Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 141: Chương 141: Cái mặt ngứa đòn thèm ăn đấm




Hệ thống chủ vừa phát thông báo, khán giả trong phòng livestream lập tức bùng nổ.

[Ý là sao? Ý của NPC là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính của phó bản thì được chọn ở lại phó bản mãi mãi, và không cần quay lại vòng lặp vô hạn. Hệ thống chủ còn khẳng định luôn, tui:???]

[Đù má, nghĩa là được quyền sống ngoài quy tắc của cuộc thi thực tập sinh kinh dị?]

[Đúng, tôi cũng nghĩ thế. Chẳng phải lúc trước đã bảo chỉ có 100 người sống sót mà, nếu chọn ở lại phó bản thì khác gì bỏ thi giữa chừng, còn không bị phạt?]

[Ông nghĩ đi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính sẽ bị xóa sổ. Còn nếu hoàn thành và ở lại phó bản, giống như cho thực tập sinh cơ hội rút lui vậy.]

Nhóm khán giả thảo luận gay gắt, thậm chí còn đề cập đến vấn đề công bằng của cuộc thi này.

[Đâu cần phải thảo luận về việc có công bằng hay không, lúc trước hệ thống chủ đưa các ông vào vòng lặp vô hạn có hỏi ý kiến mấy ông không? Bây giờ hệ thống chủ đã lên tiếng, đồng nghĩa ở lại phó bản cũng là một giải pháp khả thi.]

[Chuẩn, cái này giống với phó bản đường luân hồi S trước kia, đi vào là luân hồi ba kiếp, không dưng lại sống thêm hai kiếp, thế là ông bảo người ta không công bằng hay gì?]

Không riêng khán giả, các thực tập sinh cũng bắt đầu thì thầm thảo luận.

Anthony cất cao giọng, “Ở lại thì sao, những lời ông vừa nói chẳng qua chỉ là ngụy biện, chả nhẽ chúng tôi còn không biết phân biệt định nghĩa thật và giả chắc?”

Mặc dù về mặt tình cảm là cùng huyết thống và có ký ức sống chung với nhau, bao gồm cả mọi yếu tố khác, thực sự rất khó để người ta phân rõ. Nhưng cho dù viên cảnh sát này có nói ngọt đến đâu, phó bản này làm giả thành dáng vẻ khớp với hiện thực thế nào, giả vẫn luôn là giả.

“Các ông cùng lắm chỉ có thể coi là người nhân bản.”

Nói xong, Anthony không lên tiếng nữa, vì viên cảnh sát đã khẳng định những gì gã nói.

“Đúng là như thế. Haiz, nếu là cậu, cũng không vượt qua Ngày phán xét được.”

Ông ta nhìn Anthony, thở dài lắc đầu, vẻ mặt không giống giả vờ, “Ma cà rồng là chủng tộc bị Chúa bỏ rơi, tội lỗi của cậu còn khó gột rửa hơn người thường, cho nên nếu có thể, tiểu đội muốn qua màn thì tốt nhất là chọn nhiệm vụ chính thứ hai.”

Ma cà rồng bắt nguồn từ văn hóa dân gian Đông Âu, tuy không có ghi chép chính xác trong Kinh thánh nhưng quả thật là một thành viên của những sinh vật hắc ám. Vì vậy, vạch đen trên tay Anthony sâu hơn những thực tập sinh khác.

Mấy lời này khiến nhóm thực tập sinh rơi vào bối rối lần nữa, vì nhiệm vụ chính thứ hai chính là phá hủy phó bản mà, npc này đang khuyến khích bọn họ phá hủy phó bản sao???

“Đúng, là ý đó, nhưng so với nhiệm vụ chính thứ nhất, nhiệm vụ chính thứ hai khó hơn rất nhiều. Vì phó bản này của chúng tôi không phải phó bản bình thường, trên thị trấn nhỏ…”

Viên cảnh sát chỉ lên trời, “Còn có Thiên đường.”

Ông ta lại chỉ xuống đất, “Dưới thị trấn nhỏ, còn có Địa ngục.”. Truyện Cung Đấu

“Đương nhiên, nếu các cậu đưa ra một biện pháp thiết thực, chúng tôi cũng vui lòng giúp các cậu, thậm chí còn có thể giúp che nhãn tuyến của thẩm phán.”

“Bởi vì tuy trong mắt các cậu, chúng tôi chẳng qua chỉ là người nhân bản, nhưng chúng tôi vẫn có tình cảm của bọn họ đối với các cậu, trong mắt chúng tôi, các cậu đều là người thân, là con của chúng tôi.”

Người dân trong thị trấn cùng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía các thực tập sinh đầy hiền lành và ân cần.

Thậm chí vài phụ nữ còn lấy khăn tay trong túi ra, lau nước mắt, “Mẹ hy vọng con có thể sống tốt, dù ở lại hay phá hủy phó bản, chúng ta đều sẽ giúp các con.”

“Đúng vậy, chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp các cháu hoàn thành nhiệm vụ chính.”

“Xin hãy tin tưởng chúng ta, dù thế nào thì chúng tôi cũng đâu thể làm gì con mình!”

Những ánh mắt này như có gai sau lưng, khiến người ta như ngồi bàn chông.

Ngay cả một người rất nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác như Tông Cửu cũng cảm nhận được, ánh mắt bọn họ không có bất cứ ý nghĩ xấu xa nào, ngược lại đều tràn đầy ý tốt.

Đó là ý tốt có thể cảm nhận được mà không cần dùng bài tarot kiểm tra. Như những người này đã nói, người dân thị trấn đều thật lòng coi các thực tập sinh như con cái, người thân, bạn tốt của mình… mà đối xử.

Thậm chí bọn họ còn đang thảo luận phải làm thế nào mới có thể giúp các thực tập sinh cùng phá hủy phó bản tốt hơn, không thèm quan tâm đến chuyện sống chết của mình.

Những người này có khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Đường phố xung quanh cũng quen thuộc, vài góc đường là nơi bọn họ đã từng sống, ngay cả nhà cửa cũng giống hệt trong ký ức của họ. Nhà thờ cổ, trạm xe buýt, ông cụ bán kem đầu đường. Ki-ốt bán báo, tiệm bánh mì, trường học xập xệ và những gánh hàng rong nhỏ ở cổng trường.

Một người mẹ thực sự không cầm được nước mắt, vừa lau nước mắt vừa gọi Từ Túc, “Túc Bảo Nhi, về với mẹ mà xem, phòng của con vẫn y như lúc con rời đi, sách vở không ai đụng đến. Mẹ sẽ không bao giờ nói con chỉ biết lêu lổng chơi game suốt ngày nữa, trở về nhìn chút đi con.”

Từ Túc hít mũi, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, không nói gì.



Tông Cửu ra hiệu cho người dân thị trấn để bọn họ chút thời gian suy nghĩ, vì vậy người dân thị trấn rất săn sóc mà rời đi, còn mỗi viên cảnh sát đứng bên cạnh.

Các thực tập sinh xếp thành một vòng tròn, có chút trầm mặc.

Tông Cửu nói rất đúng lúc: “Trong phó bản này, chúng ta vẫn nên ưu tiên nhiệm vụ chính thứ nhất làm mục tiêu số một, cố gắng loại bỏ vạch đen trên tay.”

Chỉ cần hoàn thành một trong hai nhiệm vụ là được. Nghe đến đây, không ít thực tập sinh thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều biết nếu phá hủy phó bản, dù bằng biện pháp vậy lý hay biện pháp khác thì tất cả NPC đều phải chết.

Lý trí nói với bọn họ rằng, đây chẳng qua chỉ là phó bản; nhưng về tình cảm, bắt bọn họ thẳng tay giết NPC như ở phó bản Trung Học Số 1 thì thật sự là quá tàn nhẫn lạnh lùng.

“Về phần sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, chọn trở về ký túc xá hay ở lại…”

Nói đến đây, Tông Cửu dừng một chút, “Đây là lựa chọn riêng mỗi người, tôi sẽ không can thiệp.”

“Nhưng ít nhất cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ chính, tôi mong chúng ta sẽ đứng trên ranh giới lợi ích thống nhất. Vì chúng ta là một đội.”

Các thực tập sinh mắt đỏ hoe gật đầu.

Cũng may mọi người đều là người từng trải qua vô số phó bản, giữa lựa chọn lý trí và tình cảm, họ vẫn giữ được lý trí chứ không dao động. Chưa kể trong đó còn có rất nhiều đồng đội của Tông Cửu đã cùng nhau trải qua kỳ thi địa ngục trong trung học Số 1, không thể dễ dàng bị lung lay bởi giả tưởng.

Nhưng tin hay không là một chuyện, muốn ở lại đây hay không lại là chuyện khác. Tông Cửu vừa nhìn sơ đã biết ngay, có nhiều người lung lay trước đề nghị này rồi.

Cuộc thi thực tập sinh kinh dị rất tàn khốc, cuối cùng chỉ có 100 người được sống sót. Ở đây toàn là thực tập sinh cấp B cấp C, khả năng sống sót vô cùng nhỏ, hiện tại cơ hội rút lui ngay trước mắt, dĩ nhiên trong lòng mọi người sẽ rục rịch muốn ở.

Thực sự không thể trách ai, mà do điều kiện hệ thống chủ đưa ra quá ưu đãi. Ở lại trấn nhỏ cũng không phải ở mãi, nếu ngày nào đó muốn về hay rời đi lúc nào cũng được. Đến lúc đó cuộc thi thực tập sinh kinh dị đã kết thúc từ lâu, bọn họ sẽ quay về thế giới vòng lặp vô hạn.

Đương nhiên, liệu những người sẵn sàng ở lại có bị cuộc sống an nhàn mài mòn tâm trí, không còn can đảm quay lại vòng lặp vô hạn hay không, điều này chẳng ai dám nói chắc. Vì sau khi ngâm lâu trong bình mật, xương người cũng bị gỉ sét.

“Chúng ta phải ưu tiên lợi ích tập thể, không thể đặt hết trứng vào cùng một giỏ. Vì vậy trong khi làm nhiệm vụ chính thứ nhất, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho nhiệm vụ chính thứ hai bất cứ lúc nào.”

Chàng trai tóc trắng thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc: “Mong mọi người chuẩn bị tâm lý cho trường hợp này.”

[Thật ra sắp xếp như vậy rất ổn, tiền đề của phó bản này chính là không thể bị cảm xúc điều khiển.]

[Nhưng nói là một chuyện, có thể làm được hay không lại là chuyện khác mừ.]

[Chuẩn, lúc con chó lông vàng kia lao tới, lần đầu tiên tui thấy kẻ man rợ lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy.]

[Sau khi nghĩ thông, tui chỉ thấy phó bản này tuy đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn. Tự tay phá hủy thật sự quá khó… Haiz, hy vọng đội của Ảo thuật gia có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, ít nhất cũng khiến mọi người trong đội tự chọn trở về hay ở lại…]

Bên kia thảo luận xong xuôi, đội ngũ giải tán.

Viên cảnh sát tinh ý hỏi lại: “Các cậu thảo luận xong rồi hả?”

Tông Cửu gật đầu.

“Vậy thì đi nhanh thôi, Tiểu Giáo hoàng chờ lâu lắm rồi.”

Nói đoạn, viên cảnh sát xoay người đi trước dẫn đường. Bọn họ băng qua những con đường thẳng thớm của thị trấn nhỏ. Cách đó không xa, bài thánh ca không biết tên vang lên tựa như mặt trời lơ lửng trên bầu trời, nhuộm một tầng ánh sáng vàng mờ ảo khắp thị trấn.

Những người dân vừa rời khỏi quảng trường tự tổ chức đi về phía nhà thờ lớn giữa thị trấn, thành kính cúi đầu niệm tụng. Trong thị trấn nhỏ này tràn đầy thiện ý, mọi ngôi nhà dọc đường đi đều không đóng cửa, văn minh thân thiện. Cảm giác đó rất giống với Jerusalem, mà Tông Cửu đã từng đến thăm trong kiếp trước.

Jerusalem chính là thế này, một thành phố thiêng liêng đa tôn giáo, mỗi ngày đến giờ đều có thể nghe thấy tiếng cầu nguyện ở ngoài thành phố. Mọi người ở đó đều có tín ngưỡng, lúc đi ngủ cũng sẽ không đóng hay khóa cửa, bầu không khí đầy hơi thở thần học.

Chẳng trách viên cảnh sát lại nói, ông ta là cảnh sát duy nhất của toàn bộ trấn nhỏ. Bây giờ xem ra, chẳng qua là vì không cần thôi.

Tông Cửu vừa đi vừa giả vờ lơ đãng hỏi dò, “Lúc trước ông bảo, ngoài xưng tội thì còn cách gì để trừ tội ấy nhỉ?”

“À, cái đó hả. Đợi chút nữa đến nhà thờ lớn, để Giáo hoàng nói với các cậu đi.”

Viên cảnh sát gãi đầu, “Các cậu đừng dùng thanh súng đó bừa bãi nhé, trước hết cứ cất vào balo hệ thống. Hầy, tóm lại đợi chút nữa các cậu sẽ biết ngay.”

Chẳng mấy chốc, một đoàn người đã đến nhà thờ lớn ở cuối con đường. Cấu trúc của nhà thờ này không giống với những ngôi nhà trong trấn nhỏ.

Chủ nghĩa phong cách* sau thời kỳ Phục Hưng đã khai sinh ra kiến trúc Baroque, những đàn chim bồ câu trắng dừng chân trên mái vòm hình tròn màu trắng ngà.

(*Chủ nghĩa phong cách hay còn gọi là chủ nghĩa thủ pháp, chủ nghĩa kiểu cách, dịch thô là chủ nghĩa hình thức, là một phong cách nghệ thuật ở châu u vào cuối thế kỷ 16.)

Trên mái vòm của nhà thờ vẽ những bức bích họa tôn giáo mỹ miều, những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo thõng xuống. Giáo hoàng khoác áo choàng đỏ tươi, đứng trước đàn tế cao cao.

Vóc người nó không cao, nhìn từ phía sau có vẻ chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi, trên đầu đội một chiếc vương miện sáng lấp lánh. Nó xoay người lại, rốt cuộc khuôn mặt non nớt cũng lộ ra dưới ánh đèn.

Gương mặt này, Tông Cửu quá quen thuộc. Dù có nhỏ đi thì nó vẫn rất quen, là cái mặt ngứa đòn thèm ăn đấm đây chứ đâu.

________________

Tiêu Dao Thư Quán:

Đố mọi người Tiểu giáo hoàng là ai =)))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.