Thục Nữ Dụ Phu

Chương 67: Chương 67: Thiếu






Edit: windy

Tĩnh Thục đứng dậy cáo từ, phải về tự mình chuẩn bị cơm chiều cho Chu Lãng. Không đợi ra cửa, liền có hạ nhân tiến vào báo: Bên ven biển đột nhiên xuất hiện hàng loạt hải tặc lên bờ quấy nhiễu, Chu đô úy đã mang binh gấp rút tiếp viện Bồng Lai, chỉ sợ mấy ngày tới sẽ không trở lại.

Tĩnh Thục chân mềm nhũn, không yên lòng ngồi ở trên ghế. Chiến đấu vậy mà tới nhanh như vậy, khiến cho nàng không kịp phản ứng, cũng không biết phu quân có thể thích ứng kịp không. Tối qua hắn còn uống rất nhiều rượu, nhưng mà sáng nay nhìn khí sắc cũng không tệ lắm.

Trần Thần nhìn mặt nàng lúc sáng lúc tối, liền an ủi nói: “Mấy đám hải tặc Cao Ly này sức chiến đấu không mạnh, chỉ là thường xuyên tới quấy nhiễu, bắt nạt dân chúng thôi. Muội không cần lo lắng quá, chăm sóc thân thể cho tốt, biểu đệ mới có thể an tâm được.”

Tĩnh Thục gật đầu, đạo lý này nàng biết, nhưng vẫn không yên lòng.

Mấy buổi tối liên tục ngủ không ngon giấc, vừa nhắm mắt lại đã nghĩ đến tình cảnh chiến tranh, luôn luôn lo lắng hắn bị thương. Ánh mắt có chút sưng phù, vàng mắt cũng đen lại, mấu chốt là cơm ăn cũng không nhiều lắm, người còn gầy đi một vòng so với lúc đi đường biển.

Trần Thần nhìn sốt ruột, khuyên nàng cũng không có tác dụng, chỉ có thể âm thầm phái người tới Bồng Lai báo cho Chu Lãng biết, để hắn rút thời gian trở về một chuyến.

Đêm nay là Trung thu, Trần Thần sai người bày rượu và thức ăn ở hậu hoa viên, mang theo con trai chơi đùa trên đường, chờ các nam nhân trở về. Thỉnh thoảng Tĩnh Thục lại hướng về phía cửa, trong lòng không yên: “Biểu tẩu, hôm nay chàng thật sự sẽ trở về sao?”

Trần Thần nhìn con trai không chịu ngồi yên đem hoa quế giẫm trên mặt đất thành mảnh nhỏ, nhẹ nhàng cười: “Khẳng định, Bồng Lai đã truyền tin đại thắng về rồi, biểu đệ khẳng định cũng cực kì nhớ muội, nhất định sẽ gấp gáp trở về đón Trung thu với muội.”

Đang nói, chỉ thấy cửa hoa viên có một bóng dáng màu đen tiến vào, Tĩnh Thục vui vẻ, trên mặt nở một nụ cười rực rỡ, theo bản năng đi tới phía trước đón.

Tiểu tứ bối nhi cũng phát hiện có người tới, chân nhỏ chạy về phía trước, miệng hoan hô nhảy nhót hô: “Phụ thân.”

“A! Con trai ngon, nhớ phụ thân sao.” Quách Khải đi nhanh tiến lên, ôm lấy con trai tung lên không trung, lại vững vàng đỡ lại. Hai cha con cười ha ha, Tĩnh Thục lại có chút muốn khóc, khổ sở cúi đầu, lại nghe thấy giọng nói ngày đêm nhớ mong, mang theo chút chua xót: “Nương tử, ta ở bên cạnh, nàng lại coi như không thấy sao?”

Nàng kinh ngạc quay đầu, quả nhiên nhìn thấy phu quân ngày nhớ đêm mong đứng ở phía sau. “Chàng đã về rồi.”

Tiểu nương tử vui mừng, không kìm lòng được nhéo tay áo hắn, giọng nói mềm mềm dẻo dẻo làm trong lòng hắn ngứa ngáy. Nhưng lập tức nghĩ tới biểu tình vừa rồi khi nàng nhìn thấy Quách Khải, trong lòng liền mất hứng rồi.

“Đến người còn có thể nhận sai? Ta mới đi hơn mười ngày liền không nhận ra rồi hả?” Chu Lãng giận tái mặt nhẹ giọng trách cứ.

Tĩnh Thục ấm ức mím môi, nước mắt rơi xuống: “Ta tưởng rằng… tưởng rằng chàng trở lại, mới…”

Chu Lãng không nghĩ tới nàng sẽ khóc, nhìn gương mặt gầy đi của nương tử, trong lòng vừa giận vừa thương, nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng an ủi: “Đừng khóc, ta biết nàng nhớ ta, cực kì nóng lòng. Ta cũng nhớ nàng mỗi ngày.”

Tĩnh Thục cũng biết bên cạnh có rất nhiều người, không thể khóc, vừa rồi nhìn thấy hắn liền kích động quá, mới không khống chế được cảm xúc. Tiện từ trong ngực hắn đi ra, dùng khăn nhẹ nhàng lau nước mắt.

Chu Lãng kì thật về sớm hơn Quách Khải, sợ nương tử nhìn thấy chiến bào đầy máu mà sợ, cố ý tắm rửa thay y phục rồi mới từ sau hông viện đi tới. Quách Khải ném dây cương liền chạy tới hậu hoa viên, muốn lôi kéo nương tử cùng đi tắm rửa.

Quách Khải quét mắt một vòng nhìn Chu Lãng dỗ nương tử, giương giọng nói: “A Lãng, các đệ ăn trước đi, không cần chờ chúng ta, ta đi tắm rửa thay đồ trước.” Dứt lời, quay đầu nhìn về Trần Thần nói: “Nàng xem đệ muội kìa, thấy biểu đệ kích động đến khóc, sao nàng cũng không kích động một phen, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn mà, đi, hầu hạ vi phu tắm rửa.”

Trần Thần biết hắn không có ý tốt, trở về phải giải quyết vấn đề thân thể một phen mới có tâm tư ngồi xuống


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.