Thục Nữ Dụ Phu

Chương 74: Chương 74: Thiếu






Edit: windy

“Tam tẩu, ta là La Đàn, năm nay đủ mười tám rồi. Hiện tại là thuộc hạ của Tam ca đội trưởng cửu phẩm, võ công ta rất được, tài bắn cung so với tam ca chỉ thua một chút mà thôi, ta còn chưa đính hôn, nhưng mà nãi nãi ta vẫn rất muốn để ta thành thân sớm một chút. Tam ca nói, bảo ta tới để tẩu xem một cái, xem ta thế nào?” La Đàn cười còn sáng hơn ánh nắng mặt trời.

Tĩnh Thục có chút không hiểu, hỏi: “Rốt cuộc ngươi có ý gì, cứ việc nói thẳng đi.”

La Đàn cười hắc hắc, ôm Tiểu tứ bối nhi từ trên cổ xuống, để hắn ngồi trong khuỷu tay mình che nửa bên mặt, coi như không nhận thấy Nhã Phượng liên tiếp phóng ánh mắt uy hiếp tới. Mặt dày mày dạn nói: “Vài ngày trước trong trận đại chiến ở trấn Vọng Hải, ta bị trọng thương, may được tam tiểu thư chiếu cố, mới…”

Không đợi hắn nói xong, Nhã Phượng đã xấu hổ đỏ mặt, trách móc nói: “Tiện tay giúp đỡ, không đáng nhắc đến, công tử không cần nói nữa.”

La Đàn cảm giác việc này nói ở trước mặt quả thật rất ngại ngùng, liền đem Tiểu tứ bối nhi cho nàng: “Vừa rồi Quách phu nhân nói để ngươi đem Tiểu tứ bối nhi trở về, này, đưa ngươi, mau đi đi.”

Đối với lời bịa đặt trợn mắt này, Nhã Phượng thật sự không biết nên tiếp nhận thế nào. Nhưng Tiểu tứ bối nhi được hắn ôm không được thoải mái, liền thuận thế bổ nhào về phía Nhã Phượng, còn dùng đôi tay mập mạp bưng quả hồng lên: “Cô cô, quả hồng to.”

Nhã Phượng đành phải đỡ lấy đứa nhỏ, mang theo Đinh Hương cùng rời đi, trước khi đi vẫn trợn mắt nhìn hắn.

Tĩnh Thục đương nhiên phát hiện ra chút manh mối, nhất là Nhã Phượng sau cùng còn trừng mắt một cái, La Đàn không những không tức, ngược lại cười càng thêm ngọt. Hai người này rõ ràng có chuyện gì đó.

Nhìn bọn họ rời khỏi tiểu viện, La Đàn trịnh trọng thi lễ với Tĩnh Thục: “Từ ngày đó được tam cô nương ôn nhu chiếu cố, ta đã yêu nàng, mong tam tẩu thành toàn.”

Tĩnh Thục chậm rãi đứng lên, đổi góc độ đánh giá La Đàn. Tiểu tử này tướng mạo anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, nếu thật sự thích Nhã Phượng, cũng là một mối nhân duyên tốt. “La công tử, chúng ta xuất môn tại ngoại, phụ mẫu đều không có bên cạnh, ta cùng phu quân chỉ là ở nhờ nhà biểu ca, biểu tẩu, việc này vẫn phải xin quyết định phụ mẫu mới được.”

La Đàn nâng mắt cười: “Được, chỉ cần tẩu tử không phản đối, trong lòng ta liền an tâm rồi.”

Tĩnh Thục vẫn không lạc quan: “Này chính là ý của ngươi, nếu như ngươi thật có lòng cầu hôn, vẫn nên để trưởng bối trong nhà tới bàn. Không biết nhà công tử ở đâu, trong nhà còn có những ai?”

“Nhà ta ở ngay tại Đăng Châu, trong nhà phụ mẫu đều còn, còn có nãi nãi cùng muội muội, hôm nào đợi tam ca cùng Quách nhị ca trở về, tất nhiên sẽ mời ca ca tẩu tử tới phủ một chuyến.”Trong lòng La Đàn vui mừng, người ta đã hỏi như vậy, chính là chấp nhận mình, nếu không khẳng định đã khách khí đuổi về rồi.

Tĩnh Thục cảm giác đã đưa Nhã Phượng đi cùng, liền có trách nhiệm chiếu cố tốt cho nàng, đương nhiên cũng bao gồm việc tìm mối hôn nhân tốt cho nàng. La Đàn đi rồi, nàng gọi Tiểu Nhã tới cùng nhau dùng cơm, tiện vô ý hỏi tới thái độ của nàng với La Đàn.

Nhã Phượng kìm nén đỏ mặt, cũng không ăn mấy cơm, lúc uống trà tiêu thực, mới ngập ngừng đem lời trong lòng nói ra.

“Tam tẩu, từ khi người cùng tam ca cứu muội ra, muội chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ hai người, không muốn lập gia đình.”

Tĩnh Thục cười ôn hòa: “Tâm ý của muội ta hiểu rõ, nhưng muội cũng phải hiểu tâm ý của chúng ta nữa, nếu không tìm một phu gia tốt cho muội, ta và tam ca muội sao có thể an tâm được? La công tử kia, ta thấy cũng không tồi, nếu muội cùng vừa ý hắn, để tam ca đi hỏi thăm gia tộc của hắn một chút, phẩm hạnh, nếu là thật sự thích hợp, liền mau chóng định xuống đi. Sang năm muội mười sau, vừa vặn thành thân được.”

Nhã Phượng lắc đầu cười khổ: “Tam tẩu, muội nói lời trong lòng mình rồi, hiện tại muội căn bản không dám động tâm, không dám vừa lòng bất cứ kẻ nào.”

Khổ sở trong lòng nàng, một lần bị rắn cắn, Tĩnh Thục nắm lấy tay nàng, nhẹ an ủi: “Ta biết, một cô nương muội đương nhiên không làm gì được, qua mấy ngày nữa Tam ca muội trở về, ta liền nói với chàng chuyện này, chúng ta nhất định tận tâm tận lực an bài tốt chuyện này cho muội.”

Nhã Phượng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.