Thực Hoan Giả Yêu

Chương 170: Chương 170: Chương 106.1: Phong Vân Biến (sóng gió đến)




Edit: Hepc

Có lẽ là cùng Sở Kiều so tài, Sở Nhạc Viện cam kết mười ngày sau đưa quần áo mới ra thị trường, đúng thời hạn.

Khi cô ta cầm bộ quần áo đặt trên bàn làm việc của ba mình, nụ cười ở khóe miệng long lanh mà chứa đầy sức mạnh, “Ba, ba thấy thế nào?”

Sở Hoành Sanh mang theo mắt nhìn nhìn, thần sắc trên mặt lộ ra vui mừng, “Ừ, rất tốt.”

Kể từ lúc Sở Kiều trở về, ba rất ít ôn hòa nói chuyện như vậy với cô ta, Sở Nhạc Viện cười vui vẻ, bắn ánh mắt khiêu khích của cô ta về phía cô.

Sở Kiều cũng không để ở trong lòng chút nào, cô ung dung đứng lên đi tới bên cạnh ba mình, cúi người xuống xem quần áo trong tay ông, hai mắt sắc bén quét qua nhãn hiệu sau cổ áo, khẽ mỉm cười.

Cũng chỉ là một tiếng cười.

Mắt Sở Nhạc Viện thấy khóe miệng cô lóe lên nụ cười, chỉ cảm thấy không giải thích được, nhưng lại tìm không được vết tích gì.

Trừ sự thoáng cười này, trên mặt Sở Kiều không còn biểu cảm gì khác. Rơi vào trong đôi mắt của Sở Nhạc Viện, chỉ làm cho cô ta cảm thấy ghen ghét!

Rất nhanh, Sở Nhạc Viện bỏ đi nghi ngờ ở đáy lòng, cười nói: “Chị, chị cảm thấy như thế nào?”

“Vô cùng tốt.” Ánh mắt Sở Kiều thản nhiên, sắc mặt bình tĩnh.

Sở Nhạc Viện tìm không ra khuyết điểm, nhưng thấy ánh mắt cô, lòng có cảm giác bất ổn khó chịu.

“Ngày mai bắt đầu, chúng ta cùng một lúc đưa quần áo mới ra các thị trường lớn, giữ độc quyền bán hàng ở các cửa hàng nước ngoài một lượt!” Sở Nhạc Viện cụp mắt, nhìn ánh mắt ba mình, tinh thần tăng gấp trăm lần mà mở miệng.

Lần này tinh thần cô ta hăng hái, mọi mặt toàn diện, hoàn toàn muốn vãn hồi lòng của ba mình, trở về làm con gái cưng của nhà họ Sở lần nữa!

Bên này Sở Nhạc Viện khoe khoang ở trước mặt ba mình, Sở Kiều tìm một cái cớ rời đi. Cô đi tới phòng tài vụ ở lầu tám, đẩy cửa phòng làm việc của chủ quản ra, đi vào.

“Kiều tổng, có chuyện gì sao?” Chủ quản phòng tài vụ nhìn thấy cô, lập tức cười đứng lên.

Hôm nay thân phận của Sở Kiều không chỉ là Tổng giám, mà là con gái ruột thịt của tổng giám đốc, tầng quan hệ này, đủ để đặt địa vị cho cô ở Sở thị rồi.

Sở Kiều quét mắt nhìn toàn cảnh chung quanh, lấy ra hóa đơn đã chuẩn bị trước, đưa cho anh ta: “Chủ quản Tiêu, tôi cần đi kiểm tra sổ sách, xin anh ký tên cho tôi.”

Chủ quản Tiêu nhận lấy hóa đơn, vừa nhìn là chữ ký của Sở Hoành Sanh, không nói hai lời liền ký tên, còn phân phó người dưới tay mình đưa Sở Kiều đi tới phòng kế toán để kiểm toán.

Sở Kiều chính là muốn thẩm tra đối chiếu một khoản thu vào gần đây, kế toán lấy sổ sách ra cho cô kiểm tra, sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, cũng không có chỗ nào sơ hở.

Cẩn thận xem qua, cô rất hài lòng, giống như lơ đãng mở miệng hỏi: “Sổ sách trước kia của công ty còn giữ không? Tôi muốn tra một khoản ghi chép.”

“Trước kia à?” Kế toán gật đầu một cái, nói đúng sự thật: “Tất cả sổ sách công ty đều còn, chỉ là những thứ cũ kỹ kia đều ở trong ngăn kéo trong phòng.”

Sở Kiều đứng lên, đi vào bên trong, “Vậy tôi đi tìm một chút.”

Trong tay cô có mẩu giấy chủ quản phê duyệt, kế toán cũng không còn nghĩ sâu, tính toán dù sao cũng ý phía trên.

“Tiểu Vương, tra cho tôi khoản tiền này đi?” Vừa vặn lúc này có người đi vào thẩm tra đối chiếu một khoản tiền đã ghi chép, kế toán bị chặn lại, bị kéo đi qua kiểm toán.

Sở Kiều chờ đúng thời cơ, đi thẳng vào, nói: “Anh bận bịu nhiều, để tự tôi đi tìm.”

Đẩy cửa chống trộm trong phòng ra, đối diện hộc tủ chỉnh tề, cầm lấy tấm thẻ áp vào ngăn kéo mở khóa (là khóa cửa bằng thẻ, có thẻ mới mở được), phía trên ghi chú thời hạn.

Sở Kiều nhanh chóng xem một lần, động tác nhanh chóng tìm được năm mà cô cần, kéo ngăn kéo lấy sổ kế toán bên trong lật ra, từng tờ một cẩn thận tra xét, sợ có lỗi gì để lọt.

Phía ngoài giọng nói dần dần nhỏ, Sở Kiều lật xem đến tờ sau cùng, rốt cuộc tìm được đồ cô muốn như ý nguyện. Tay cô giữ chặt sổ sách, kéo đồ vật dọc theo ven mép xuống, nhét vào túi trong.

“Kiều tổng, tìm được sổ sách chưa?”

Tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, Sở Kiều cầm lên một quyển sổ lần nữa, nhìn một chút cho ra dáng, nói: “Tôi đang kiểm tra, không có vấn đề gì.”

Sau đó cô trả sổ sách về, hơn nữa đóng ngăn kéo lại.

Kế toán quét mắt, cũng không có phát hiện khác thường nào, dẫn cô đi ra, hơn nữa khóa kỹ cửa trong phòng lần nữa.

Sở Kiều không có dừng lại lâu, rất nhanh đi thang máy trở lại phòng làm việc.

Buổi sáng hợp với hai dự thảo nghị quyết, Quý Tư Phạm từ phòng họp ra ngoài, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Anh ta cau mày hướng phòng làm việc đi tới, bước chân chậm chạp, hình như đang suy nghĩ chuyện gì.

Đẩy cửa phòng làm việc ra, đối diện một đạo bóng người ngồi trong ghế xoay màu đen, sau khi Quý Tư Phạm thấy rõ người, cung kính mở miệng, “Ba, sao ba lại tới?”

Kể từ sau khi Quý Uẩn về nước lần này, trên căn bản chuyện của công ty cũng chưa từng hỏi, toàn bộ giao cho con trai.

“Tới thăm con một chút.” Quý Uẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa rơi vào trên người của anh ta.

Quý Tư Phạm trở tay đóng cửa lại, vững bước đi tới, kéo cái ghế ra ngồi xuống đối diện, nói: “Ba có chuyện cứ nói đi!”

“Ha ha. . . . . .” Quý Uẩn cười một tiếng thật thấp, vẻ mặt không nhìn ra vui buồn gì, “Bây giờ con cũng có thể đoán được tâm tư của ba rồi, không tệ không tệ, quả nhiên là con trai mà ba nuôi lớn!”

Quý Tư Phạm không có nói gì tiếp, gương mặt tuấn tú buông xuống, hai mắt thản nhiên nhìn về phía ông.

“Chuyện nhà họ Sở như thế nào?” Lần này, Quý Uẩn cũng không còn che giấu, trực tiếp hỏi anh ta.

“Xem tình hình, hẳn rất nhanh thì có kết quả.” Quý Tư Phạm trả lời rất khẳng định.

Cũng phỏng đoán kết quả không chênh lệch lắm, Quý Uẩn cũng không có hỏi nhiều nữa, đứng dậy đi tới bên cạnh Quý Tư Phạm, giơ tay lên vỗ nhẹ bờ vai của anh ta, nói: “Tư Phạm, ba tin tưởng con, lần này sẽ không để cho ba thất vọng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.