Thục Nữ Đụng Vào Người

Chương 12: Chương 12




“Baby, đang nghĩ gì đấy?” Bên cạnh lại nóng lên, một nụ cười mê người vang lên.

Thương Tử Tuyền ngồi ở bên quầy bar, nâng một ly rượu lên nhấp nhẹ, đùa giỡn nói:

“Đang suy nghĩ anh đó!”

“Em có thể chớ đâm làm tổn thương trái tim bé bỏng của anh sao?”

Nghiêng đầu, Thương Tử Tuyền bật cười nhìn nam nhân như yêu nghiệt bên cạnh, mặt hắn mỹ đến diễm tuyệt rõ ràng là nam nhân mặt so với nữ nhân xinh đẹp hơn hơn gấp trăm lần, mà con ngươi màu tím kia làm cho hắn càng lộ vẻ quỷ quyệt yêu dị.

Đây cũng là một dạng nam nhân ư?

Thương Tử Tuyền nhếch môi, 1 trong tứ đại hộ vệ của 1 tổ chức hắc đạo”Ngân khuyết” của Đài Loan, Ngân Li danh hiệu”Quỷ mị” tựa hồ rất kinh khủng, nhưng cũng là 1 trong những người coi là người nhà của bọn họ, bọn họ cùng có duyên quen biết với boss, tình cảm sâu hơn và cũng là một loại duyên phận.

Nàng đưa ra tay trắng nõn không kìm hãm được chạm lên tóc đen của hắn, nếu như nàng nhớ không lầm nếu người không quen dám đùa bỡn sợi tóc trên người hắn thì có lẽ mộ giờ đã mọc được cỏ dại rồi, nhưng nàng cố tình không sợ.

“Li, anh thật là đẹp.”

“Oh.” Ngân Li kì quái nói một tiếng, bất mãn nói:

“Em nhất định phải đâm vào tử huyệt của anh mới được sao, anh là nam nhân, là mãnh nam!”

Hì hì cười ra tiếng, hắn nhất định thích cường điều mình là mãnh nam, nhưng nàng thật rất hoài nghi, thân thể mảnh khảnh quỷ mị như vậy sẽ là một mãnh nam ư?

“Nữ nhân kia, em cười cái gì!” Ngân Li một tay giữ chặt hông của nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nỉ non:

“Em còn không có bồi thường anh! Anh chính là bởi vì một cuộc điện thoại của em mà lao tới tới cứu Tiểu bạch thỏ, chuyện xong rồi em không phải sẽ định quịt nợ kêu anh cút đi đấy chứ?”

Thương Tử Tuyền cười khẽ, thuận thế tựa vào trên ngực của hắn, mắt đẹp trong lúc nhất thời chứa mê mang.

“Li, giúp đỡ em.”

“Cái gì?” Thấy biểu tình của nàng thế nụ cười dần dần từ mặt hắn rút đi, một đôi con ngươi tím thoáng qua quỷ dị sáng bóng.

“Em muốn cho anh ta chết tâm, hoàn toàn chết.” Con mắt có nước lay động, giọng nói của nàng kiên quyết, cứ như vậy đối với lẫn nhau cũng không tốt, Diệp Tường Hạo, tôi sớm đã chết tâm, anh cũng có thể như vậy.

Bọn họ đang ôm hôn. Đây là lúc Diệp Tường Hạo mở ra cửa đi tới phòng khách thấy, cũng là lần đầu tiên thấy.

Người kia, hắn không biết, nhưng cô gái kia có nghiền xương thành tro hắn cũng sẽ không quên...

Hắn không biết sắc mặt mình là thế nào nhất định sẽ không dễ nhìn, trong một tháng này cố gắng giữ vững nụ cười tựa hồ cũng có chút cứng ngắc, hắn cứ như vậy nhìn, nam nữ đó đang ôm hôn.

Giống như là hôn đủ rồi, Ngân Li mới nâng lên đôi môi tinh xảo vô cùng hướng về phía nữ nhân trong ngực nói:

“Baby, có người xem, chúng ta cũng nên dừng lại.”

Thương ử Tuyền nằm ở trước ngực của hắn, thở nhẹ, tỏ rõ mình mới vừa rồi đầu quá nhập, mắt đẹp liếc xéo nói

“Là một người xem không được hoan nghênh.”

Diệp Tường Hạo không có nhìn Ngân Li, chỉ là thật sâu ngưng mắt nhìn nàng, một hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng:

“Hôm nay anh có nấu canh cua em thích ăn nhất.”

Một cỗ đau đớn từ tim không báo động trước lan tràn ra, Thương Tử Tuyền có chút biểu lộ không nhịn được, người đàn ông này đến tột cùng là muốn thế nào, coi như hắn hiện tại biết nàng thích nhất là màu sắc gì, thích nhất thức ăn là gì vậy thì có gì hữu dụng sao? Dùng chuyện bốn năm hắn không biết, bây giờ mới đi bổ sung, coi nàng là cái gì!

“Anh quấy rầy chúng tôi.” Thương Tử Tuyền lành lạnh nói, quyết không để cho mình hối hận.

Cặp con ngươi tím kia chuyển động ở giữa Thương Tử Tuyền cùng Diệp Tường Hạo lưu động, hắn cười một tiếng rõ ràng là tà ác lời lại làm cho hắn nói rất vô tội mà đơn thuần:

“ Xin chào, tôi là bạn trai của tiểu Tuyền xin hỏi anh là ai vậy?”

Diệp Tường Hạo không có bị chọc giận, nhưng hắn cũng cười không được, ánh mắt lạnh lùng từ đầu đến cuối đều nhìn Thương Tử Tuyền, giọng nói lại vẫn là nhu hòa:

“Em rốt cuộc muốn anh thế nào?”

“Là anh đến tột cùng muốn tôi thế nào?” Thương Tử Tuyền hỏi ngược lại:

“Dây dưa một tháng, anh còn không ngại sao? Anh cho rằng mỗi ngày giả ngây giả dại mà có thể bù cho quá khứ sao? Mặc dù anh đem tôi thành kẻ ngu nhưng thật đáng tiếc, tôi không phải.”

“.....Anh rất cố gắng sửa lại, tại sao em không chịu cho anh một cơ hội chứ?” Diệp Tường Hạo thanh âm trầm thấp ẩn nhẫn vẫn như cũ có thể nghe được sự run rẩy.

“Tôi đã cho.” Thương Tử Tuyền hô hấp tăng thêm

“Tôi cho anh cơ hội bốn năm nhưng vẫn như cũ cuối cùng đồng ý cho anh ba tháng nhưng kết quả sao? Gọi điện thoại cho anh cô gái ở đầu kia nói cho tôi biết anh đang thay quần áo, mặc dù tôi cũng không muốn biết 2 người đang làm gì nhưng ít nhất tôi có thể lựa chọn kết thúc với anh.”

Diệp Tường Hạo lông mày nhíu lại, tựa hồ không hiểu

“Nữ nhân nào cơ?”

“Đúng vậy, anh soa mà nhớ được chữ, mấy năm qua bên cạnh anh đổi bao nhiêu nữ nhân, ngay cả tôi cũng không nhớ được.” Thương Tử Tuyền trào phúng cười.

“Những người kia đều là...”

“Là gặp dịp thì chơi.” Thương Tử Tuyền trách móc

“Tôi biết rõ, tôi đều biết.. nhưng tôi chịu đủ rồi, cái tôi muốn anh căn bản không cho được.”

“Vậy anh ta có thể cho em sao?” Bỗng chốc, Diệp Tường Hạo nhìn về phía Ngân Li, thiếu chút nữa hại Ngân Li không còn kịp nữa thu hồi anh mắt xem kịch vui của mình.

“Tôi có thể nha!” Ngân Li dịu dàng ôm Thương Tử Tuyền

“Tiểu Tuyền nói gì, chính là thế.”

Mà Diệp Tường Hạo không chút cử động, hắn muốn nghe từ trong miệng nàng nói.

“Đúng thế!” Thương Tử Tuyền đè nén mùi vị khổ sở tràn ngập toàn thân, quật cường nhìn thẳng hắn

“Tôi yêu anh ấy.....”

“Không, người em yêu là anh!” Diệp Tường Hạo mặt gắng tỉnh táo nói.

“Tôi nói rồi, tôi không thương anh nữa, đã không thương...”

“Nhưng anh yêu em.” Diệp Tường Hạo dùng giọng nói chưa bao giờ có cầu xin nhìn nàng, sắc mặt có chút trắng bệch:

“Có lẽ, anh trước kia thật không có suy nghĩ thật kỹ qua cái vấn đề này, nhưng mà hiện tại anh rất xác định, anh yêu em, tiểu Tuyền, anh không thể không có em.”

Thương Tử Tuyền tay đặt sau lưng Ngân Li, níu chặt làm đau tay mình, câu “anh yêu em” giống như là 1 chiếc búa buồn bực đập vào trên đầu nàng, làm cho nàng choáng váng; vì cái gì là bây giờ, chẳng lẽ hắn không biết tất cả đã muộn, không…. đây là thủ đoạn hắn muốn vãn hồi, hắn lừa gạt nàng.

Ngân Li cảm thấy thân thể nàng hư mềm, đưa tay lặng lẽ nắm tay của nàng, để cho nàng buông lỏng.

Giống như là lấy được sức mạnh, nàng mới chậm rãi nói:

“Nhưng... Tôi đã không yêu anh, còn muốn tôi lại nói lại bao nhiêu lần? Nếu như anh thật yêu tôi, vì tốt cho tôi liền buông tôi ra, tôi không chịu nổi anh nữa, cũng không muốn lại muốn, xin anh đừng hành hạ tôi nữa.”

Xin anh đừng hành hạ tôi nữa.

Mấy chữ này… khiến người Diệp Tường Hạo có chút lảo đảo, giống như là giằng co lâu một thế kỷ, Diệp Tường Hạo mới chết lặng thả ra túi hải sản trong tay hắn nhìn nàng, muốn nói lại thôi.

Tiếp theo xoay người hướng cửa chính đi tới...

Hắn dừng lại bước chân, thanh âm là chứa nỗi tuyệt vọng nàng chưa từng nghe qua:

“Tuyền, em biết không? Em thật không công bằng.... anh cũng vậy không phải là thần, anh chưa bao giờ biết em một mực đau khổ, em nhẫn nhịn nếu như anh biết, nếu như em từ lúc bắt đầu liền nói cho anh biết, anh tuyệt không làm cho em đau lòng thất vọng như vậy; là anh sơ ý, anh khinh thường, anh chưa từng chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất, anh biết rõ mình rất khốn kiếp.... Nhưng chỉ cần em nói, anh thật sự sẽ sửa, anh hiện tại biết em thích màu vàng kim, thích ăn cua, em cũng không thích trang sức đắt tiền, nhưng em thích nước hoa hàng hiệu, nhẫn hiệu không cố định, nhưng toàn bộ đều là mùi hoa hồng.. em.....”

Rốt cuộc, hắn giống như là nói không được nữa, thanh âm không rõ vẻ nghẹn ngào, làm cho người ta rất hoài nghi vẻ mặt của hắn rốt cuộc là gì, cuối cùng hắn nói:

“Tiểu Tuyền, chúc em hạnh phúc.”

Thật lâu… qua thật lâu, Diệp Tường Hạo đã sớm không có ở đây.

Thương Tử Tuyền cúi thấp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh chóng xoay người liền chuẩn bị trở về phòng, mà Ngân Li động tác so nàng nhanh hơn, giữ lại cổ tay nàng

“Tiểu Tuyền...”

“Em không sao.” Nàng quật cường quay đầu đi không để cho Ngân Li nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Nếu thanh âm như vậy coi như là không có việc gì vậy như thế nào mới gọi có chuyện? Ngân Li ôn nhu nói:

“Nhìn anh.”

“Em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.” Thanh âm không lộ đang run, Thương Tử Tuyền! Không được yếu ớt, không cần,…không cần!

“...... Muốn khóc thì khóc sẽ tốt hơn, ở trước mặt anh còn cần che giấu sao?” bóng dáng quỷ mị bỗng chốc chợt lóe đi tới trước người của nàng, nàng còn tới không kịp mang mặt ngụy trang để cho hắn thấy toàn bộ sụ yếu ớt của chính mình thu vào đáy mắt..

Vào giờ phút này, nàng mới bỗng dưng toàn thân vô lực, nhếch nhác ngồi trên đất, tất cả ẩn nhẫn hoàn toàn thất thủ, nàng đau lòng khóc.

“Không cần, em không muốn như vậy! Đây không phải là cái em muốn, anh ta tại sao thì ngược lại trách cứ em không công bằng? Hắn cho là hắn biết những kia em liền sẽ cảm động sao, sẽ lần nữa tha thứ cho anh ta sao? Em không muốn, em không muốn... em sẽ không tin tưởng anh ta, em lại cũng sẽ không ngu tin tưởng anh ta nữa.”

“Tiểu Tuyền.” Ngân Li ngồi xổm xuống, ôm nàng vào trong lòng mình.

“Ngoan, đừng khóc.”

“Li, em cho là em sẽ không nữa đau lòng, thật đó! Nhưng lòng của em tại sao trống rỗng, thật là đau nữa? Anh nói xem em phải làm cái gì bây giờ?” Nước mắt làm ướt gương mặt của nàng, cũng thấm ướt áo Ngân Li.

“Bởi vì... em vẫn thích hắn ta.” Ngân Li nói rất trực tiếp, thẳng đến không để cho nàng có thể lừa mình dối người.

“Em mới không yêu, không thể….” Thương Tử Tuyền khóc đến rất thê lương.

“Tại sao muốn ép mình không thương hắn như vậy, em đây là sợ hãi cái gì?” Ôm thật chặt nàng, Ngân Li cảm thấy sự lo lắng của nàng,nhưng là rất nhanh, hắn thay nàng trả lời, lời nói thẳng mà đả thương người:

“Bởi vì em đang trả thù anh ta, bởi vì quá yêu cho nên em hận, hận anh ta những năm qua không tạo cho em 1 cảm giác an toàn, em là ở trên người anh ta đòi lấy ấm áp nhưng vẫn sợ phần ấm áp này sẽ biến mất không thấy, càng sợ…em lại càng suy nghĩ lung tung, cho đến khi em theo bản năng cảm thấy anh ta sẽ không thể cho em cảm giác ấm áp nên em sợ bị thương, sợ cuối cùng hai bàn tay trắng, cho nên lựa chọn tổn thương anh ta, chỉ có tổn thương anh ta, em cho rằng mình mới có thể an toàn nhưng mà bây giờ em phát hiện những nhiệt độ đó vẫn tồn tại như cũ, chưa bao giờ mất đi, cho nên em đang mâu thuẫn......”

“Không nên nói nữa!” Thương Tử Tuyền gầm nhẹ, vùi vào lồng ngực của hắn, giống như nghe nữa sẽ không chịu nổi.

Nàng thật sự rất sợ Ngân Li phân tích mình như vậy, phân tích ra mình là kẻ đáng ghét mà ác độc, người nam nhân kia nói nàng không công bằng, Ngân Li nói nàng ở mua dây buộc mình nhưng nàng lại không cách nào phủ nhận.

Thì ra là người muốn đòi lấy chính là… là nàng, là nàng....

Là ác ma của nàng sâu trong nội tâm đang điều khiển nàng, cười nhạo lá gan của nàng nhỏ, mềm yếu, hiện tại nói nàng nên vừa lòng đẹp ý không phải sao?

Nàng đuổi đi hắn, nàng đã mất hắn... Vĩnh viễn hoàn toàn mất đi...

Thương Tử Tuyền bị bệnh.

Luôn luôn được xưng là “đứa trẻ khỏe mạnh “, cơ hồ cũng có lúc ngã bệnh, bởi vì sốt cao ba ngày nhưng không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt đối với một người chưa từng ngã bệnh mà nói, thế tới của virus ốm kia đủ để tiêu hao nửa cái mạng của nàng, cuối cùng, các nam nhân kia tay chân luống cuống gọi cho Đỗ Vịnh Duy.

Đỗ Vịnh Duy là ai? Là bác sĩ thiên tài khoa tim mạch không sai, hắn chuyên môn là trái tim! Trái tim đó? Đem hắn tới đây coi như là xảy ra chuyện gì?

Liếc xéo bốn đại nam nhân đứng cạnh giường, Đỗ Vịnh Duy tức giận xua đuổi, thuận tiện tốc độ cực nhanh mà đem kim tiêm cắm vào mu bàn tay của Thương Tử Tuyền.

“Cô ấy cần có không khí, bốn người muốn vây chết cô ấ y sao?”

Nghe vậy, Lan Kỳ Ngôn, Nhan Tín Dã, Thẩm Tư Kiều cùng Ngân Li cũng mau chóng thối lui ra sau một bước, khiến cho không khí có thể lưu thông. Đỗ Vịnh Duy liếc bọn họ một cái, tích tụ mà nói:

“Làm ơn đi, bốn người có thể hay không đừng có vẻ mặt đau thương như vậy, cô ấy chỉ là sốt cao, sốt cao, ok? Cũng không phải là bệnh nặng gì mà không chữa khỏi, cần thiết bi thương thảm thiết như kia sao?”

“Nhưng cũng ba ngày rồi, cô ấy còn là cái bộ dáng này, không biết xảy ra vấn đề gì chứ?” Lan Kỳ Ngôn nhìn người trên giường mặt tái nhợt, bên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh lo lắng nói.

“Cô ấy rất ít khi ngã bệnh, đột nhiên như vậy rất lạ đó.” Đỗ Vịnh Duy phất tay để cho mọi người cùng đi ra khỏi phòng.

“Truyền dịch xong sẽ tốt, đi ra ngoài đi, để cho cô ấy nghỉ ngơi.”

Năm đại nam nhân chiếm cứ phòng khách nhà Thương Tử Tuyền, trong lúc nhất thời tựa hồ khiến phòng khách to như thế trở nên nhỏ hẹp, hồi lâu tất cả mọi người không nói gì, tựa hồ đang suy tư những gì đó cuối cùng Đỗ Vịnh Duy thiếu kiên nhẫn nói trước:

“Chúng ta bây giờ là ở một, hai, ba kẻ đầu gỗ sao? Mấy người làm gì đều không nói chuyện.”

“Cậu nên biết là chuyện gì xảy ra chứ?” Nhan Tín Dã cau mày nhìn Ngân Li.

Ngân Li giọng vẻ thở dài, vuốt vuốt mái tóc dài của mình.

“Cần biết sao, biết rõ còn hỏi? Tất cả mọi người nhìn ra được tiểu Tuyền là tâm bệnh.”

“Vì nam nhân kia?” Lan Kỳ Ngôn giọng nói rất lạnh

“Mình sẽ không để mặc cho bọn họ cứ như vậy tiếp tục dây dưa.”

“Cho nên cậu muốn làm thế nào?” Ngân Li khó được khi chân mày thu hẹp.

“Giết tên kia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.