Thục Nữ Dụ Phu

Chương 80: Chương 80: Thiếu






Edit: windy

Sau giờ ngọ thời tiết quang đãng, Tĩnh Thục cố ý mặc y phục cao cổ che đi dấu hôn, ôm nữ nhi ra ngoài phơi nắng. Vì đã che dấu hôn, thẹn thùng ngọt ngào trên người khó che được, bị người nhìn thấy, vẫn có biểu cảm muốn nói lại thôi.

Mà bọn họ tới Bồng Lai mới qua ngày đầu tiên, cho dù có chút bất mãn với phu quân, Tĩnh Thục vẫn tự mình xuống bếp làm hai món, cho nam nhân đã vất vả nuôi gia đình.

Chu Lãng vừa ăn vừa nhìn nàng cười, cơm nước xong, Tĩnh Thục rốt cuộc không nhịn được thẹn thùng hỏi: “Chàng cười cái gì?”

“Cười nàng đó, nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong lòng rõ ràng rất thương ta, ngoài miệng cũng không đồng ý thừa nhận. Có phải không, tiểu nữ nhi, về sau cũng đừng giống nương ngốc con, thích ai thì cứ nói ra, nếu không thì người ta có thể đã cưới nữ nhân khác rồi.” Chu Lãng trêu chọc nữ nhi, hai cha con trong lúc tuy không hiểu nói gì, nhưng lại cực kì nhất trí mà cười ngây ngô.

Tĩnh Thục ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn một lớn một nhỏ ở trên giường lăn qua lăn lại, cười mắng: “Nữ nhi sắp bị chàng dạy hư rồi, nữ tử phải cẩn trọng một chút, không thể mặt dày như chàng được?”

Chu Lãng quay đầu nhìn thê tử tóc dài tới eo một cái, ngồi xếp bằng ở trên giường ngoắc ngoắc nàng: “Nào, chúng ta thử xem nữ nhi thích ai.”

Làm phụ thân còn muốn cùng nương tử so cái này? Thật là không biết tự lượng sức mình.

Tĩnh Thục tràn đầy tin tưởng ngồi đến bên giường, vỗ vỗ tay nhỏ: “Nữu Nữu, nào mẫu thân ở đây.”

“Xem phụ thân, xem phụ thân.” Chu Lãng đem tay phải lặng lẽ ra phía sau, ở lúc Tĩnh Thục không nhìn thấy nhẹ nhành lắc lắc trống lắc nữ nhi thích, lại không để nó phát ra tiếng.

Tiểu cô nương giơ giơ tay nhỏ hướng phía phụ thân, Chu Lãng liền nở nụ cười: “Thế nào? Thua rồi.”

Tĩnh Thục không phục nhìn nữ nhi, sao mới chơi cùng hắn một lúc, đã không cần mẫu thân rồi hả?

Bộ dáng vừa nghi hoặc vừa tức giận của nương tử, cực kì đáng yêu, Chu Lãng cười ha ha. Tiểu cô nương thấy, cũng nhìn phụ thân ngây ngô cười. Tĩnh Thục nóng nảy, đưa ra sát chiêu, đem vạt áo vạch sang một bên, lộ ra bảo bối hai cha con: “Nữu Nữu, muốn không?”

Tiểu nha đầu lập tức phản chiến, quơ tay ôm lấy nguồn thức ăn của mình. Tĩnh Thục đỏ mặt ôm nữ nhi ăn sữa, đắc ý lắc đầu. Nhìn nữ nhi uống liên tục, Chu Lãng tham lam bẹp miệng: “Nương tử, nàng học xấu.”

“Đều là bị chàng ép ra, ai biết chàng dùng chiêu xấu gì, lại khiến cho nữ nhi không nhìn ta.”

“Không nói cho nàng, lát nàng để cho ta ăn một miếng, ta cho nàng biết.”

“Ta mới không cần, chàng thích nói thì nói.”

“Nương tử…” Hắn động tay kéo quần nàng.

“Chàng làm gì vậy? Nữ nhi đang ăn, chàng đừng làm bậy.” Tiểu nương tử quay người trốn đi.

“Không dám, con ăn một bên, ta ăn một bên, không ai liên quan tới ai.” Nương tử ôm nữ nhi sao có thể tránh được bàn tay tàn sát bữa bãi của hắn, không bao lâu, nàng ở trong lòng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.