Thục Nữ Dụ Phu

Chương 31: Chương 31: Dụ phu kế thứ hai mươi ba






Editor: Gà - LQĐ

Đầu tháng hai, quả nhiên vết mài trên vai đã rớt xuống, trên đầu vai chỉ còn một vết màu hồng nhạt, như bạch ngọc có tỳ vết, Tịnh Thục nhìn thấy thì hơi nhíu mày.

Vết thương lành, nàng vẫn không ra cửa, mà chỉ tránh trong phòng làm một bộ áo váy màu hồng cánh sen. Nếu để Chu Lãng nhìn thấy, nhất định sẽ bị khiển trách. Y không cho phép nàng động đậy, chứ đừng nói là làm việc, thật ra thì vết thương đã khỏi từ lâu rồi. Nhưng y rất cố chấp, cho nên đến bữa tối trước canh giờ y về nhà, Tịnh Thục đều sẽ giấu đi.

Hôm nay cuối cùng đã may xong y phục, không cần phải giấu nữa, đang thưởng thức tác phẩm của mình thì y sải bước vào cửa.

"Phu quân, xem y phục ta may đẹp không?" Tịnh Thục như hiến vật quý kéo tay áo để y tới nhìn.

"Nàng mặc màu này? Hơi già dặn nhỉ." Chu Lãng lắc đầu, không quá đồng tình với ánh mắt của nàng, chợt phản ứng: "May lúc nào? Gần đây? Không phải bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt rồi mà, phải dưỡng thân chứ."

Tịnh Thục ngượng ngùng thu lại y phục, ngoan ngoãn nhận sai: "Thân thể đã tốt hơn rồi, phu quân không cho ta may, sau này ta sẽ không làm nữa."

"Khỏi hẳn rồi sao?" Chu Lãng gian xảo nhếch môi.

"Vâng, khỏi hẳn rồi, cử động mấy cũng không đau nữa." Tịnh Thục chứng minh mình không nói dối, cố ý vung cánh tay phải cho y xem.

"Được, ngày mai ta sẽ xin nha môn nghỉ ba ngày, dẫn nàng ra ngoài đạp thanh." Chu Lãng cười xấu xa.

Tịnh Thục bừng tỉnh đại ngộ, vô thức đỏ mặt, bản thân mới vừa nhấn mạnh thân thể đã khỏi hẳn rồi, sao có cảm giác nóng lòng muốn viên phòng với y vậy chứ?

Mùng mười tháng hai, trong triều được nghỉ, cũng là ngày nghỉ phép của Chu Lãng, y lại xin thêm hai ngày, vậy thì sẽ có cả ba ngày có thể ở cùng với nàng.

Sáng sớm khởi hành, ánh mặt trời ấm áp, thắp sáng muôn nơi. Đôi phu thê trẻ đến phòng chính bẩm báo với trưởng bối, trưởng công chúa nghe nói là đi thăm mộ Chử thị, chỉ hừ một tiếng, xem như là cho phép rồi.

Chu Thiêm đi theo ra khỏi phòng chính, thở dài nói: "Đã lâu ta không đến thăm mộ nương con, hôm nay là ngày nghỉ, vừa lúc cùng..."

"Cha, hai chúng con không chỉ thăm mộ phần, còn có chuyện khác." Không đợi ông nói xong, Chu Lãng không khách khí từ chối ngay.

Tịnh Thục ngượng ngùng cúi đầu, không dám nói lời nào.

Chu Thiêm lúng túng há mồm, nhìn dáng vẻ đôi phu thê, nhất thời đại triệt đại ngộ [1]. Đúng thế, vợ chồng son người ta ngọt ngào gắn bó, mình ở một bên nhìn thì còn ra thể thống gì. Lúc bản thân còn trẻ, cũng hận không thể ngày đêm ở cùng với Văn Tích, còn sợ bị nhi tử cản trở.

[1] đại triệt đại ngộ: một thành ngữ dùng trong Phật giáo chỉ trạng thái ngộ đạo tận cùng, trong đây ý nói là ngộ ra một vấn đề nào đó.

"Hôm nay, à cha vừa lúc hẹn với Cửu vương nói về chuyện công việc của nhị ca con, thanh minh tháng sau, ta sẽ đi tảo mộ nương con." Chu Thiêm tự mình tìm bậc thang, vội vàng đi khuất.

Vợ chồng son trở lại Lan Hinh uyển thu dọn đồ xong, ngay cả nha hoàn cũng không dẫn theo, chỉ cho Chử Bình đánh xe, hai người một trước một sau vào trong xe ngựa, lên đường đi về phía thành nam.

Nghĩa trang ở tây nam kinh thành, xung quanh là một rừng mây trắng xóa. Vào tháng hai vẫn còn hơi lạnh, cây cối chưa trở nên xanh tươi. Một cơn gió thổi qua vài chiếc lá khô, càng để lộ vẻ tiêu điều lạnh lẽo.

Chu Lãng tự tay mang cống phẩm và nhang đèn giấy tiền vàng bạc từ trên xe ngựa xuống, dọn ra trước mộ phần, đưa tay ra với Tịnh Thục.

Tịnh Thục yên lặng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của y một lát, nâng tay lên đặt vào lòng bàn tay y, để y nắm tay quỳ rạp xuống trước mộ phần Chử thị.

"Nương, nhi tử đã trưởng thành, thành gia. Năm năm nay không có nương ở bên cạnh, nhi tử vẫn chăm học khổ luyện, không dám lười biếng, tương lai nhất định sẽ công thành danh toại để nương được an lòng. Tịnh Thục là nhi tức của người, cũng ôn nhu hiền thục như người, tri thư đạt lễ, nếu người vẫn còn sống..." Chu Lãng nghẹn ngào không nói thành lời, trong mắt xuất hiện lệ nóng, nức nở hai tiếng, nói tiếp: "Người chắc chắn sẽ thích nàng như nhi tử thôi."

Chu Lãng khóc không thành tiếng, đã nói không được rồi.

Tịnh Thục cầm bàn tay của y, dịu dàng nói: "Nương, người cứ yên tâm, con và phu quân hữu duyên trở thành phu thê, nhất định sẽ bên nhau cả đời. Con sẽ hầu hạ chàng, cùng chàng đồng khí liên chi, tương tri tương bạn, kẻ không tốt với chàng, con cũng sẽ không đối xử tử tế với bọn họ. Sau này, chúng con sẽ sống nương tựa lẫn nhau, đầu bạc chẳng rời."

Tịnh Thục cung kính dập đầu lạy ba cái, đứng dậy đến xe ngựa lấy bộ váy mới may xong ra, trải trước mộ.

"Nàng..." Chu Lãng sửng sốt.

"Chàng nói muốn đưa ta đến mộ của mẫu thân nên ta đã may xiêm áo này mang đến. Mùa đông phương bắc quá lạnh, mấy năm nay nương không có y phục mới nên chắc chắn bà cũng sẽ lạnh, đốt cái này đi, để nương có y phục mới mà mặc."

Chu Lãng nhìn tiểu nương tử của mình thật lâu, đáy lòng tràn đầy cảm động. Mẫu thân không có phúc rồi, nếu còn sống, các nàng nhất định sẽ trở thành bà tức thuận hòa, tựa như mẫu thân có thêm một nữ nhi dịu dàng hiểu chuyện.

Chu Lãng đốt lửa, nhìn ngọn lửa bừng cháy. Kéo tay Tịnh Thục đi tới một bên, lẩm bẩm: "Người đã qua đời, luôn sa vào với quá khứ cũng chỉ là vô ích. Sống mới là hạnh phúc và an vui, như thế có thể khiến mẫu thân cảm thấy được an ủi nhất, chúng ta đi thôi."

Chử Bình vội vàng lấy ghế đặt trên mặt đất, Tịnh Thục vừa muốn nhấc chân, bỗng dưng thân thể nhẹ bẫng, hẳn là được trượng phu bế lên.

"Chàng..." Tiểu nương tử bị dọa, hai tay luống cuống không biết nên ôm lấy y hay đẩy y ra, cứ lúng túng treo giữa không trung như vậy.

"Ta thế nào? Còn có thể ăn nàng à, nhìn nàng sợ kìa." Chu Lãng thản nhiên nói xong rồi đặt nàng vào xe ngựa, chân dài của mình vừa nhấc, cũng lên theo.

Chui vào buồng xe ngồi xong, Chu Lãng ôm nàng vào lòng, vuốt ve ngón tay trắng nõn mềm mại của nàng, nói: "Nàng khờ quá, vết thương vừa lành, đã may vá thêu thùa làm gì? Hơn nữa, nàng và mẫu thân chưa từng gặp mặt, chưa nói tới tình cảm gì, cần gì phải phí tâm phí sức vì bà ấy như vậy."

Tịnh Thục dựa vào lòng y, nhẹ nhàng nói: "Hôm đó phu quân đã nói với ta yêu ai yêu cả đường đi, cho nên không thèm để ý đến vết sẹo trên người ta. Con ta dù chưa từng gặp bà mẫu, nhưng cũng là yêu ai yêu cả đường đi mà."

Giọng nói của tiểu nương tử dịu dàng nghe thật cảm động, uyển chuyển như tâm tình. Sự lo lắng trong lòng Chu Lãng bị quét sạch, ghé mắt nhìn mặt trời đỏ trên cao ngoài cửa sổ, chợt phát hiện khí trời không còn lạnh nữa, bởi vì mùa xuân đã tới.

Xe ngựa lắc lư trên đường gần nửa canh giờ mới tìm được một trấn, ăn một bữa trưa đơn giản trong một quán ăn nhỏ, sau giờ ngọ lại ngồi trên xe ngựa lắc lư thật lâu, cuối cùng đi tới một sơn trang. Ruộng đất tốt xung quanh Đế đô đã được Hoàng thượng ban thưởng cho Hoàng thân quốc thích, các nhà quyền quý, mặc dù Chử gia cũng là đại hộ, nhưng điền sản chỉ có thể ở nơi cách xa Hoàng thành.

Phu thê lão Dương quản sự đã chờ ở bên cạnh từ lâu, vừa nhìn thấy Chu Lãng đã kích động gạt lệ.

"Đây là điền trang hồi môn của mẫu thân, không quá lớn, chỉ có cả nhà lão Dương trồng trọt ở đây, vào vụ mùa sẽ mướn tá điền tới giúp một tay, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây." Chu Lãng giải thích.

Tịnh Thục nhu thuận gật đầu, không đợi nói gì, chỉ thấy lão Dương lập tức bắt lấy cánh tay Chu Lãng: "Tam thiếu gia, cuối cùng Tam thiếu gia đã về rồi, chúng tôi nhớ người muốn chết."

Ông vừa nói vừa gạt lệ, một cụ bà tóc muối tiêu bên cạnh cụ nói: "Kể từ nhận được tin, nói Tam thiếu gia và Tam thiếu nãi nãi sắp đến ở, chúng tôi vội vàng thu dọn phòng ốc sạch sẽ, chăn giường đều đổi mới cả. Trời lạnh lắm, mau vào trong nhà nói chuyện đi."

Tịnh Thục theo bước chân bọn họ vào phòng chính, trong phòng trang trí rất đơn giản, nhưng đều đủ cầm kỳ thư họa. Không có rường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy như phủ Quận vương, mà chỉ như ngôi nhà bình thường của dân chúng mà thôi.

Dương đại thẩm chỉ vào giường lò (của người phương bắc Trung Quốc) nói: "Trời vẫn lạnh, ta cố ý đốt giường lò liên tục ba ngày, hôm nay đã ấm hơn rồi, buổi tối ngủ chắc chắn sẽ thoải mái."

Bà vốn không có ý gì đặc biệt, nhưng đôi phu thê trẻ nghe vào tai lại có suy nghĩ khác.

Chu Lãng nhân cơ hội nhìn tiểu nương tử, quả nhiên như dự liệu, mi mắt buông xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, thẹn thùng xấu hổ, hấp dẫn biết bao nhiêu.

Dương đại thẩm cũng nhìn ra đầu mối, biết bọn họ tân hôn không lâu, có lẽ ngượng ngùng rồi. Quan tâm cười nói: "Hai vị chủ tử cứ nghỉ ngơi trước, ta còn đang hầm gà ở dưới, ta đi xem một chút, một lát hầm xong sẽ bảo Ngũ nha đầu nhà ta bưng tới cho hai người."

Lão Dương còn muốn nói điều gì đó, lại bị lão bà tử kéo ra ngoài.

"Rất đơn sơ, có phải không quen không?" Chu Lãng ôm vai thê tử vai nhìn khắp bốn phía.

"Đài ngân thượng giai lục, thảo sắc nhập liêm thanh. Khả dĩ điều tố cầm, duyệt kim kinh. Vô ti trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình. Hà lậu chi hữu? [2]" Tịnh Thục mỉm cười ngước mắt nhìn về phía y.

[2] Trích trong bài thơ ‘Lậu thất minh’ (Căn nhà tranh) của Lưu Vũ Tích. Có thể xem ý nghĩa bài thơ ở đây: http://tinhhoa.net/nguon-goc-bai-tho-lau-that-minh-cua-thi-hao-luu-vu-tich.html

"Nương tử quả nhiên phong nhã, ta nhớ cầm của nàng rất hay, không bằng đàn một khúc 《Phượng Cầu Hoàng》được không?" Chu Lãng ôm lấy nàng ngồi vào bên cạnh Thất huyền cầm, vén hộp cầm lên, lấy Bích Nguyệt loan Ngọc Cầm mà trước khi mất mẫu thân rất yêu thích ra, đặt trên cầm giá.

Ngón tay dài nhỏ của Tịnh Thục phủ lên phía trên, linh động nhu mỹ, từng âm phù toát ra đều như nước suối trong vắt chảy xuôi. Từ trong giá sách Chu Lãng lấy một thanh ngọc tiêu ra thổi lên mỹ điệu hòa cùng tiếng cầm.

Lúc Dương Ngũ Ni xách hộp đựng thức ăn vào nhà, đã bắt gặp được khung cảnh giữa đôi phu xinh đẹp như một bức họa. Cho đến lúc bọn họ dùng xong bữa tối, thu chén dĩa đi ra ngoài, vẫn còn mất hồn. Trở lại bên cạnh cha nương, vẫn không ngừng nói thầm: "Thiếu phu nhân xinh đẹp như tiên nữ trên trời, con lớn thế này rồi mà chưa từng thấy được nữ nhân nào xinh đẹp như vậy. Còn thiếu gia, thiếu gia không chỉ có dáng dấp cao lớn, người cũng tuấn mỹ vô song. Người còn rất dịu dàng với phu nhân, lúc ăn cơm, luôn hỏi nàng có ăn được không, thích ăn cái gì? Còn gắp thức ăn cho nàng bảo nàng ăn nhiều một chút. Ai dô! Thật tốt quá đi."

Dương Ngũ Ni mới mười hai tuổi, sao có thể hiểu ý định của Chu Lãng?

Tối nay tâm trạng y đặc biệt tốt, sắp áp dụng đại kế vạch ra đã lâu, sao có thể không kích động. Cho tiểu nương tử ăn no, mới có sức lăn tới lăn lui chứ?

"Tịnh Thục, ở đây không thể so với phủ Quận vương, buổi tối không thể tắm rửa, không bằng chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi." Đôi mắt Chu Lãng sáng rực, chẳng hề có vẻ buồn ngủ.

Tịnh Thục mơ hồ đoán được tâm tư của y, ngượng ngùng thấp giọng nói: "Phu quân ngủ trước đi."

Chu Lãng nhìn một bên mặt xinh đẹp của nàng thật muốn ôm chầm vào lòng, hung hăng chà đạp một phen, nhưng mà... Lần đầu tiên nhỉ nên phải từ từ mới thích.

Tranh thủ lúc nửa đêm, Chu Lãng và bọn bộ khoái nghe không ít chuyện mặn (mấy chuyện phòng the), trên lý thuyết sớm đã cứng lên rồi, nhưng trên thực tế còn cần trải nghiệm từng chút.

Y cố nhẫn nhịn cởi áo khoác ngoài, mặc trung y rồi chui vào chăn chờ. Lò sưởi ấm áp, nằm bên trong thật thoải mái. "A! Thật không tệ mà, nương tử nàng mau vào đây, thử giường của gia đình nhà nông nào, hẳn còn thoải mái hơn giường hoàng hoa lê đấy."

Tịnh Thục tháo trâm cài tóc, xả tóc ra, cởi áo khoác, chậm rãi đi về phía giường lò, chỉ mới vừa đến gần, đã bị người ôm ngang vào.

"Lạnh không? Ta giúp nàng sưởi ấm." Y không cho nàng nói thêm gì, đôi tay nóng bỏng bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hai chân to cũng dính vào đôi chân nhỏ thành một đoàn. Eo dùng lực, lật người đặt lên trên người nàng, nhiệt độ nóng rực khiến phần bụng dưới của nàng run lên, ngực không khỏi run rẩy.

Tập tin gởi kèm:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.