Thục Nữ Dụ Phu

Chương 77: Chương 77: Thiếu






Edit: windy

Tiểu Nhã thoải mái, Tĩnh Thục lúc này mới yên tâm, cảm thấy bản thân hoàn thành một sứ mệnh lớn. Mấy ngày nay vì chuyện của Tiểu Nhã mà lo lắng, cũng sắp đem nàng mệt muốn chết, may mà phu quân thường xuyên về nhà hỗ trợ, lại có biểu tẩu giúp đỡ, lúc này mới đủ cấp bậc lễ nghĩa, đem sự tình viên viên mãn mãn.

Qua năm mới, ngày sinh tới gần, mỗi đêm Chu Lãng đều phi ngựa về nhà, sáng sớm nhìn thê tử ngủ an ổn, không động tĩnh gì, lại tới quân doanh. Đang lúc trời lạnh, Tĩnh Thục thương hắn, bảo hắn dăm ba bữa trở về một chuyến là được. Nhưng Chu Lãng không nghe, vẫn đi sớm về muộn như cũ, trở về nhìn nương tử khỏe mạnh, hắn cũng an tâm.

Hôm nay Tết Nguyên tiêu, Chu Lãng muốn ở nhà cùng nương tử ăn tết, liền ôm nàng ngủ nướng một giấc. Lại bị trong quân đưa tới tin cấp báo đánh thức, giặc cỏ thừa dịp ăn tết đề phòng không mạnh, bình minh liền đánh lén Bồng Lai, hiện giờ hai bên đang chiến đầu kịch liệt.

Chu Lãng nhận được chiến báo, nhanh chóng đứng dậy mặc áo giáp, cưỡi ngựa xuất phát. Tĩnh Thục nhìn thấy toàn thân hắn đều là vẻ nghiêm túc lo lắng, trong lòng băn khoăn, đều vì nàng khiến cho phu quân phân tâm, mới mệt nhọc như vậy.

Sau khi hắn rời đi, lúc Tĩnh Thục ăn điểm tâm cảm thấy bụng có chút đau, tưởng rằng ăn đồ không tốt, nhịn một chút liền qua. Ai ngờ trận đau này càng lúc càng lợi hại, giống như bị kim châm. Gọi bà mụ tới sờ, đã mở ra một đốt ngón tay, đây là sắp sinh rồi.

Phủ thứ sử lập tức vội vàng người người bận rộn, Trần Thần gọi những bà mụ bà vú đã kêu tới, lại dặn nha hoàn chuẩn bị nước ấm, vải bông các loại, Thải Mặc chuẩn bị tã lót cho đứa nhỏ, y phục cũng đã đem ra.

Còn tính phái người thông báo cho Chu Lãng, Tĩnh Thục run rẩy dặn: “Nếu đang chiến sự thì đừng nói cho chàng, đao thương không có mắt, đừng để chàng phân tâm.”

Vóc người Tĩnh Thục nhỏ, bụng lại rất lớn, rất là tốn sức. Lúc cơn đau đến chết đi sống lại vẫn chưa sinh được, Chử Bình chạy vội về đưa tin.

“Bên kia chiến sự còn chưa kết thúc, Tam gia nói hắn rất nhanh liền trở lại, để ta về trước báo tin, nói là… nếu có nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ phu nhân.” Chử Bình ở bên ngoài thở phì phò, lớn tiếng bẩm báo với Trần Thần.

Tĩnh Thục ở trong phòng tự nhiên cũng nghe được tiếng của hắn, nước mắt tràn ra…

Nhà người ta đều là bảo vệ đứa nhỏ, hắn lại muốn bảo vệ nàng, hắn có bao nhiêu lo lắng nàng gặp chuyện không may, mới để Chử Bình về báo trước chứ.

Trần Thần quay vào trong nhà, cầm chặt tay Tĩnh Thục: “Muội nghe được rồi hả, A Lãng yêu muội bao nhiêu, sợ muội nguy hiểm, cố ý dặn trước nhất định phải bảo vệ muội. Muội nhanh dùng lực, thêm chút lực là có thể sinh đứa nhỏ ra, một


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.