Thực Hoan Giả Yêu

Chương 178: Chương 178: Chương 108.2




Editor: Lovenoo1510

Quyền Yến Thác bất đắc dĩ thở dài, nha đầu này hiện tại cũng biết gạt anh, chuyện cổ phần trước đó một tiếng gió anh cũng không biết, hoàn toàn bị cô làm cho trở tay không kịp!

“Nhưng Quyền Yến Thác, cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải cách!” Sở Kiều nhếch môi, ánh mắt kiên định, “Anh không đồng ý thì chúng ta sẽ ra toà, đánh tới ly hôn mới thôi!”

Quẳng xuống những lời này, Sở Kiều xoay người vào nhà, không liếc anh lấy một cái.

Trong ngực kìm nén ngọn lửa không có chỗ phát tiết, Quyền Yến Thác siết chặt nắm đấm, khuôn mặt tuấn dật lo lắng tới cực điểm.

Đèn trong phòng tối đen, Sở Kiều chưa muốn bật.

Cô đứng ở cửa sổ, nhìn chằm chằm người đàn ông đứng ven đường, cho đến khi anh lái xe rời đi, cô mới giơ tay lên bật một chiếc đèn trên tường.

Từ nhỏ tới lớn, kinh nghiệm của cô nhiều nhất chính là bị người vứt bỏ. Cho nên Quyền Yến Thác, thêm một người cũng không nhiều, bớt đi một người cũng không ít.

Sở Kiều tự nhủ như vậy.

Trong phòng không có máy sưởi, Sở Kiều không nhịn được rụt vai một cái, hai tay ôm bả vai, cả người co rúc ở trong ghế trước cửa sổ.

Đầu cô tựa vào cửa kính, kinh ngạc nhìn đèn đường mờ tối bên ngoài đường, cảm xúc trong đáy mắt dần ảm đạm xuống.

Kể từ sau khi bà ngoại qua đời, cô liền không còn toàn tâm toàn ý tin cậy bất cứ người nào.

Sở Kiều cúi đầu, đem cằm kê lên cánh tay, mắt kinh ngạc nhìn về phía bầu trời đêm. Thời tiết tối nay không tệ, chân trời đen như mực, làm cho từng ngôi sao loé sáng.

Chẳng qua ngồi ở chỗ này ngắm những vì sao, thế nào cũng không thể thấy được đỉnh núi mỹ lệ.

Đêm đó ở trên đỉnh núi, anh đưa cho cô bong bóng nhiều màu sắc, làm tròn đầy giấc mộng của cô.

Bọn họ nằm trong căn lều nhỏ hẹp, nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Anh nói: “Em không cần phải tin tưởng số mạng, bởi vì số mạng mang đến cho em ngọt bùi cay đắng, mà anh đưa cho em, chỉ là vì em muốn.”

Rõ ràng chính miệng anh nói qua, anh cho, đều là những gì cô muốn.

Nhưng vì cái gì, ở mỗi thời điểm cô muốn tín nhiệm anh, anh đều khiến cô thất vọng!

Nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên, Sở Kiều mở rộng cánh cửa lòng mình, muốn cho anh đến gần, cũng muốn đến gần anh.

…………….

Bữa tối trên bàn, cô giúp việc theo giờ cẩn thận bày thức ăn, mời mọi người tới dùng cơm.

Sở Nhạc Viện tới bên cạnh bàn, nhìn thức ăn trên bàn một chút, cười nói: “Thơm quá!”

Cô ta mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì đưa cho cô giúp việc mặc quần áo tử tế, nói: “Vất vả rồi.”

Cô Thái nhận phong bì, nghe được lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng của cô ta, không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm đây là mặt trời mọc từ phía tây sao? Giây lát, cô ước lượng phòng bì, nói tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Quý Tư Phạm bước ra từ thư phòng, vừa đúng lúc nghe được lời của cô ta…., kéo ghế ra ngồi xuống, hỏi “Sao vậy, tâm tình rất tốt sao?”

“Không tệ.”

Sở Nhạc Viện bưng bát cơm lên, mặt vui vẻ, khoé miệng mơ hồ lộ ra nụ cười.

“Chuyện gì vui vẻ vậy?” Quý Tư Phạm nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ta, không nhịn được hỏi tới. Vẻ mặt hai ngày nay của cô ta đều âm u, lại tăng thêm việc náo loạn lớn ở Sở thị, sao tâm tình cô ta lại tốt nhanh như vậy?

“Em à……….” Sở Nhạc Viện mở miệng theo bản năng, những lời đang định nói ra khỏi miệng thì dừng lại. Cô ta quyét mắt nhìn người trước mặt, nói chuyển đề tài: “Ngày ngày em trầm mặt cũng không giải quyết được vấn đề gì, hiện tai Sở Kiều muốn làm cho Sở thị sụp đổ, em đương nhiên phải ăn no uống đủ, dưỡng đủ tinh thần để đấu cùng cô ta!”

Cô ta sẽ không nói chuyện hôm nay mình nghe được từ bố mẹ, hơn nữa chuyện này lại liên quan tới Sở Kiều. Cô ta cũng không muốn Quý Tư Phạm vì vậy, mà có bất kỳ chú ý nào tới cô ta (Sở Kiều)!

Đáy mắt cô ta loé lên một sự khác lạ rồi biến mất, Quý Tư Phạm thấy rõ, chẳng qua cô ta có lòng giấu diếm, nghĩ đến nếu anh ta hỏi thì cũng không hỏi ra được cái gì.

Quý Tư Phạm bưng bát lên, vẻ mặt bình thản, anh ta gắp một miếng cá bỏ vào trong bát của cô ta, dịu dàng nói: “Gần đây em rất gầy, ăn nhiều một chút.”

Động tác dịu dàng gắp thức ăn của anh ta khiến cho Sở Nhạc Viện ngẩn ngơ, nụ cười xinh đẹp hiện lên. Cô ta bĩu môi, làm nũng nói: “Nếu như em gầy, anh có còn thích em không?”

Đáy mắt người đàn ông ôn hoà, không nhìn ra phập phồng gì, nói: “Em vốn không mập.”

Anh ta tránh nặng tìm nhẹ, Sở Nhạc Viện nghe ra, cô ta cắn đũa, đáy mắt thoáng qua tia mất mác, nhưng vẫn cười gắp món ăn lên, bỏ vào trong chén anh ta, quan tâm nói: “Tư Phạm, gần đây sắc mặt đều không tốt, có phải khó chịu chỗ nào không?”

“Không có.” Quý Tư Phạm mím môi cười một tiếng, giơ tay lên xoa xao đầu của cô ta, trấn an nói: “Gần đây công ty có nhiều chuyện, nên hơi mệt.”

Sau đó anh ta rất an tĩnh cúi đầu ăn cơm, Sở Nhạc Viện cũng không tìm được cơ hội nói chuyện nữa.

Dùng xong bữa tối, Sở Nhạc Viện bưng trà sâm đến thư phòng, đi tới bên cạnh Quý Tư Phạm, “Không nên làm việc quá muộn.”

“Ừ.”

Quý Tư Phạm không ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm màn hình vi tính, đầu tiên là anh ta đáp lời, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người bên cạnh, “Có gì muốn nói sao?”

Sở Nhạc Viện bĩu môi, không biết nên nói thế nào.

Mặc dù cô ta không nói, Quý Tư Phạm cũng có thể đoán được mấy phần, anh ta bưng trà sâm lên nhấp một ngụm, nói: “Cần anh giúp Sở thị sao?”

Khó được khi anh ta chủ động mở miệng, trong lòng Sở Nhạc Viện vui mừng một hồi, khom lưng đứng trước người anh ta, “Anh nguyện ý giúp nhà em sao?”

“Ha ha…………….”Quý Tư Phạm giơ tay lên xoa xoa đầu của cô ta, môi mỏng cười nói: “Chúng ta là vợ chồng, nhà em có chuyện, lý ra anh nên giúp một tay.”

Lời này nghe làm ấm lòng người, một khối đá lớn trong lòng Sở Nhạc Viện đột nhiên hạ xuống.

Quý Tư Phạm đưa tay ra lôi cô ta, để cô ta ngồi lên chân mình, ánh mắt dịu dàng, “Nếu như Sở thị cần tiền bạc, lúc nào anh cũng có thể giúp em.”

“Tư Phạm, cảm ơn anh!”

Đôi tay Sở Nhạc Viện vòng qua cổ của anh ta, tràn đầy cảm kích, “Gần đây cổ phiếu vẫn xuống thấp, định lượng tiêu thụ tháng này cũng rớt xuống đáy, em đều buồn muốn chết! Có anh cũng không tệ, bằng không một chút việc khuyến khích em cũng không có! Ba nơi đó em sẽ từ từ khuyên ông, anh cũng biết quan niệm của ông tương đối ngoan cố, không dễ dàng tiếp nhận tiền bạc của người khác, nhưng lúc này bị Sở Kiều làm cho không có cách nào, ba bị cô ta chọc tức cũng không nhẹ, dù thế nào em cũng phải nghĩ biện pháp cứu công ty!”

Quý Tư Phạm yên lặng nghe cô ta nói, đáy mắt chợt loé lên tinh quang. Anh ta cúi đầu, hôn một cái vào mặt, cười nói: “Nếu đổi lại là anh, cũng sẽ làm như vậy. Nhạc Viện, em làm rất tốt!”

Nghe được khích lệ từ anh ta, Sở Nhạc Viện nở nụ cười phát ra từ đáy lòng, ánh mắt cũng nhuộm đầy ấm áp, “Ông xã, vậy thì anh phải đối tốt với em.”

Cô ta đưa tay kéo Quý Tư Phạm, làm nũng nói: “Đi thôi, bồi em ngủ, không nhìn nữa.”

Ngẩng đầu quét mắt nhìn đồng hồ báo thức, Quý Tư Phạm khẽ mỉm cười, trở tay cầm hông của cô ta, môi mỏng mỉm cười: “Được rồi, tối nay anh bồi em ngủ.”

Sở Nhạc Viện hoàn toàn chìm lặn trong sự cưng chiều của anh ta, căn bản không có phát giác ra sự khác thường, cả người vô tri vô giác.

……………

Khí hậu cuối mùa thu, vạn vật đều điêu linh.

Sở Hoành Sanh dậy rất sớm, trời còn chưa sáng đã tỉnh. Ông ngồi ở ghế xoay lớn trong thư phòng, người dựa vào thành ghế, không ngờ bất tri bất giác lại mơ hồ.

Trước cửa sổ sát đất, treo rèm cửa màu trắng.

Ngồi bên trong ghế xoay, hai mắt khẽ nhắm, vẻ mặt vốn rất an tĩnh, lại không biết vì sao, ngón tay để trên tay vịn đột nhiên nắm chặt, cả người bỗng nhiên thức tỉnh!

“Uyển Nhi”

Trong thư phòng yên tĩnh, chỉ có một mình âm thanh vang vọng của ông, quanh quẩn ở bên tai.

Sở Hoành Sanh thu lại chấn động trong đôi mắt, hồi lâu, ông mới bình phục lại tâm tình, đứng lên đi tới bên cửa sổ.

Sắc trời bên ngoài dần sáng, chẳng qua sắc trời u ám, cũng không thấy được ánh mặt trời.

Thời tiết lại như vậy!

Sở Hoành Sanh quay đầu đi, ánh mắt thâm thuý nhìn vào bức tường đối diện. Ánh mắt rơi vào vị trí treo mộ bức tranh, màu khói, tia nắng ban mai giữa núi rừng, chim hót hoa thơm sáng lạng.

Ngoài cửa sổ không có một tia mặt trời, âm trầm đè nén. Mỗi khi thời tiết như vậy, Sở Hoành Sanh sẽ không tự chủ được mơ giấc mơ kia. Ở trong mộng, hình như ông lại trở về buổi chiều dầm mưa ngày đó, buổi triển lãm tranh kia, nơi đó ông nhất định gặp người ấy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong nháy mắt mấy chục năm đã vội vàng trôi qua, nếu như trí nhớ có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc bắt đầu tươi đẹp nhất, có phải con người cũng sẽ không có nhiều bi hoan ly hợp như vậy không?!

Sở Hoành Sanh thở dài, vẻ mặt u ám. Có lẽ ông không phải là người cha tốt, lựa chọn biện pháp cũng không thể vẹn toàn đôi bên! Những việc ông có thể làm, có thể làm, cũng đã làm rồi. Mà ông chỉ muốn bảo vệ con gái của ông, không thể để cô bị thương tổn!

Sở Kiều, tất cả những gì ba làm ngày hôm nay, có một ngày con sẽ hiểu được chứ?!

Sáng sớm, Sở Nhạc Viện không đến công ty, mà lái xe về nhà.

Người giúp việc mở cửa, giọng cung kính, nói: “Nhị tiểu thư.”

Sở Nhạc Viện nhìn phòng khách một chút, vẻ mặt tự nhiên hỏi, “Ba mẹ tôi đâu?”

“Ông chủ mới tới công ty.” Người hầu cất dép cô ta xong, trả lời: “Bà chủ đã ra cửa từ sớm, đi chùa dâng hương ạ.”

“Ừ.” Sở Nhạc Viện thay giầy xong, xách ví da cầm tay đi lên lầu, đồng thời phân phó nói: “Không được cho ai lên lầu, bất kể kẻ nào cũng không được quấy rầy tôi!”

“Dạ, Nhị tiểu thư.”

Sở Nhạc Viện bước nhanh đi lên lầu, vẻ mặt mơ hồ lộ ra một cỗ khẩn trương. Cô ta tính toán thời gian không có người ở nhà, cho nên cố ý trở lại tìm đồ.

Ngày đó ở ngoài thư phòng, cô ta nghe được lời của cha mẹ, cũng nghe được bọn họ nói đến di thư. Cô ta không xác định được di thư để ở đâu, nên cần tìm từng chỗ một.

Sở Nhạc Viện đẩy cửa phòng ngủ chính ra, từ gương trang điểm đến tủ treo quần áo, thậm chí dưới gầm giường cũng tìm một lần, đều là những đồ mấy ngày nay thường dùng, căn bản là không có di thư!

Làm sao lại không có?

Cô ta cau mày, lại chạy đến nhà kho tìm kiếm, đem rất nhiều đồ cũ mà lâu rồi không dùng đến ra tìm kiếm, nhưng vẫn không có bất kỳ quan hệ nào cùng di thư!

Chẳng lẽ không có trong nhà?!

Sở Nhạc Viện thở dài, nghĩ thầm nếu như không có trong nhà, đến tột cùng sẽ ở nơi nào? Đôi tay cô ta chống nạnh, đôi mày thanh tú chau vào một chỗ thật chặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại xoay người trở lại thư phòng.

Đem cửa thư phòng đóng trở lại, Sở Nhạc Viện đi nhanh đến trước bàn đọc sách. Mới vừa rồi cô ta đã đi tìm ở thư phòng, không hề phát hiện gì, nhưng có một nơi cô ta không có tìm, két sắt!

Trước kia cô ta bướng bỉnh, len lén nằm ở bên ngoài cửa thư phòng, đã từng thấy ba có giấu một két sắt dưới bàn đọc sách. Cô ta ngồi xổm xuống, đưa tay mở cánh cửa cuối cùng của bàn đọc sách ra, quả thật có một két sắt màu đen.

Chẳng qua két sắt có mật mã khoá, cô ta không biết mật mã!

Sở Nhạc Viện quỳ hai chân trên mặt đất, suy nghĩ nửa ngày cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể thử một chút vận khí. Tay cô ta nhanh nhẹn ấn xuống một dãy số, nhập vào ngày sinh nhật của ba.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.