Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 143: Chương 143: “Anh trai dữ quá à~”




Sau khi giải thích tình hình cơ bản, tiếp theo chính là phần xưng tội. Không ít thực tập sinh nhìn Tông Cửu với vẻ hâm mộ.

Ảo thuật gia không phải tốn nhiều sức đã hoàn thành nhiệm vụ chính, khỏi mệt nhọc cầm súng thanh tẩy đi săn giết cư dân thành phố tội ác, cũng chả cần đến phòng xưng tội để xưng tội với Tiểu Giáo hoàng.

Dù những thực tập sinh khác khó khăn thế nào, cạm bẫy ẩn giấu trong hai nhiệm vụ chính nhiều bao nhiêu hay sự thật về thị trấn này có ra sao… Tất cả đều không liên quan đến Tông Cửu. Bởi vì từ khi cậu bước vào phó bản đã chẳng quan tâm nó là phó bản cấp S hay cấp thấp, đơn giản chỉ muốn thêm kinh nghiệm.

Thậm chí phó bản này, giống như được tạo ra vì cậu vậy.

Trước ánh mắt hâm mộ của mọi người, Ảo thuật gia tóc trắng cúi đầu không nói gì, trong đôi mắt hồng nhạt đầy vẻ nghiêm túc. Đến bây giờ Tông Cửu vẫn còn nhớ rõ, lúc ở studio của ký túc xá thực tập sinh cách đây không lâu, rõ ràng viền cổng không gian do hệ thống chủ mở ra cho đội họ có màu tím sẫm. Nhưng nửa phút sau, người đàn ông tóc đen kia lướt qua cậu nhảy vào cánh cửa màu tím sẫm trước, nên sau đó Tông Cửu đành phải dẫn đội vào cánh cổng vốn được mở cho đội Gia Cát Ám, tương đương với một cuộc trao đổi.

Lúc đó các thành viên trong đội và những người thấy cảnh này đều nghĩ là Gia Cát Ám sơ ý đi nhầm, dù sao hai đội cũng cách gần nhau, nhỡ vô tình nhìn nhầm cũng có thể lắm. Nhưng Tông Cửu thì khác, cậu rất hiểu Gia Cát Ám.

Mặc dù bình thường Gia Cát Ám làm việc không tuân thủ võ đức, thích giở mấy trò Âm phủ trong Vô gian đạo, nhưng con người hắn ta thực sự khá tôn sư trọng đạo. Quỷ Cốc Tử đã để lại cho hắn ta một cái đĩa Thái cực bát quái trong Phong thần diễn nghĩa, thế nên hắn đã nghiêm túc cống hiến cho người thầy mà mình chưa từng gặp mặt, không chỉ bán mình làm quân sư quạt mo như Gia Cát Lượng phò tá Lưu Bị, mà những lúc quan trọng còn phải thế mạng cho chủ công.

Gia Cát Ám rất tin lời tiên tri đó, cũng khá chú tâm, chân thành hỗ trợ Tông Cửu, nâng cậu lên vị trí của vị cứu tinh trong lời tiên tri.

Vì vậy không khó để suy ra, Gia Cát Ám và Quỷ Cốc Tử thuộc cùng một nhóm, bọn họ giống vị cứu tinh hơn cả vị cứu tinh trong lời tiên tri là Tông Cửu, bọn họ thực sự muốn giải cứu tất cả mọi người trong vòng lặp vô hạn này.

Đến đây trước tiên phải nói một câu xin lỗi, nếu tới ngày cuộc thi thực tập sinh kinh dị kết thúc, Tông Cửu và Gia Cát Ám không có xung đột trực tiếp, có lẽ cậu sẽ cân nhắc dùng vé điều ước vạn năng giải phóng cho tất cả mọi người trong vòng lặp vô hạn. Vì đã từng hứa với bà sơ già, Tông Cửu không thể từ chối yêu cầu của người khác.

Nhưng nếu giữa bọn họ có xung đột lợi ích, người kia vi phạm yêu cầu, Tông Cửu sẽ lập tức sủi kèo. Cũng giống với việc Gia Cát Ám thực hiện một cuộc giao dịch thua lỗ, hắn ta thông minh như vậy, không lý nào lại không nghĩ ra điều này, nhưng hắn ta vẫn không chút do dự để mặc Tông Cửu lợi dụng.

Lại thêm lần này.

Đến bây giờ, Tông Cửu có thể chắc chắn trăm phần trăm là Gia Cát Ám cố tình vào cổng không gian của mình. Phó bản cậu đang chơi càng đơn giản, thì phó bản người kia càng nguy hiểm.

Tiếc rằng thực tập sinh và phòng livestream không thể tương tác với nhau, các thực tập sinh trong cuộc thi vốn chẳng biết điều gì đang xảy ra xung quanh mình, càng không biết Gia Cát Ám đã đến phó bản nào sau khi giành cổng với cậu. Có lẽ Gia Cát Ám nôn ra máu trong phòng tắm là vì dùng đĩa Thái cực bát quái để suy tính thông tin quan trọng của phó bản tiếp theo, nên mới bị phản phệ nghiêm trọng như thế.

Tiếc rằng bây giờ lo lắng nhiều cũng vô ích. Mọi thứ đều phải chờ sau khi phó bản kết thúc, trở về studio mới có đáp án chính xác.

Tông Cửu hiếm khi cáu kỉnh nhìn chằm chằm vào gạch lát sàn dưới chân mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn các thực tập sinh đằng xa đang nối nhau bước vào phòng xưng tội.

Tình huống của nhóc Ác ma này cũng rất đáng suy ngẫm. Đầu tiên, Tông Cửu có thể loại trừ khả năng nhóc Ác ma đang giả vờ. Đúng là kỹ thuật diễn của Ác ma rất tốt, nhưng hắn tuyệt đối không thể thay đổi cả khí chất thâm sâu của mình. Thế nhưng Giáo Hoàng này đúng là Ác ma, chẳng qua có điều gì đó đã thay đổi, không còn giống trước kia, quanh người hắn mang theo cảm giác vô cùng trật khớp.

Rốt cuộc là thay đổi gì đây?



Bên kia, các thực tập sinh đang chờ đợi trong nhà thờ lớn. Người đầu tiên bước vào phòng xưng tội đi ra, vẻ mặt mừng rỡ, “Một vạch đen trên tay tôi đã biến mất rồi!”

“Thật á!”

“Xem ra phòng xưng tội thực sự có hiệu quả!”

“Đúng, thực sự có hiệu quả nhưng xưng tội lần thứ hai thì vô ích, tôi vừa thử với Giáo hoàng, nhiều nhất chỉ có thể xóa một vạch đen.”

Thấy cách này có tác dụng loại bỏ được một vạch đen, các thực tập sinh vui mừng khôn xiết bắt đầu vắt óc nhớ lại những việc trái lương tâm mình từng làm, nghĩ đến những điều mình muốn xưng tội.

Những người thoát ra từ vũng bùn, hiển nhiên chẳng có ai trong sạch, ngay cả thiên thần cũng mắc sai lầm khi đến thế gian mà, huống chi là con người? Vì vậy mọi người cũng không nghĩ lâu, từng người bước vào phòng xưng tội, thẳng thắn thú nhận tội lỗi của mình với Tiểu Giáo hoàng bên kia bức tường.

Từ Túc bước vào đứng gãi đầu, nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra việc trái lương tâm mình từng làm.

“Giáo hoàng điện hạ, tôi thực sự nghĩ mình chưa từng làm điều gì trái lương tâm khiến bản thân hối hận.”

“Không sao.” Phía sau tấm ván gỗ, Tiểu Giáo hoàng nhẹ nhàng nói: “Nghĩ về những điều anh thấy bối rối hoặc chân thành muốn thổ lộ cũng có thể xưng tội.”

“Nhưng thánh sự sám hối cần phải thành khẩn sám hối, đồng thời sau này phải có những hành động thiết thực để thay đổi bản thân. Nếu chỉ xưng tội thì chỉ cần nhận tội là được.”

Sám hối?

Từ Túc khẽ gật đầu, chìm vào suy tư.

Có lẽ bản thân tính cách của cậu ta là kiểu người thẳng tính, vui vẻ hoạt bát, ít khi trăn trở về một vấn đề nào đó để rồi chuốc thêm phiền phức vào mình, nên trong phút chốc, cậu ta không thể nghĩ ra chuyện gì cần sám hối.

Ớ… Vẫn có một chuyện.

Nhớ tới hình bóng trong đầu, giọng Từ Túc đột nhiên nhỏ như muỗi kêu, “Vậy, vậy tôi chọn xưng tội thôi.”

“Ồ? Là vì không thể thành tâm sám hối ư?”

Mặt Từ Túc ửng đỏ, khẽ gật đầu một cái.

May mà Tiểu Giáo hoàng không có ý định hỏi thêm về chuyện này, cũng khiến Từ Túc ở đối diện thầm thở phào trong lòng.

Những người như Từ Túc đương nhiên chỉ là thiểu số, hầu hết mọi người đều có một mặt tối trong lòng.

Các thực tập sinh lần lượt lên xưng tội. Có người nói hồi bé mình từng trộm gà nhà hàng xóm, có người nói mình từng dùng thủ đoạn xấu xa để lừa đảo tài chính, còn có người nói mình đã tố cáo hành vi gian lận trong kỳ thi của bạn vì ghen ghét, cũng có người nói mình đã lợi dụng thủ đoạn không trong sáng để loại trừ đối thủ cạnh tranh khi tìm việc làm… vân vân mây mây.

Giáo hoàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa mềm bên kia phòng thú tội. Nó đặt chiếc quyền trượng bằng vàng nặng trĩu trên tay xuống, bắt chân với vẻ không mấy hứng thú, để chiếc áo choàng nặng nề vắt lên chỗ dựa của ghế ngồi, dù là biểu cảm hay tư thế ngồi đều không có sự kính trọng với Đấng Christ khi ở một nơi thần thánh thế này.

Một tay nhóc Ác ma chống đầu, như đang nghe người trước mặt sám hối, lại như không nghe vào tai, chờ đến khi thực tập sinh bộc bạch chi tiết tội lỗi của mình, lúc này mới lười biếng bảo: “Chúa Trời nhân từ sẽ tha thứ mọi sai lầm của anh.”

“Con ơi, Chúa Trời đã nghe thấy lời sám hối của con, tội lỗi của con đã được tha thứ.”



Sau màn xưng tội của 29 người, hoàng hôn đã dần phai.

Khi thực tập sinh cuối cùng bước ra khỏi phòng xưng tội, nữ tu sĩ đứng canh một bên đã đợi từ lâu, mỉm cười gật đầu với bọn họ: “Nhà thờ đã chuẩn bị tiệc thánh và chỗ nghỉ cho những vị khách phương xa, có lẽ khá đơn sơ, mong các vị bỏ qua cho.”

Mọi chuyện phát triển đến mức này, khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng chết lặng.

[Nói thật, hơn 120 phó bản tập thể, chỉ riêng mỗi phó bản của Ảo thuật gia là có phong cách khác bọt…]

[Chuẩn, những phó bản khác ít nhất cũng chết một người, còn phó bản của họ thì hay rồi, vào đây không hết ăn lại nằm, mà toàn dân thị trấn còn đồng lòng nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ chính giúp họ, đậu má tui xem nhiều phó bản trong vòng lặp vô hạn rồi mà chưa từng thấy phó bản nào lạ đời như lày hết, thực sự khiến tui phải trợn mắt luôn á!]

[Đây là phó bản cấp S thật ư… Vận may của team Ảo thuật gia quá đỉnh, rút trúng map dễ nhất luôn, gato quá…]

[Lượn thôi lượn thôi, phó bản này chỉ có camera đoàn đội, Ảo thuật gia cũng hưởng sái qua cửa rồi, hầy…]

Các thực tập sinh theo nữ tu đến phòng ăn phía sau nhà thờ, riêng mình Tông Cửu vẫy tay với bọn họ, cố tình ở lại. Nhà thờ trở về trạng thái yên tĩnh, không còn bóng người, Ảo thuật gia tóc trắng bước tới xốc tấm rèm che của phòng xưng tội lên.

Cậu nhìn Tiểu Giáo hoàng đang ung dung ngồi đó, vẻ mặt không rõ buồn vui. Bây giờ hai Ác ma cũng không cao bằng một mình Tông Cửu, cảm giác nhìn xuống từ trên cao khiến Tông Cửu thấy khá vui.

… Ai bảo No.1 trưởng thành lại cao như vậy, lần nào cũng phải ngước nhìn.

Nào ngờ nhóc Ác ma đảo mắt một vòng, bỗng nhiên duỗi hai cánh tay ra, nhếch miệng cười thật tươi.

“Nghe xưng tội mệt ghê, ngồi tê chân hết cả, anh trai bế em lên đi.”

Tông Cửu: “…”

Cậu rất biết ơn vì camera trực tiếp không được bật khi hoạt động một mình, nếu không mọi người sẽ nhìn thấy biểu cảm dữ tợn chợt vụt qua của cậu.

“Rốt cuộc mày là ai? Có quan hệ gì với Ác ma?”

Vẻ mặt chàng trai tóc trắng lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia chán ghét.

“Anh không nhìn thấy sao?”

Nhóc Ác ma nghiêng đầu, mái tóc đen xõa trên má che khuất ánh sáng gian xảo lóe lên trong đôi mắt nó.

“Mặc dù rất không muốn thừa nhận… Nhưng em đúng là phiên bản thiếu nhi của tên cặn bã đó.”

Nó giả vờ thở dài, “Phiên bản người lớn của em thật đáng ghét, rõ ràng là một anh trai xinh đẹp thế này, còn chịu cùng chơi đùa với hắn, thế mà chẳng biết quý trọng.”

“Rõ ràng… Chúng em đều thích anh trai như vậy.”

“Nói vào vấn đề chính, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, đừng tổ lái sang chuyện khác.”

Tông Cửu khoanh tay, nghiêm mặt bất động, cứ như thầy chủ nhiệm nghiêm mặt trước học sinh tiểu học đang phát biểu.

“Anh trai dữ quá à, hổng chịu bế người ta một cái.”

Nhóc Ác ma chậm rãi rụt tay về, “Thôi được rồi, ai bảo em thích anh trai như thế.”

Sau đó, Tông Cửu đã biết thế nào là hiện thực ma ảo.

Vì No.1 kiêm vai trò người hướng dẫn nên hắn không cần vào phó bản, thậm chí còn không cần đóng vai NPC, lúc trước vào phó bản chẳng qua là để giải trí.

Ác ma đã sớm chuẩn bị một món quà tuyệt vời cho Ảo thuật gia trong phó bản mê cung chết chóc ban đầu nhưng hắn không ngờ Gia Cát Ám lại vào đó, thế nên hắn đành thay đổi điểm đến phó bản, quay sang phó bản Ngày phán xét này.

Phó bản cấp S tự nó là một thế giới nhỏ, rất khó bị tác động từ đại thể. Nhưng phó bản Ngày phán xét lại vô cùng đặc biệt, vì các NPC ở đây đều rất cố định là người thân của các thực tập sinh, người ngoài không có cơ hội trà trộn vào.

Vì khá vội nên No.1 cũng không chú ý tới điểm đó. Kết quả là để phù hợp với quy định của thế giới phó bản, Ác ma bị quy tắc thế giới buộc phải quay về năm sáu tuổi.

Độ tuổi này không chỉ là số tuổi mà còn là tính cách, hành vi cử chỉ, túm cái váy lại, mọi thứ đều thuộc về cỗ thân thể sáu tuổi. Hiện tại trong thân thể Ác ma, là Ác ma có nhân cách sáu tuổi.

Nhóc Ác ma giang hai tay ra, “Có lẽ phiên bản người lớn của em cũng không ngờ quy tắc của phó bản này lại mạnh đến vậy, nên mới tự gài bẫy trên đầu mình.”

Hay lắm, tự bê đá nện chân.

Tông Cửu bỗng hơi buồn cười.

_________________

Tiêu Dao Thư Quán:

Chúc mọi người năm mới vui vẻ bình an

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.