận, “Là Sở thị hay là Quý Tư Phạm?”

Quý Tư Phạm? !

Đáy mắt Sở Nhạc Viện trầm xuống, bỗng nhiên cả trái tim buộc chặt. Lâu như vậy, Sở Kiều chưa cùng với cô ta nhắc tới Quý Tư Phạm!

“Sở Nhạc Viện, cô buồn cười thật đấy!”

Sở Kiều cười nhún nhún vai, khóe miệng nhuộm nụ cười nguy hiểm, “Kể từ lúc tôi về nhà, cô không thấy ba vui mừng biết bao nhiêu sao? Bỏ nhà họ Quyền sang một bên không nói đi, chỉ nói năng lực của tôi, cũng tuyệt đối khiến ba hài lòng! Sở Nhạc Viện cô tỉnh đi, ba vốn không có ý định giao Sở thị cho một người là cô!”

Dừng lại, cô bước lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm sắc mặt chợt biến trắng của Sở Nhạc Viện, phun ra lời nói như đao, “Về phần Quý Tư Phạm, cô cảm thấy anh ta có thể quên tôi sao? Ban đầu là các người phản bội tôi, coi như tôi không truy cứu, cả đời các người cũng phải cõng khoản khoản nợ lương tâm này! Mà cô, cả đời này đều chỉ có thể sống ở dưới bóng của tôi!”

“. . . . . .”

Đột nhiên sắc mặt Sở Nhạc Viện trắng bệch, tất cả âm thanh cũng cắm ở trong cổ họng, nửa chữ cũng phun không ra.

Người trước mặt đã sớm xoay người rời đi, nhưng Sở Nhạc Viện vẫn đứng tại chỗ ngơ ngác như cũ, mặc cho hơi lạnh thấu xương nơi này bao phủ cả người cô ta.

Cả đời cũng sống ở dưới bóng của cô sao?

Sở Nhạc Viện cảm thấy buồn cười, lòng dần dần buồn bực. Ngay cả cô ta cố gắng đến cỡ nào, kiêu ngạo đến cỡ nào, nhưng một Quý Tư Phạm, là có thể hoàn toàn đánh cô ta về nguyên hình (bộ mặt thật)!

Gần tối, nhà họ Sở đèn đuốt sáng rỡ.

Người cả nhà đều trở về ăn cơm, Giang Tuyết Nhân ở trong phòng bếp chỉ huy người giúp việc.

Sở Kiều cũng trở về, Giang Tuyết Nhân cực kỳ tỉ mỉ sắp xếp mấy món ăn cô thích ăn, hơn nữa còn đích thân nấu cháo củ từ. Cũng nói không ra được là vì cái gì, nhưng Sở Kiều về nhà lần này, bà ta càng cẩn thận kỹ càng và càng thêm tỉ mỉ chu toàn.

Hết chương 105.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.