Thục Nữ Dụ Phu

Chương 52: Chương 52: Sủng thê cách thứ tám




“Nương, ngài mau đi xem một chút đi, tỷ phu đánh tỷ tỷ kìa, con còn nghe tỷ tỷ khóc cầu xin tha thứ nữa.” Khả nhi chạy vào phòng Mạnh thị, thở hổn hển.

“Hả? Có chuyện này?” Mạnh thị đang ngồi trước bàn trang điểm búi tóc, vừa nghe lập tức biến sắc, đứng dậy, vội vã đi ra ngoài.

Đi đến cửa lại cảm thấy có gì không đúng, dừng bước hỏi Khả nhi: “Con nghe được gì, tỉ mỉ cho nương biết.”

“Con muốn đến chỗ tỷ tỷ, tỷ phu đưa trà tiêu thực, mới vừa đi đến trước cửa sổ chỗ gốc cây hải đường, lại nghe được động tĩnh trong phòng không đúng. Tỷ tỷ khóc nói, ta thật sự không được, phu quân mau tha cho ta đi. Sau đó nghe tỷ phu hung tợn nói, hôm nay nàng cầu xin tha thứ cũng mặc kệ, đã ba ngày rồi, xem hôm nay ta có lấy mạng nàng không. Lúc ấy con đã muốn vọt vào, nhưng Thải Mặc kéo con, không để con vào. Cái loại gì thế, ăn cây táo rào cây sung.” Khả nhi tức giận.

Mạnh thị rũ mắt nói: “Con xác định tỷ tỷ con đang khóc?”

“Chẳng khác khóc là bao đâu, ậm ừ a a, tiếng ngắn tiếng dài, hữu khí vô lực. Hơn nữa con còn nghe được mấy tiếng bành bạch, mặc dù không rất vang dội, nhưng nhất định là bị đánh. Nương xem dáng dấp tỷ phu cao lớn như vậy, cánh tay bắp đùi còn to hơn tỷ tỷ, nương, chúng ta mau đi đi, tối nay sợ tỷ con bị đánh chết đấy.” Khả nhi nhanh chóng kéo mẫu thân ra ngoài.

Sắc mặt Mạnh thị lúc đỏ lúc trắng, không biết nên giải thích với nữ nhi thế nào. Bước chân hơi chuyển, kéo nàng vào nội thất: “Không được đi, chuyện giữa vợ chồng son bọn nó thì để bọn nó tự mình giải quyết. Không cho con dính vào, tối nay con ngủ ở chỗ nương, ngày mai đổi viện cho tỷ tỷ con.”

“Tại sao ạ?” Khả nhi lớn tiếng kháng nghị.

Mạnh thị trầm mặt: “Khả nhi ngoan đi, có một số việc chờ sau khi con thành thân sẽ tự hiểu. Sau này, ăn cơm tối xong thì không được phép đến phòng của tỷ tỷ con.”

Khả nhi bĩu môi, đầu đầy hắc tuyến, không thể làm gì đành đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau Chu Lãng đến từ giã, Khả nhi cau mày nhìn y, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Gì mà anh tuấn cao lớn, nam nhân ức hiếp nữ nhân chính là đồ lưu manh.

“Nhạc mẫu đại nhân, lần này ta đến Giang Nam là có việc trong người, trước tiên đưa Tịnh Thục về nhà, rồi ta sẽ phải đi làm việc, để nàng ở đây ít ngày, các ngươi trò chuyện. Chờ ta làm xong tồi, trở lại hiếu kính nhạc mẫu.” Chu Lãng tao nhã lễ độ, Mạnh thị gật đầu mỉm cười: “Dĩ nhiên là phải lấy công sự làm trọng, ngươi có thể thuận tiện thăm chúng ta là đã rất tận tâm rồi. Tịnh Thục đâu, sao con bé không đến tiễn ngươi?”

Chu Lãng áy náy cười: “Nàng vẫn chưa thức, để nàng ngủ thêm đi ạ, đi đường mệt nhọc, quả thật nương tử rất vất vả.”

Khả nhi tức giận trừng y, biết tỷ tỷ vất vả, ngươi còn ức hiếp tỷ ấy?

“Quá vô lý, Khả Nhi nhanh đi gọi tỷ tỷ của con, trượng phu phải ra ngoài làm việc, mà nó còn đang ngủ nướng à, quên hết quy củ rồi sao?” Tiếng nói của Mạnh thị không lớn, nhưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Không cần đâu, ta đi ra ngoài tối đa khoảng mười ngày thôi, hoặc có lẽ hai ba ngày sẽ trở về, cần gì phải đưa tiễn ta.” Chu Lãng cười nói.

Mạnh thị coi trọng quy củ nhất, không ngờ nữ nhi của mình làm ra loại chuyện vô pháp vô thiên này, bà tức giận ho khan liên tục. Phất tay với Chu Lãng: “Cô gia... Khụ, ta không ngờ sau khi thành thân nó lười biếng như vậy. Trước kia đều dậy rất sớm, ngươi yên tâm... Ta nhất định... khụ, dạy dỗ lại con bé.”

Khả nhi chạy đến vuốt lưng cho mẫu thân, Chu Lãng đứng ở một bên xoa tay không biết nói gì cho phải.

Màn cửa vén lên, Tịnh Thục cười tủm tỉm đi vào. Khả nhi giương mắt nhìn buồn bực, sao tỷ tỷ không có dáng vẻ oan ức gì hết vậy, làn da trong suốt, ánh mắt long lanh, trông thật đầy sức sống.

“Ngươi còn không cho quỳ xuống ta.” Mạnh thị nhìn Tịnh Thục giận dữ nói.

Tịnh Thục sửng sốt, trong lòng ôm một tia may mắn nhưng trong nháy mắt biến mất không còn tung tích.

Buổi sáng mở mắt ra, trời đã sáng choang, trượng phu không ở bên cạnh, nàng đã có vài phần thấp thỏm. Trước đây khi rời giường trễ như vậy sẽ luôn bị trách phạt, chỉ mong mẫu thân nể tình nửa năm không gặp mặt, tha cho nàng lần này.

Tịnh Thục ngoan ngoãn quỳ xuống đất, đưa tay trái ra.

Mạnh thị cầm cây thước chặn giấy trên bàn ‘bốp’ đánh một cái vào lòng bàn tay nàng, bàn tay trắng nõn lập tức ửng đỏ.

Thật sự đánh à? Chu Lãng đã nhìn đến choáng váng, lúc cây thước rơi xuống lần thứ hai, y đã chạy tới nắm tay Tịnh Thục. Kết quả thước kia đã đánh vào mu bàn tay Chu Lãng.

Đánh nhầm người rồi, chân mày Mạnh thị căng thẳng, đặt thước lên bàn. Vội vàng hỏi Chu Lãng: “Ngươi không sao chứ?”

Chu Lãng không hề nhìn bà, mà đang cầm tay tiểu nương tử kiểm tra cẩn thận, nhẹ giọng hỏi nàng có sao không. Tịnh Thục lật tay y xem vết đỏ trên mu bàn tay. “Trên mu bàn tay không có thịt, đánh vào rất đau phải không?” Trong lòng Tịnh Thục vừa cảm động vừa xót xa.

“Ta là nam nhân, đánh một cái không sao đâu, nàng không sao là tốt rồi.” Chu Lãng đỡ nàng, sắc mặt ảm đạm: “Nhạc mẫu, tại sao lại đánh Tịnh Thục?”Mạnh thị kéo tay Tịnh Thục qua, đau lòng nhìn, vô lực thở dài: “Tịnh Thục, nương cũng không nỡ đánh con, nhưng mà... Con đã gả cho người, càng phải tuân thủ quy củ, thế nhưng sao lại không được như xưa?”

“Nương, con hiểu, ngài quản giáo nghiêm khắc, cũng vì muốn tốt cho nữ nhi.” Tịnh Thục nhẹ giọng đáp.

Mạnh thị nhìn vẻ mặt mê mang và đau lòng của cô gia, nghiêm mặt nói: “Cô gia không cần khó xử, con bé đã làm sai chuyện, nên phạt sẽ phải phạt, ta đương nhiên sẽ không thiên vị nữ nhi của mình. Trước đây các nàng đều phải rời giường lúc giờ Mão để đi học, giờ Thìn luyện cầm, giờ Tỵ thêu thùa, giờ Mùi vẽ tranh, giờ Thân bồi tổ mẫu. Xem ra mấy ngày nay nàng đã quên mất quy củ, tất nhiên có rất nhiều chỗ khiến ngươi không hài lòng. Ngươi cứ an tâm đi làm việc, những ngày này ta sẽ nghiêm khắc quản giáo con bé, để sau này nàng không thể tiếp tục làm ra chuyện xuất cách nữa.”

Nhìn tiểu nương tử cúi đầu cam chịu, trong lòng Chu Lãng nghẹn một ngọn lửa lại không phát ra được. Nếu ở phủ Quận vương có người dám đánh nàng như vậy, y sớm đã không nhịn được rồi. Nương tử của ta, ta cam lòng sủng ái, nàng muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, một ngày không dậy nổi cũng không sao. Người khác dám quản sao?

Nhưng ở đây y không dám nói, đó là trượng mẫu nương, bà muốn quản nữ nhi, ai cũng không có biện pháp.

“Nhạc mẫu, là ta không cho nàng dậy sớm, Tịnh Thục nhớ nhà sốt ruột, những ngày qua vẫn luôn thức khuya dậy sớm để lên đường. Thật vất vả mới về đến nhà... Ta muốn để nàng nghỉ ngơi thật tốt, nên không đánh thức nàng. Ngài muốn đánh thì cứ đánh ta là được rồi.” Chu Lãng nhìn tiểu nương tử buông mắt không nói gì, đau lòng không thôi. Tối hôm qua, do y đòi hỏi quá nhiều. Nàng liên tục cầu xin y nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng y không chịu. Lúc ấy chỉ muốn thân thiết thêm với nàng, ngày mai ra ngoài làm việc, đi khoảng mười ngày mới có thể trở về, hận không thể nếm hết ngọt ngào của mười ngày này.

Đến cuối cùng, đôi chân nàng sắp không khép lại được, thân thể mềm nhũn nóng hổi, vừa nóng vừa mềm, vui vẻ ngọt ngào đến mức tận cùng, trên người đã không còn sức, ngã vào lòng y không nhúc nhích. Sau giờ Tý mới được ngủ, bảo nàng giờ Mão rời giường, sao có thể tỉnh nổi chứ.

Khả nhi ở bên cạnh càng xem càng mơ hồ, trông tỷ phu cũng rất đau lòng cho tỷ tỷ, vậy tối hôm qua đánh tỷ ấy là sao chứ?

Chu Lãng không yên lòng rời đi như vậy, đưa tiểu nương tử trở về phòng, nắm tay nàng nhẹ nhàng xoa: “Thật xin lỗi, sớm biết như vậy, tối hôm qua... đã nghe lời nàng rồi, ta nghĩ lúc ấy chẳng qua nàng chỉ làm nũng với ta thôi... Không ngờ nhạc mẫu...”

Nghĩ đến tối hôm qua lửa nóng triền miên, khuôn mặt Tịnh Thục đỏ lên, nhẹ nhàng nói: “Không trách chàng, chàng đừng lo lắng cho ta, làm xong công sự quan trọng hơn. Đây là nhà ta lớn lên từ nhỏ, sớm đã quen rồi. Sau khi chàng đi, ta cứ sống như trước đây là ổn.”

“Vậy nàng phải ngoan ngoãn, đừng để bị đánh nữa.” Chu Lãng dịu dàng dặn dò, nắm tay nhỏ lên đặt lên môi hôn.

Trong ánh mắt y hiện rõ vẻ đau lòng như vậy, trong lòng Tịnh Thục ngọt ngào. “Chàng đừng trách mẫu thân, ngoại tổ phụ là người đứng đầu thư viện Liễu An, quản giáo con cái rất nghiêm, chỉ cần làm sai chút ít đều sẽ bị đánh thước. Gia giáo mẫu thân nghiêm khắc, sau khi thành thân không có ngoại tổ phụ đốc thúc, nhưng vẫn yêu cầu bản thân rất cao. Vì thế, bà ấy cũng yêu cầu ta và Khả nhi rất cao, ta thấy bà ấy có thể làm được, chúng ta nhất định cũng có thể làm được.”

Chu Lãng nắm tay nàng, si ngốc nhìn ánh mắt của nàng: “Tịnh Thục, ta không cần nàng giờ Mão thức giấc, cả ngày bận rộn. Chỉ cần trong lòng nàng có ta là đủ rồi, những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống này thì cứ mặc kệ nó đi. Tương lai chúng ta sẽ có nữ nhi, chúng ta sẽ nâng niu con bé như một đóa kiều hoa trong lòng bàn tay, ta không hy vọng con bé ngày ngày bị đánh. Chờ ta có năng lực, sẽ ra ngoài nhậm chức, dẫn theo nàng đi cùng, đến lúc đó nàng chính là một gia chủ mẫu, muốn thế nào thì thế đó, không ai dám soi mói nàng.”

Tịnh Thục biết y thật sự đau lòng, y chắc chắn không ngờ nhà nàng còn quy củ hơn so với phủ Quận vương. Lập tức cười trấn an nói: “Chàng nhanh đi làm việc đi, nếu không làm xong chuyện hoàng thượng giao phó, sao có thể mưu cầu chức quan khác?”

Chu Lãng cười, ôm lấy nàng rồi hôn lên môi nàng: “Được, vậy vi phu đi kiếm tiền nuôi gia đình, thăng quan tiến tước, nàng ở nhà trong nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể, tương lai sinh một đám trẻ con mập mạp.”

Ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, nàng phụ trách sinh nhóc con, đây là câu nói cảm động nhất đối với Tịnh Thục.

Chu Lãng chân trước vừa đi, chân sau Khả nhi đã đến rồi. “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?” Khả nhi lo lắng hỏi.

“Không sao, chỉ mới bị đánh một cái, có thể có chuyện gì?” Tịnh Thục cười lấy mứt từ Kinh thành mang đến ra, cho muội muội thưởng thức.

“Không phải muội nói chuyện nương đánh tỷ, là... tỷ phu có đánh tỷ lúc không có ai hay không?”

Tịnh Thục cười khanh khách: “Tỷ phu muội đâu có xấu xa như vậy, lúc không có người sao sẽ đánh ta?”

Khả nhi cau mày quan sát biểu cảm của tỷ tỷ, quả thật không giống dáng vẻ bị ức hiếp, chẳng lẽ mình nghe lầm? Đôi mắt to đảo qua đảo lại, phát hiện cổ tỷ có vết hồng, tay xé cổ áo tỷ tỷ ra, trên người vẫn còn vài dấu vết, kinh hãi: “Tỷ tỷ, đây có phải bị tỷ phu đả thương không?”

Tịnh Thục ngượng ngùng đỏ mặt, tối hôm qua y hôn không ít lên người nàng, nàng liều mạng che cổ mới không để lại bao nhiêu dấu vết. Nhưng lúc cao trào, không tránh khỏi che không hết, giải thích với muội muội thế nào bây giờ?

“Là... Là bị muỗi cắn, không biết sao, tối hôm qua đột nhiên có một con muỗi, cứ đốt ta mãi.” Tịnh Thục đỏ mặt nói mò.

Thải Mặc ở một bên che miệng cười trộm, nhị tiểu thư nghiên cứu học vấn chưa bao giờ để ý quá nhiều, đã 14 tuổi, thay vì gạt nàng ấy, không bằng trực tiếp nói thẳng với nàng ấy cho rồi. Nhưng Mạnh phu nhân quá truyền thống, da mặt đại tiểu thư lại mỏng, nhị tiểu thư có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ thế kia, vậy phải làm sao bây giờ?&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.