Thực Hoan Giả Yêu

Chương 127: Chương 127: Chương 90.2




Editor: Thư

Trong bar trên tầng thượng khách sạn, sắc mặt Quý Uẩn nghiêm nghị, nhíu mày nhìn chằm chằm con trai ngồi đối diện, nói: “Tư Phạm, con đã khiến ba thất vọng rồi.”

“Ba!”

Mày kiếm của Quý Tư Phạm nhíu chặt, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, “Chuyện khó khăn hơn con dự đoán! Nguồn tài chính của Sở thị rất tốt, hơn nữa tính cảnh giác của ông ta rất cao, cũng không chịu tiếp nhận tiền bạc của người ngoài!”

“Nhưng con không phải là người ngoài!”

Lời của ba đâm thẳng vào trái tim Quý Tư Phạm, anh cúi đầu, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

“Con vẫn còn đang bận tâm cái gì?” Trong tay Quý Uẩn bưng ly rượu, rượu đỏ tinh khiết, hương thơm quanh quẩn, “Tư Phạm, ba nuôi dưỡng con đã bao nhiêu năm rồi, vì sao con lại cứ không quả quyết như vậy? !”

Quý Tư Phạm cúi thấp đầu, thần sắc dưới đáy mắt khó phân biệt.

Ngửa đầu cạn sạch ly rượu trong tay, Quý Uẩn thấp giọng cười một tiếng, giọng nói sắc bén như đao, “Ba cho là, vào giây phút con quỳ xuống cầu xin ba thì con đã hiểu ra, nhưng bây giờ nhìn lại, con không hề!”

Đôi tay xuôi ở bên người hung hăng nắm chặt, đường cong bên gò má Quý Tư Phạm căng lên, không nhìn ra tâm tình gì.

Sở Nhạc Viện mở cửa nhà, khó có dịp thấy trong nhà đèn sáng. Quý Tư Phạm mặc áo choàng tắm, tóc ngắn gọn gàng còn nhỏ nước, “Trở lại rồi à?”

Cô ta sửng sốt một chút, hồ nghi nói: “Anh về khi nào thế?”

“Tan việc rồi về nhà thôi, nhưng em không ở nhà.” Quý Tư Phạm tiện tay mở ti vi, ngồi xuống ghế sofa.

Sở Nhạc Viện liếc mắt vào bàn ăn trong nhà bếp, quả nhiên thấy phía trên có một hộp đồ ăn mua bên ngoài. Cô ta bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh anh, “Vậy sao anh không gọi điện thoại cho em?”

“Khó có dịp nào em về nhà ăn cơm, anh không muốn quấy rầy em.”

Lời của anh không chê vào đâu được, Sở Nhạc Viện không tìm được sơ hở. Cô ta nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc, chỉ có dáng vẻ thản nhiên.

Mặc dù Quý Tư Phạm thường về muộn, nhưng trên người anh không có mùi nước hoa, không có vết hôn. Trong điện thoại di động không có tin nhắn mập mờ, cũng không có nhật kí trò chuyện đáng ngờ nào. Nếu như anh có người bên ngoài, một là nói bậy, hai là anh che giấu quá tốt.

Sở Nhạc Viện thở dài, chỉ cảm thấy không thể nắm bắt được anh. Phần tự tin đã từng tràn trề kia sớm đã bị sự lạnh lùng của anh phá hủy.

“Ba anh trở lại rồi.” Quý Tư Phạm uống một ngụm nước, quay đầu nhìn cô ta chằm chằm, “Ngày mai cùng nhau ăn cơm nhé?”

“Được!” Thu lại suy đoán dưới đáy lòng, Sở Nhạc Viện không dám không đáp lời.

Quý Tư Phạm mím môi cười cười, đưa tay ôm cô ta vào trong ngực, giọng nói ôn nhu, “Gần đây việc ở tập đoàn quá nhiều, không có thời gian bên em.”

Lo lắng đè nén trong lòng mấy ngày liên tiếp đều dễ dàng tiêu tan chỉ bởi lời nói dịu dàng của anh. Sở Nhạc Viện xoay lại vòng tay ôm chặt hông của anh, khóe mắt ê ẩm, nói: “Tư Phạm, chúng ta sống cho thật tốt được không?”

Quý Tư Phạm hơi thấp xuống đầu, hôn nhẹ trên trán cô ta một cái, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa: “Cô bé ngốc, chúng ta rất tốt.”

Mấy lời nghẹn lại trong lòng kia đều biến mất khi nghe anh nói “Chúng ta rất tốt“.

Giây lát sau, Quý Tư Phạm vuốt vuốt đầu cô ta, cười nói: “Em đi tắm trước đi, anh còn có chút việc, giải quyết xong sẽ trở về phòng ngủ.”

“Ừ.” Sở Nhạc Viện khéo léo đứng lên, vào phòng tắm đi tắm.

Mắt thấy bóng dáng cô ta biến mất, nụ cười bên khóe môi Quý Tư Phạm trầm xuống, dưới đáy mắt chỉ có nỗi thê lương băng giá.

. . . . . .

Khoảng chừng tám giờ, Sở Kiều mới bưng cơm tối lên bàn. Quyền Yến Thác đã sớm đói bụng, có thể thấy bóng dáng cô mang tạp dề, qua qua lại lạitrong nhà bếp, lại cảm thấy thật ra thì cũng không còn đói như vậy nữa!

“Được rồi!” Chỉ đơn giản bốn mặn một canh, cuối cùng Sở Kiều cũng làm xong, gọi anh tới dùng cơm.

Trứng xào cà chua, ớt sợi xào khoai tây, gà xé cay, còn có một âu trứng gà chưng. Món ăn gia đình, lại có cảm giác thân thiết ấm áp.

“Do em làm hay sao?” Quyền Yến Thác không dám tin nhìn cô, vẻ mặt kỳ quái.

“Đúng vậy!” Sở Kiều dọn hết cơm nước lên, thuận tay cầm đũa, “Anh thấy được người nào khác đi vào sao?”

Quyền Yến Thác mím môi cười cười, cầm đũa lên lựa chọn gắp một khối thịt gà lên bỏ vào miệng, cắn một cái rồi mới kinh ngạc nói: “Em học nấu cơm từ bao giờ thế?”

Sở Kiều nhếch mép, khinh thường nói: “Có liên quan tới anh sao?”

Cơn thèm ăn trỗi dậy, Quyền Yến Thác lười so đo với cô, cúi đầu ăn cơm là quan trọng nhất. Thật ra thì mùi vị món ăn cũng không phải rất ngon, chỉ là tinh xảo ngọn miệng hơn nhiều so với thủ nghệ ngày trước của cô.

Ăn uống no đủ, Sở Kiều nhẫn tâm đuổi người. Quyền Yến Thác ngồi ở trong ghế không động đậy, có ý ăn vạ.

“Bà nội đã tới đây à?” Anh thử hỏi một câu, quan sát sắc mặt Sở Kiều.

Sở Kiều không muốn giấu giếm, gật đầu một cái nhìn về phía anh: “Đã tới rồi.”

Những lời bà nội nói giấu giếm ý cảnh cáo, Sở Kiều nghe vào hiểu được, cũng bày tỏ rằng mình hiểu.

“Sở Kiều!”

Vẻ mặt Quyền Yến Thác nghiêm nghị, môi mỏng khẽ cong, “Anh thừa nhận ban đầu mục đích kết hôn với em không tốt, nhưng mà anh cũng chưa từng muốn lợi dụng em cái gì, cũng chưa từng muốn ly hôn!”

Sở Kiều đang cầm ly trà trong tay, khí nóng lượn lờ bốc hơi ra ngoài, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Mắt thấy cô không nói lời nào, mày kiếm của Quyền Yến Thác nhíu chặt, nói: “Lúc đầu em lấy anh không phải cũng có mục đích khác sao?”

Lời này thật sự không giả, Sở Kiều nhếch môi cười cười, ngửa đầu quan sát ánh mắt của anh, giọng nói bình tĩnh, “Anh nói đúng, cho nên tôi không muốn để sự sai lầm này tiếp tục nữa!”

Mẹ nó!

Ý anh muốn nói là như thế này sao?

Rõ ràng ý của anh là: ban đầu đều cùng có lỗi, vậy sẽ không có lý do ly hôn!

Nhưng hiển nhiên, suy nghĩ của phụ nữ hoàn toàn bất đồng với đàn ông!

Lui về phía sau nữa, Quyền Yến Thác lại giận giận sôi lên, chật vật không chịu nổi bị cô đuổi ra cửa. Anh buồn bực suy nghĩ, chiêu số của chị hai mất linh rồi!

. . . . . .

Trên sàn nhảy trong bar, mở nhạc Heavy Metal rung động, dB thật to, ông ông kích thích màng nhĩ. Cả thành thị đều an tĩnh lại, chỉ có Dạ Tràng vẫn sáng như ban ngày.

Lầu một, phía chính diện sàn nhảy, mành ngọc chằng chịt phân chia khu vực. Trên sofa hình tròn màu đỏ, trong tay Trì Việt bưng ly chất lỏng màu hổ phách, ngửa đầu đổ một hớp xuống.

Nguyên bản vốn đã thật lâu không vào lăn lộn ở loại địa phương, nhưng gần đây, anh lại thường xuyên đến.

Trên sàn nhảy, nam nam nữ nữ dán sát vào nhau nóng bỏng lắc đầu uốn thân, gần như điên cuồng. Những màn hôn mập mờ, những cú vuốt ve nóng hừng hực cũng giao dệt thành một bức tranh thối nát.

Sau khi nốc mấy ly rượu mạnh, cổ họng Trì Việt nóng hừng hực khó chịu, nhưng không sánh được khó chịu trong lòng anh. Sở Kiều vô tình cự tuyệt, vẫn luôn là cây gai cắm sâu trong lòng anh.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ thất bại như thế! Anh cứ mãi không hiểu, anh đối với cô ấy tốt lắm, tại sao cô lại không động lòng? !

Lối vào bar, một bóng hồng xinh đẹp đi vào. Phùng Thiên Chân nhận được điện thoại chạy tới, vừa nhìn thấy hoàn cảnh và không khí ngột ngạt ở đây, lập tức cau mày.

Chung quanh lập tức có vài tên đàn ông xấu bụng đến gần, Phùng Thiên Chân khéo léo tránh qua, rốt cuộc phát hiện bóng dáng Trì Việt.

“Trì Việt ——”

Phùng Thiên Chân kêu anh một tiếng, đè cánh tay đang rót rượu của anh lại. Đôi mắt lạnh lùng của Trì Việt liếc sang, sau khi thấy người trước mặt mới kinh ngạc nói: “Sao cô lại tới đây?”

Chung quanh tiếng nhạc rất lớn, khi nói chuyện cơ hồ đều phải hét lên, đôi mày thanh tú của Phùng Thiên Chân nhíu chặt, trách cứ: “Không phải anh gọi em tới sao?”

Trì Việt chỉ lo giành chai rượu, căn bản không nghe thấy lời của cô.

“, Uống rượu!” Ngược lại cũng rót cho cô một ly rượu, Trì Việt đưa tay cụng cụng ly với cô, cười nói: “Cạn chén!”

Cả một bình rượu mạnh anh đã uống cạn hơn phân nửa, Phùng Thiên Chân muốn cản lạicũng không ngăn được, không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra cầu cứu. Cô không dám gọi điện thoại cho cha mẹ Trì Việt, liền gọi cho Quyền Yến Thác, nhưng mãi mà đối phương vẫn không nghe máy.

Bất đắc dĩ quẳng điện thoại di động xuống, Phùng Thiên Chân liếc qua người đàn ông dần dần say rượu, thật muốn phẩy tay áo bỏ đi. Cô không thích khung cảnh này, một đám nam nam nữ nữ ấp ấp ôm ôm ở chung một chỗ, nhìn thật buồn nôn.

Nhưng cô cũng hiểu, Trì Việt thích loại khung cảnh này. Suốt bao nhiêu năm, anh mãi lưu luyến nơi đây!

Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt cô trầm xuống, bưng ly rượu trước mặt lên khẽ nhấp miệng, rượu mới vừa vào yết hầu, lập tức cay đến mức cô chảy nước mắt.

Thật cay!

Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Việt giật giật thân thể say ngủ cùng cái đầu căng nhức. Anh khẽ mắng vài cô, đôi tay xoa xoa sau đầu, chỉ cảm thấy muốn nổ tung.

Bất giác anh đưa tay qua, lòng bàn tay chạm vào cái gì dịu dàng trơn mềm.

Trì Việt ngớ người, mở mắt. Bên cạnh anh có một người phụ nữ, da thịt trắng nõn, trên đầu vai còn mơ hồ lộ ra vết hôn.

Tình một đêm? !

Phản ứng đầu tiên trong đầu Trì Việt chính là như thế. Chỉ là tình một đêm thôi, đối với anh mà nói cũng không mới mẻ!

Thở phào một cái, Trì Việt đưa tay vung mái tóc dài che mặt cô gái kia lên. Chờ đến khi anh thấy rõ mặt mũ cô kia xong lại ngây người lần nữa.

Tại sao là cô?

“Tại sao là cô ——”

Trì Việt trầm mặt lên tiếng, đưa tay đánh thức người đang say ngủ.

Phùng Thiên Chân mở to hai mắt, hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ thấy anh. Cô cúi đầu nhìn qua mắt, thoáng chốc ôm chặt chăn, co rúc người lại.

Nét mặt của cô từ kinh ngạc đến hốt hoảng, Trì Việt càng nhìn càng hiểu rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải làm bộ làm tịch, trong lòng anh khẳng định.

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Phùng Thiên Chân là người như thế nào, trong lòng Trì Việt rõ ràng. Cô không dám làm loại chuyện này ở sau lưng anh!

Nghĩ đến đây, gương mặt tuấn tú của Trì Việt đột nhiên trầm xuống. Có thể đem người âm thầm đưa lên giường anh, còn có thể là ai nữa?

Chiêu này của mẹ anh thật ác độc!

Trì Việt đưa tay vén chăn lên, để nguyên thân thể trần truồng nghênh ngang ở trước mặt cô mà xuống đất, sắc mặt âm trầm đi tới phòng tắm.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, cả người Phùng Thiên Chân núp ở đầu giường, chỉ cảm thấy buồn cười. Tối hôm qua cô chỉ nhớ mình uống ly rượu kia, sau đó thì cái gì cũng không nhớ nổi, tại sao sẽ lại tỉnh lại trên giường của anh chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.