Thục Nữ Dụ Phu

Chương 84: Chương 84: Thiếu






Edit: windy

Hai nhà thành hàng xóm, vui vẻ nhất chính là Tiểu tứ bối nhi. Mẫu thân luôn bậ rộn, không có thời gian chơi cùng hắn, nhưng thẩm thẩm không bận, ngoại trừ ôm muội muội đi dạo hoa viên, thì ở phòng bếp làm đồ ăn, vì thế Quách tiểu thiếu gia liền thành người ăn không uống không của Chu gia.

Mùng chín tháng chín, Nhã Phượng sinh một đứa nhỏ mập mạp, vì sinh vào chín tháng chín, phủ Uy viễn hầu liền gọi là La Dương, người một nhà cười không khép miệng.

Hôm đó tắm ba ngày, thời tiết sáng sủa, bầu trời xanh ngàn dặm không gợn mây. Sáng sớm, hai nhà đi Đăng Châu tới phủ Uy viễn hầu.

Chu Lãng cùng Quách Khải cưỡi ngựa đi phía trước, hộ tống kéo ngựa cho thê nhi. Đi đường gặp thung lũng, Quách Khải hưng trí, hô về phía xe ngựa: “Thần Thần, cưỡi ngựa không.”

Tiểu tứ bối nhi nghe thấy tiếng phụ thân, lập tức mở to mắt, leo đến cạnh cửa xe, vén màn trướng lên giơ giơ tay mập mạp với phụ thân: “Phụ thân, cưỡi ngựa, cưỡi ngựa...”

Quách Khải cười tươi: “Con trai, con ngồi trong xe một lát, đoán xem phụ thân với nương con ai thắng, rồi phụ thân cho con cưỡi.”

Tiểu tứ bối nhi nghe cái hiểu cái không, chỉ hoan hô nhảy nhót dậm chân trong xe: “Cưỡi ngựa, cưỡi ngựa…”

Trần Thần nhìn cảnh bên ngoài núi xanh ngát một cái, không khỏi động tâm, nói với Tĩnh Thục: “Vẫn cứ trong phủ mãi, cũng không có ý nghĩa, hôm nay thời tiết tốt, ra ngoài cưỡi ngựa cũng không tồi, muội muốn đi hay không?”

Tĩnh Thục lắc đầu, dịu dàng cười nói: “Muội không đi, biểu tẩu đi đi, muội trông đứa nhỏ cho.”

Tiểu nương tử ôn nhu hiền thục, Trần Thần nhìn muốn cười, nữ tử khéo léo tinh tế như vậy, lúc trước nếu thật sự gả cho Quách Khải cẩu thả kia, còn không biết phải ngầm lau nước mắt bao nhiêu đâu, may Chu Lãng kín đáo thận trọng, vừa xứng với nàng.

Gọi Đinh Hương vào trong xe trông nhi tử, Trần Thần ra ngoài lên ngựa. Quách Khải hô với Chu Lãng: “A Lãng, chúng ta thi thế nào? Cho đệ xem trình độ biểu tẩu đệ một phen.”

Chu Lãng không cho là đúng nhìn qua, trong lòng cười biểu ca lấy nương tử giữ như bảo bối, nữ tử cưỡi ngựa có thể chạy nhanh sao? Nương tử của hắn cũng biết cưỡi, ngồi trên yên ngựa đi từng bước, như đang tản bộ. Biểu muội Chử Quân Dao cũng biết cưỡi ngựa, đó là nha đầu giả nam, nhưng cũng là dũng mãnh có thừa, cưỡi ngựa rất tốt.

“Được thôi, vậy thì để biểu tẩu chạy trước một bước đi.” Chu Lãng rộng rãi nhượng bộ.

Quách Khải cười ha ha: “A Lãng, đệ đừng coi thường nàng, đệ sẽ hối hận. Nào, chuẩn bị, ta đếm một hai ba xuất phát. Một, hai, ba…”

Trần Thần tự tin cười, cũng không bởi vì mình là nữ nhân liền chiếm tiện nghi, theo hiệu lệnh, xuất phát cùng bọn hắn, thúc ngựa giơ roi chạy.

Tĩnh Thục xuyên qua cửa xe nhìn ra bên ngoài, mới đầu nàng chỉ nhìn bóng lưng cao ngất của phu quân mình, về sau từ từ bị bóng sáng tiêu sái của Trần Thần hấp dẫn. Một nữ tử như vậy mà cũng có thể cưỡi ngựa tốt như vậy, thân thể nàng ta ở trên lưng ngựa, động tác linh hoạt tùy ý, cùng với con ngựa cao to, gió lướt qua trên tóc nàng ta, cảnh sắc như tung bay, có một không hai.

Đối với nữ tử từ nhỏ lớn lên ở Giang Nam mà nói, dịu dàng thanh tú là mục tiêu nàng theo đuổi, đoan trang kính cẩn là mục tiêu của nương dành cho nàng. Từ lúc quen Trần Thần, nàng mới biết, hóa ra nữ nhân cũng có thể sống tùy ý không bị cản trở, vai đỡ gánh nặng, sang sảng đại lượng.

Trong nháy mắt, ba con ngựa liền biến mất không thấy nữa, đám thị vệ đồng loạt thán phục: Phu nhân thân thủ thật tốt!

Tiểu tứ bối nhi liều mạng ngó ra cửa, nhìn phụ mẫu đã chạy xa không thấy nữa, dùng sức quơ quơ cánh tay mập mạp hô to: “Cưỡi ngựa, cưỡi ngựa…”

Gã sai vặt bên cạnh Quách Khải, Quách Bồi chạy lại: “Tiểu thiếu gia, người muốn cưỡi ngựa sao? Không bằng ta ôm người đi.”

Đinh Hương vội vàng ôm chặt Tiểu tứ bối nhi, như sợ bị hắn đoạt đi, trừng mắt với Quách Bồi nói: “Ngươi thôi chưa? Nhỡ làm tiểu thiếu gia ngã, ta phải nói thế nào với phu nhân?”

Quách Bồi thẳng thắn trừng mắt: “Ha! Xem thường ta?”

Tiểu tứ bối nhi cũng không biết là ngu hiểm, duỗi tay nhỏ ra phía Quách Bồi. Đinh Hương vì dỗ hắn quay lại, đã nói: “Ôi ôi, tiểu thư gọi ca ca kìa, người có nghe thấy không? Tiểu thiếu gia, biểu tiểu thư gọi người đấy.”

Những lời này thành công thu hút lực chú ý của tiểu tử, phủi đất quay đầu lại, vui sướng nhìn tiểu nha đầu: “Gọi ca ca, muội muội, muội muội, gọi ca ca.”

Sắc mặt tiểu nha đầu điềm tĩnh, bỗng nhiên bị người khác nhìn, có chút xấu hổ cọ xát trong ngực mẫu thân, mở miệng nhỏ “a” một tiếng.

“Muội muội…” Tiểu tứ bối nhi kéo tay mập mạp của nàng, xe ngựa xóc nảy, móng tay lại dừng trên mu bàn tay của nàng.

“Oa…” một tiếng, tiểu nha đầu khóc lên, trốn trong lòng mẫu thân không chịu nhìn hắn. Tiểu tứ bối nhi trợn to hai mắt ngây thơ, bất đắc dĩ nhìn thẩm thẩm dỗ muội muội. Hắn thích nàng như thế, luôn luôn muốn kéo tay nhỏ của nàng. Nhưng muội muội giống như không làm sao thích mình, ài! Tiểu tử buồn bực gãi gãi đầu.

Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, Tiểu tứ bối nhi vừa hướng ra ngoài vừa nhìn thấy, là phụ mẫu trở lại, vui mừng nhảy dựng lên, phất phất tay với


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.