Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 19: Chương 19




Đợi khi tỉnh lại lần nữa, Tông Cửu chỉ thấy đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn như lúc vừa vào phó bản này.

Xem ra cậu đã bị người ta chích thuốc.

Cậu không mở mắt, tiếp tục duy trì tần suất hít thở trước khi tỉnh, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Nói thật, tình hình hiện tại của Tông Cửu thực sự không ổn.

Cậu có thể cảm giác được mình đang bị trói vào một cái ghế hẹp, quanh người bị quấn dây đai to bản, không thể nhúc nhích.

Quan trọng nhất là, trong miệng Tông Cửu còn bị nhét một cái khăn đầy mùi nước khử trùng, nó khiến cậu không thể mở miệng nói chuyện được, càng không thể đọc chìa khóa qua màn ngay tại đây.

Nói cách khác, cậu như quả trứng ốp la dính chặt vào mặt chảo, dù canh giữ cả núi vàng cũng chỉ trơ mắt dòm chứ chẳng thể chạm vào.

Tông Cửu: “…”

Đệt! Vả mặt đau vl!

[Móa huhuhu, cuối cùng cũng kết nối rồi kết nối rồi! A Cửu không khóc nha, tụi mẹ đến đây rồi!]

[Trời đựu, vừa kết nối đã kích thích như vậy, không hợp lý lắm nhở?]

[Tôi mới qua mấy phòng livestream của các thực tập sinh khác trong phó bản này ngó thử, hình như mất kết nối hết rồi, làm tôi sợ giật mình luôn, cũng may là anh Cửu đã tiếp tục livestream, nhẹ cả người.]

[Theo lý mà nói… Thật ra vận may của cậu ta rất tốt đấy, nếu không có tên bác sĩ biến thái này dẫn cậu ta rời khỏi tầng hầm thứ hai, chỉ sợ người đẹp tóc trắng này cũng rơi vào kết cục như bọn Hạ Kiến Lam thôi.]

“Tỉnh rồi à?”

Khi cậu đang lặng lẽ suy nghĩ cách đối phó, một giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng trống trải.

Nếu đã bị nhìn thấu, Tông Cửu cũng lười giả vờ tiếp.

Cậu đã nắm được con át chủ bài quyết định phần thắng, vấn đề duy nhất bây giờ chính là đấu trí với thằng cha bác sĩ mang vẻ mặt ‘tôi rất vui vẻ’ này.

Chỉ cần hắn lấy khăn trong miệng cậu ra, dù chỉ một giây Tông Cửu cũng có thể chuyển bại thành thắng.

Sau khi nghĩ xong, chàng trai tóc trắng ung dung bình thản mở mắt, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Trong phòng phẫu thuật khá tối. Nguồn sáng duy nhất chính là ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn trên bàn mổ.

Nhưng với Tông Cửu, vẫn còn một nguồn sáng nữa…

Chiếc hộp sắt màu đen trên bàn mổ đang lặng lẽ tỏa ra vầng sáng màu vàng rực rỡ, nhẹ nhàng chiếu lên từng đường vân nhỏ bên trên.

Đôi mắt Tông Cửu lóe sáng.

Lần trước ở phòng phẫu thuật, cậu đã nhận được một thông tin vô cùng quý giá.

“Trong cái hộp nhỏ đó từng chứa một món đồ rất thú vị… Tiếc là mười mấy năm trước, nó đã bị một tên trộm đáng xấu hổ đánh cắp…”

Theo suy luận của Gia Cát Ám, dị không gian chính là không gian ba mươi năm trước của bệnh viện tâm thần này. Khi tiếng chuông mười hai giờ của ngày thứ ba vang lên, tất cả thực tập sinh trong bệnh viện tâm thần sẽ bị kéo vào dị không gian, điều này cũng có nghĩa là, Tông Cửu không chỉ ở trong dị không gian, mà còn tình cờ trở về ba mươi năm trước.

Ba mươi năm trước, món đạo cụ cấp S này chưa bị trộm mà vẫn được trưng ở đây, bày ở nơi Tông Cửu có thể chạm tay tới.

Tuy tình thế khá nguy nan nhưng ngoài mặt Tông Cửu chẳng tỏ vẻ gì, lơ đãng dòm thấy đạo cụ S, dù trong bụng run lạo xạo như xổ số miền Bắc cậu vẫn cố dặn lòng phải sang lên.

Bác sĩ áo blouse trắng đứng bên trái cách cậu rất gần. Chẳng biết hắn đã phát hiện động tác nhỏ của Tông Cửu hay không, vẻ hứng thú trong mắt gã đàn ông càng nồng đậm, hắn nhìn cậu từ trên cao, khóe miệng nở nụ cười sâu xa.

Do đang ở dị không gian, thiết bị trong phòng phẫu thuật trông còn cũ hơn ba mươi năm sau. Ngay cả cái ghế điện mà Tông Cửu đang ngồi, kiểu dáng cũng là đồ cổ lâu đời của thế kỷ trước, các đầu dây điện được bọc bằng mấy tấm điện cực bị rỉ.

Mà bây giờ, mấy tấm điện cực lạnh lẽo này đang dán lên người cậu.

Thân trên Tông Cửu bị cởi sạch lần nữa, tiếp xúc thân mật với mấy tấm điện cực như cái xúc tu bị giác hút của bạch tuộc hút vào.

Bác sĩ đang cầm dao mổ nhấc một tấm điện cực lên, đặt xuống lồng ngực cậu.

Thấy Tông Cửu mở mắt, hắn hờ hững đè mũi dao xuống, mỉm cười nhìn chàng trai tóc trắng khẽ run rẩy.

“Anh đã nói rồi. Bệnh nhân không nghe lời mà bị bắt được, phải chịu phạt.”

Có một thoáng Tông Cửu thấy mình như miếng thịt cá bị đè trên thớt gỗ, mặc người ta cầm dao vẽ hoa văn trên người, sau đó quan sát bình luận rồi tuyên án.

Lần đầu tiên trong đời, Tông Cửu gặp phải chuyện nổi máu điên như vậy, đéo muốn nhịn cc gì nữa.

“Ưm… Ưm…”

Tông Cửu cố ý khơi dậy hứng thú của bác sĩ Chử, bằng cách tạo ra âm thanh từ dây thanh quản trong cổ họng.

Chỉ cần kéo dài thời gian, tranh thủ lấy khăn ra là cậu có thể vả mặt thằng chó này.

Chẳng qua ngay sau đó nguồn điện bỗng nhiên được kết nối, mà không có bất cứ báo hiệu nào.

Dòng điện nhỏ tê dại chạy dọc lên người theo dây điện dài ngoằng, như hàng triệu mũi kim cắm sâu vào cơ thể trần trụi của Tông Cửu.

Đcm, thằng điên thích úp sọt này!

Bác sĩ Chử không tăng điện thế lên độ cao đủ để gây chết người, mà điều chỉnh điện đến mức khiến người ta đau đớn khó chịu nhưng không tới nỗi ngất xỉu, vẫn nằm trong giới hạn người bình thường có thể chấp nhận được. Sau khi làm xong những việc này, hắn ung dung đứng bên cạnh, ánh mắt như rắn độc tuần tra, xoa tay thưởng thức cảnh tượng trước mắt.

Ngay khi bật điện, mi tâm chàng trai cau chặt, cả người vô thức nhấp nhô lên xuống dưới sự kích thích của dòng điện dày đặc.

Chẳng mấy chốc, những giọt mồ hôi lớn chảy ra từ mái tóc dày xinh đẹp của cậu, chảy dọc theo suối tóc dài màu trắng như con rắn uốn lượn, quấn lên vòng eo xinh đẹp không chút tì vết, giống như một món ngon được quét lớp mật ong sáng bóng, vừa được dọn lên bàn ăn, trông cực kỳ mlem.

Dưới sự kích thích của dòng điện, con người sẽ xuất hiện triệu chứng nóng lên rất nhẹ, đó là lý do mà mồ hôi đang túa ra đầm đìa.

Vì đau nhói, màu đỏ chói mắt dần ứa ra xung quanh mạch máu xanh rồi hòa với những giọt mồ hôi, trong chốc lát, cả người Tông Cửu đỏ mọng như vừa vớt từ trong nước ra.

“Khử trùng xong là có thể phẫu thuật rồi. Anh đảm đảo cưng sẽ là tác phẩm yêu thích nhất của mình.”

Người đàn ông hài lòng với phản ứng này, dao mổ tung bay trên đầu ngón tay chợt quay cuồng, bắt đầu một vũ điệu đẫm máu vừa tao nhã vừa nghệ thuật giữa mười ngón tay.

Có lẽ do một đoạn dây dẫn nào đó bị chập điện, nên đầu mút tấm điện cực gần như lóe lên những tia điện li ti.

Ngay lúc đó, người trên ghế điện đột nhiên run rẩy đổ ra trước.

Vì cả người bị dây đai trói chặt, nên sau khi mất sức hôn mê, chàng trai chỉ có thể gục đầu xuống. Mái tóc dài màu trắng ướt nhẹp mồ hôi dính trên trán, toàn thân tràn ngập hơi nước nóng hổi đến mức gần như biến thành thực thể, nhếch nhác đáng thương.

Mồ hôi óng ánh vẫn liên tục lăn xuống từ giữa trán, chảy dọc theo sống mũi cao xuống chóp mũi, từng giọt rơi xuống đất chấm lên những vết tích sẫm màu.

Bác sĩ nhíu mày.

Đôi găng tay cao su màu trắng sữa, từ từ đẩy lên dọc theo quai hàm của chàng trai.

Dù giữa hai làn da cách nhau một lớp găng tay, nhưng ngón tay lạnh như băng của người đàn ông vẫn dễ dàng xuyên thấu xương tủy dưới da.

“Chỉ tới độ này thôi à?”

Hắn thở dài một hơi, vẻ mặt mất hứng thú, xốc mớ tóc trắng rũ trên Thái dương của chàng trai lên, mũi dao chuẩn bị mò đến vị trí trên mắt.

“Tiếc quá vậy.”

Ngay khi mũi dao đâm xuyên qua không trung, cái đầu đang rũ xuống của chàng trai đột ngột ngẩng lên. Cậu lợi dụng khoảng cách gần giữa hai người, đâm vào con dao phẫu thuật sắc bén sáng loáng với tốc độ cực nhanh.

Đây hiển nhiên chính là hành vi tự sát.

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Đến khi bác sĩ vô thức xoay cán dao đi, Tông Cửu đã thành công quấn chiếc khăn trong miệng lên mũi dao, khóe miệng càng mở rộng ra.

“Xoẹt…”

Sau khi mũi dao quấn vào khăn, phần lưỡi dao còn lại quẹt qua má cậu.

Dưới sự kích thích của dòng điện, cậu thanh niên tóc trắng mặt ửng hồng ngẩng đầu lên.

Bên má cậu, một vết thương rất nhỏ đang rỉ tơ máu sền sệt, kết hợp với làn da hồng hào trông vô cùng xinh đẹp.

Cái khăn dính đầy nước bọt trượt xuống dọc theo mũi dao, rơi trên mặt đất đầy bụi bặm.

Đối mặt với ánh mắt của bác sĩ áo trắng, Tông Cửu đáp lại bằng một nụ cười khiêu khích, lẩm nhẩm chìa khóa.

Trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh chuyển mình thay đổi.

Những mảnh tường lớn bong tróc và dụng cụ phẫu thuật cũ mèm đã biến mất, thay vào đó là bức tường nhợt nhạt và tủ kính trưng bày màu trà bẩn thỉu. Hốc mắt trống hoác của đầu lâu trong tủ nhìn cậu chòng chọc, con rắn đen dài mảnh nhe răng nanh, uyển chuyển uốn éo qua những khe khở trên từng chiếc bình thủy tinh ngâm thi thể.

Cậu trở về từ dị không gian ba mươi năm trước.

Tông Cửu đang nằm trên ghế điện đóng kín, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thở hổn hển từng nhịp.

Bây giờ tất cả mọi người trong bệnh viện tâm thần đã bị kéo vào dị không gian, nên không gian bình thường vắng tanh, vô cùng an toàn.

Trong sự tĩnh mịch, chàng trai tóc trắng mệt mỏi cúi đầu, chậm rãi chờ cánh tay khôi phục cảm giác.

Vừa nãy lúc đọc chìa khóa, Tông Cửu hoàn toàn có thể chọn trực tiếp thay đổi thời gian thành ba ngày sau mà hệ thống chủ đã chỉ định, trở thành người thứ hai qua màn theo gót Gia Cát Ám.

Nhưng Tông Cửu cố tình không làm vậy. Chẳng những thế, cậu còn chọn lùi thời gian về trước, trở lại ba mươi năm sau.

Lý do rất đơn giản… Cậu đéo nuốt trôi cục tức này. Có thù không báo không phải quân tử, có thù không báo uổng kiếp làm người. Đã đè đầu cưỡi cổ tao, còn bắt tao nhịn mày chắc?

Vài phút sau, Tông Cửu run lẩy bẩy đứng dậy khỏi ghế điện, dưới cái nhìn lom lom của con rắn đen, cậu lê cơ thể bị điện giật tê rần, khập khiễng đi một vòng quanh căn phòng phẫu thuật không lớn không nhỏ này.

Ngay sau đó, Tông Cửu nhìn thấy mục tiêu mà mình đang tìm kiếm trong một góc chất đầy đồ đạc.

Chàng trai tóc trắng cố gắng khom lưng, nhặt cây búa nặng trịch từ dưới đất lên, áng chừng trong tay mấy lần, cảm nhận cổ tay khôi phục sức lực, cậu nở nụ cười hài lòng.

Tông Cửu bước đến cạnh bàn mổ với gương mặt lạnh tanh, đọc thầm chìa khóa lần nữa.

Chưa tới một giây, ánh sáng lại hắt xuống.

Mặt tường bong ra từng mảng, rỉ sắt bay tứ tung. Sự chuyển hóa giữa hai không gian, được chủ nhân nắm giữ chìa khóa thời không dễ dàng mở ra.

Ông trời cũng đang thiên vị Tống Cửu, vừa khéo người mặc áo khoác trắng kia đang đứng cạnh ghế điện quay lưng với cậu, cúi đầu như đang lấy thứ gì đó trong hộp đồ y tế.

Phòng phẫu thuật mờ tối vô cùng yên tĩnh, dù sao bác sĩ Chử cũng không ngờ sau lưng mình lại có một người bỗng dưng xuất hiện.

Tông Cửu thầm cười bùi ngùi.

Thừa dịp trước khi người đàn ông kịp phản ứng, cậu giơ cái búa trong tay lên cao.

“Bộp…”

Giã một búa! Chết đí mẹ mày với tao!

Tay giơ lên cao, búa đập xuống đất.

Anh hùng trừ hại cho dân.

Quá xá ngầu!

[Hahahahahahahahahaha]

[Eo ơi ác thế, sau cổ tui cũng nhức dùm luôn.]

[Hahahahaha xin lỗi các bác em cười sảng mất!!!]

Trước khi đọc chìa khóa lần thứ ba, Tông Cửu sút thêm cú lên sống mũi đang treo gọng kính vàng, ôm chiếc hộp sắt đen đang tỏa ánh vàng trên bàn vào lòng.

Cảnh tượng xung quanh tức tốc biến mất khỏi tầm nhìn, như băng tuyết tan rã, cuối cùng biến thành những khối màu mờ ảo rồi biến mất hẳn.

Thông báo lạnh lùng của hệ thống vang lên.

[Chúc mừng thực tập sinh Tông Cửu đã lấy được đạo cụ cấp S x1]

[Thực tập sinh cấp E Tông Cửu. Qua màn thành công!]

Trong bóng tối ở nơi xa khác, người đàn ông ngồi trên ghế cao đột nhiên choàng mở mắt.

Con rối bằng tơ trong suốt trên đầu ngón tay thon dài xoay tròn, xuyên qua không gian hư ảo, bắt đầu chậm rãi rút về.

[Tiến độ nhiệm vụ đóng vai NPC không thành công.]

[Địa điểm: Phó bản cấp A bệnh viện tâm thần biểu diễn cá nhân.]

[Đóng vai NPC: Bác sĩ tâm thần biến thái có đam mê sưu tập kỳ lạ.]

[Nguyên nhân thất bại: Nhân vật mất khả năng hành động.]



“Không chọn trực tiếp rời khỏi phó bản, mà trốn đi rồi quay lại lần nữa.”

Trong không gian tĩnh mịch, người đàn ông khẽ bật cười.

“Thú vị.”

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Ghế điện ở đây giống như liệu pháp chữa trị bằng điện hơn, chi tiết cần thiết cho cốt truyện, khó mà cân nhắc được, vui lòng bỏ qua cho.

Sau đó là vấn đề comment, lúc trước tui đã nói là thực tập sinh không nhìn thấy bão bình luận của khán giả, thực tập sinh cũng không thể liên hệ với bên ngoài trong suốt cuộc thi.

Đợi khi tỉnh lại lần nữa, Tông Cửu chỉ thấy đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn như lúc vừa vào phó bản này.

Xem ra cậu đã bị người ta chích thuốc.

Cậu không mở mắt, tiếp tục duy trì tần suất hít thở trước khi tỉnh, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Nói thật, tình hình hiện tại của Tông Cửu thực sự không ổn.

Cậu có thể cảm giác được mình đang bị trói vào một cái ghế hẹp, quanh người bị quấn dây đai to bản, không thể nhúc nhích.

Quan trọng nhất là, trong miệng Tông Cửu còn bị nhét một cái khăn đầy mùi nước khử trùng, nó khiến cậu không thể mở miệng nói chuyện được, càng không thể đọc chìa khóa qua màn ngay tại đây.

Nói cách khác, cậu như quả trứng ốp la dính chặt vào mặt chảo, dù canh giữ cả núi vàng cũng chỉ trơ mắt dòm chứ chẳng thể chạm vào.

Tông Cửu: “…”

Đệt! Vả mặt đau vl!

[Móa huhuhu, cuối cùng cũng kết nối rồi kết nối rồi! A Cửu không khóc nha, tụi mẹ đến đây rồi!]

[Trời đựu, vừa kết nối đã kích thích như vậy, không hợp lý lắm nhở?]

[Tôi mới qua mấy phòng livestream của các thực tập sinh khác trong phó bản này ngó thử, hình như mất kết nối hết rồi, làm tôi sợ giật mình luôn, cũng may là anh Cửu đã tiếp tục livestream, nhẹ cả người.]

[Theo lý mà nói… Thật ra vận may của cậu ta rất tốt đấy, nếu không có tên bác sĩ biến thái này dẫn cậu ta rời khỏi tầng hầm thứ hai, chỉ sợ người đẹp tóc trắng này cũng rơi vào kết cục như bọn Hạ Kiến Lam thôi.]

“Tỉnh rồi à?”

Khi cậu đang lặng lẽ suy nghĩ cách đối phó, một giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng trống trải.

Nếu đã bị nhìn thấu, Tông Cửu cũng lười giả vờ tiếp.

Cậu đã nắm được con át chủ bài quyết định phần thắng, vấn đề duy nhất bây giờ chính là đấu trí với thằng cha bác sĩ mang vẻ mặt ‘tôi rất vui vẻ’ này.

Chỉ cần hắn lấy khăn trong miệng cậu ra, dù chỉ một giây Tông Cửu cũng có thể chuyển bại thành thắng.

Sau khi nghĩ xong, chàng trai tóc trắng ung dung bình thản mở mắt, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Trong phòng phẫu thuật khá tối. Nguồn sáng duy nhất chính là ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn trên bàn mổ.

Nhưng với Tông Cửu, vẫn còn một nguồn sáng nữa…

Chiếc hộp sắt màu đen trên bàn mổ đang lặng lẽ tỏa ra vầng sáng màu vàng rực rỡ, nhẹ nhàng chiếu lên từng đường vân nhỏ bên trên.

Đôi mắt Tông Cửu lóe sáng.

Lần trước ở phòng phẫu thuật, cậu đã nhận được một thông tin vô cùng quý giá.

“Trong cái hộp nhỏ đó từng chứa một món đồ rất thú vị… Tiếc là mười mấy năm trước, nó đã bị một tên trộm đáng xấu hổ đánh cắp…”

Theo suy luận của Gia Cát Ám, dị không gian chính là không gian ba mươi năm trước của bệnh viện tâm thần này. Khi tiếng chuông mười hai giờ của ngày thứ ba vang lên, tất cả thực tập sinh trong bệnh viện tâm thần sẽ bị kéo vào dị không gian, điều này cũng có nghĩa là, Tông Cửu không chỉ ở trong dị không gian, mà còn tình cờ trở về ba mươi năm trước.

Ba mươi năm trước, món đạo cụ cấp S này chưa bị trộm mà vẫn được trưng ở đây, bày ở nơi Tông Cửu có thể chạm tay tới.

Tuy tình thế khá nguy nan nhưng ngoài mặt Tông Cửu chẳng tỏ vẻ gì, lơ đãng dòm thấy đạo cụ S, dù trong bụng run lạo xạo như xổ số miền Bắc cậu vẫn cố dặn lòng phải sang lên.

Bác sĩ áo blouse trắng đứng bên trái cách cậu rất gần. Chẳng biết hắn đã phát hiện động tác nhỏ của Tông Cửu hay không, vẻ hứng thú trong mắt gã đàn ông càng nồng đậm, hắn nhìn cậu từ trên cao, khóe miệng nở nụ cười sâu xa.

Do đang ở dị không gian, thiết bị trong phòng phẫu thuật trông còn cũ hơn ba mươi năm sau. Ngay cả cái ghế điện mà Tông Cửu đang ngồi, kiểu dáng cũng là đồ cổ lâu đời của thế kỷ trước, các đầu dây điện được bọc bằng mấy tấm điện cực bị rỉ.

Mà bây giờ, mấy tấm điện cực lạnh lẽo này đang dán lên người cậu.

Thân trên Tông Cửu bị cởi sạch lần nữa, tiếp xúc thân mật với mấy tấm điện cực như cái xúc tu bị giác hút của bạch tuộc hút vào.

Bác sĩ đang cầm dao mổ nhấc một tấm điện cực lên, đặt xuống lồng ngực cậu.

Thấy Tông Cửu mở mắt, hắn hờ hững đè mũi dao xuống, mỉm cười nhìn chàng trai tóc trắng khẽ run rẩy.

“Anh đã nói rồi. Bệnh nhân không nghe lời mà bị bắt được, phải chịu phạt.”

Có một thoáng Tông Cửu thấy mình như miếng thịt cá bị đè trên thớt gỗ, mặc người ta cầm dao vẽ hoa văn trên người, sau đó quan sát bình luận rồi tuyên án.

Lần đầu tiên trong đời, Tông Cửu gặp phải chuyện nổi máu điên như vậy, đéo muốn nhịn cc gì nữa.

“Ưm… Ưm…”

Tông Cửu cố ý khơi dậy hứng thú của bác sĩ Chử, bằng cách tạo ra âm thanh từ dây thanh quản trong cổ họng.

Chỉ cần kéo dài thời gian, tranh thủ lấy khăn ra là cậu có thể vả mặt thằng chó này.

Chẳng qua ngay sau đó nguồn điện bỗng nhiên được kết nối, mà không có bất cứ báo hiệu nào.

Dòng điện nhỏ tê dại chạy dọc lên người theo dây điện dài ngoằng, như hàng triệu mũi kim cắm sâu vào cơ thể trần trụi của Tông Cửu.

Đcm, thằng điên thích úp sọt này!

Bác sĩ Chử không tăng điện thế lên độ cao đủ để gây chết người, mà điều chỉnh điện đến mức khiến người ta đau đớn khó chịu nhưng không tới nỗi ngất xỉu, vẫn nằm trong giới hạn người bình thường có thể chấp nhận được. Sau khi làm xong những việc này, hắn ung dung đứng bên cạnh, ánh mắt như rắn độc tuần tra, xoa tay thưởng thức cảnh tượng trước mắt.

Ngay khi bật điện, mi tâm chàng trai cau chặt, cả người vô thức nhấp nhô lên xuống dưới sự kích thích của dòng điện dày đặc.

Chẳng mấy chốc, những giọt mồ hôi lớn chảy ra từ mái tóc dày xinh đẹp của cậu, chảy dọc theo suối tóc dài màu trắng như con rắn uốn lượn, quấn lên vòng eo xinh đẹp không chút tì vết, giống như một món ngon được quét lớp mật ong sáng bóng, vừa được dọn lên bàn ăn, trông cực kỳ mlem.

Dưới sự kích thích của dòng điện, con người sẽ xuất hiện triệu chứng nóng lên rất nhẹ, đó là lý do mà mồ hôi đang túa ra đầm đìa.

Vì đau nhói, màu đỏ chói mắt dần ứa ra xung quanh mạch máu xanh rồi hòa với những giọt mồ hôi, trong chốc lát, cả người Tông Cửu đỏ mọng như vừa vớt từ trong nước ra.

“Khử trùng xong là có thể phẫu thuật rồi. Anh đảm đảo cưng sẽ là tác phẩm yêu thích nhất của mình.”

Người đàn ông hài lòng với phản ứng này, dao mổ tung bay trên đầu ngón tay chợt quay cuồng, bắt đầu một vũ điệu đẫm máu vừa tao nhã vừa nghệ thuật giữa mười ngón tay.

Có lẽ do một đoạn dây dẫn nào đó bị chập điện, nên đầu mút tấm điện cực gần như lóe lên những tia điện li ti.

Ngay lúc đó, người trên ghế điện đột nhiên run rẩy đổ ra trước.

Vì cả người bị dây đai trói chặt, nên sau khi mất sức hôn mê, chàng trai chỉ có thể gục đầu xuống. Mái tóc dài màu trắng ướt nhẹp mồ hôi dính trên trán, toàn thân tràn ngập hơi nước nóng hổi đến mức gần như biến thành thực thể, nhếch nhác đáng thương.

Mồ hôi óng ánh vẫn liên tục lăn xuống từ giữa trán, chảy dọc theo sống mũi cao xuống chóp mũi, từng giọt rơi xuống đất chấm lên những vết tích sẫm màu.

Bác sĩ nhíu mày.

Đôi găng tay cao su màu trắng sữa, từ từ đẩy lên dọc theo quai hàm của chàng trai.

Dù giữa hai làn da cách nhau một lớp găng tay, nhưng ngón tay lạnh như băng của người đàn ông vẫn dễ dàng xuyên thấu xương tủy dưới da.

“Chỉ tới độ này thôi à?”

Hắn thở dài một hơi, vẻ mặt mất hứng thú, xốc mớ tóc trắng rũ trên Thái dương của chàng trai lên, mũi dao chuẩn bị mò đến vị trí trên mắt.

“Tiếc quá vậy.”

Ngay khi mũi dao đâm xuyên qua không trung, cái đầu đang rũ xuống của chàng trai đột ngột ngẩng lên. Cậu lợi dụng khoảng cách gần giữa hai người, đâm vào con dao phẫu thuật sắc bén sáng loáng với tốc độ cực nhanh.

Đây hiển nhiên chính là hành vi tự sát.

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Đến khi bác sĩ vô thức xoay cán dao đi, Tông Cửu đã thành công quấn chiếc khăn trong miệng lên mũi dao, khóe miệng càng mở rộng ra.

“Xoẹt…”

Sau khi mũi dao quấn vào khăn, phần lưỡi dao còn lại quẹt qua má cậu.

Dưới sự kích thích của dòng điện, cậu thanh niên tóc trắng mặt ửng hồng ngẩng đầu lên.

Bên má cậu, một vết thương rất nhỏ đang rỉ tơ máu sền sệt, kết hợp với làn da hồng hào trông vô cùng xinh đẹp.

Cái khăn dính đầy nước bọt trượt xuống dọc theo mũi dao, rơi trên mặt đất đầy bụi bặm.

Đối mặt với ánh mắt của bác sĩ áo trắng, Tông Cửu đáp lại bằng một nụ cười khiêu khích, lẩm nhẩm chìa khóa.

Trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh chuyển mình thay đổi.

Những mảnh tường lớn bong tróc và dụng cụ phẫu thuật cũ mèm đã biến mất, thay vào đó là bức tường nhợt nhạt và tủ kính trưng bày màu trà bẩn thỉu. Hốc mắt trống hoác của đầu lâu trong tủ nhìn cậu chòng chọc, con rắn đen dài mảnh nhe răng nanh, uyển chuyển uốn éo qua những khe khở trên từng chiếc bình thủy tinh ngâm thi thể.

Cậu trở về từ dị không gian ba mươi năm trước.

Tông Cửu đang nằm trên ghế điện đóng kín, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thở hổn hển từng nhịp.

Bây giờ tất cả mọi người trong bệnh viện tâm thần đã bị kéo vào dị không gian, nên không gian bình thường vắng tanh, vô cùng an toàn.

Trong sự tĩnh mịch, chàng trai tóc trắng mệt mỏi cúi đầu, chậm rãi chờ cánh tay khôi phục cảm giác.

Vừa nãy lúc đọc chìa khóa, Tông Cửu hoàn toàn có thể chọn trực tiếp thay đổi thời gian thành ba ngày sau mà hệ thống chủ đã chỉ định, trở thành người thứ hai qua màn theo gót Gia Cát Ám.

Nhưng Tông Cửu cố tình không làm vậy. Chẳng những thế, cậu còn chọn lùi thời gian về trước, trở lại ba mươi năm sau.

Lý do rất đơn giản… Cậu đéo nuốt trôi cục tức này. Có thù không báo không phải quân tử, có thù không báo uổng kiếp làm người. Đã đè đầu cưỡi cổ tao, còn bắt tao nhịn mày chắc?

Vài phút sau, Tông Cửu run lẩy bẩy đứng dậy khỏi ghế điện, dưới cái nhìn lom lom của con rắn đen, cậu lê cơ thể bị điện giật tê rần, khập khiễng đi một vòng quanh căn phòng phẫu thuật không lớn không nhỏ này.

Ngay sau đó, Tông Cửu nhìn thấy mục tiêu mà mình đang tìm kiếm trong một góc chất đầy đồ đạc.

Chàng trai tóc trắng cố gắng khom lưng, nhặt cây búa nặng trịch từ dưới đất lên, áng chừng trong tay mấy lần, cảm nhận cổ tay khôi phục sức lực, cậu nở nụ cười hài lòng.

Tông Cửu bước đến cạnh bàn mổ với gương mặt lạnh tanh, đọc thầm chìa khóa lần nữa.

Chưa tới một giây, ánh sáng lại hắt xuống.

Mặt tường bong ra từng mảng, rỉ sắt bay tứ tung. Sự chuyển hóa giữa hai không gian, được chủ nhân nắm giữ chìa khóa thời không dễ dàng mở ra.

Ông trời cũng đang thiên vị Tống Cửu, vừa khéo người mặc áo khoác trắng kia đang đứng cạnh ghế điện quay lưng với cậu, cúi đầu như đang lấy thứ gì đó trong hộp đồ y tế.

Phòng phẫu thuật mờ tối vô cùng yên tĩnh, dù sao bác sĩ Chử cũng không ngờ sau lưng mình lại có một người bỗng dưng xuất hiện.

Tông Cửu thầm cười bùi ngùi.

Thừa dịp trước khi người đàn ông kịp phản ứng, cậu giơ cái búa trong tay lên cao.

“Bộp…”

Giã một búa! Chết đí mẹ mày với tao!

Tay giơ lên cao, búa đập xuống đất.

Anh hùng trừ hại cho dân.

Quá xá ngầu!

[Hahahahahahahahahaha]

[Eo ơi ác thế, sau cổ tui cũng nhức dùm luôn.]

[Hahahahaha xin lỗi các bác em cười sảng mất!!!]

Trước khi đọc chìa khóa lần thứ ba, Tông Cửu sút thêm cú lên sống mũi đang treo gọng kính vàng, ôm chiếc hộp sắt đen đang tỏa ánh vàng trên bàn vào lòng.

Cảnh tượng xung quanh tức tốc biến mất khỏi tầm nhìn, như băng tuyết tan rã, cuối cùng biến thành những khối màu mờ ảo rồi biến mất hẳn.

Thông báo lạnh lùng của hệ thống vang lên.

[Chúc mừng thực tập sinh Tông Cửu đã lấy được đạo cụ cấp S x1]

[Thực tập sinh cấp E Tông Cửu. Qua màn thành công!]

Trong bóng tối ở nơi xa khác, người đàn ông ngồi trên ghế cao đột nhiên choàng mở mắt.

Con rối bằng tơ trong suốt trên đầu ngón tay thon dài xoay tròn, xuyên qua không gian hư ảo, bắt đầu chậm rãi rút về.

[Tiến độ nhiệm vụ đóng vai NPC không thành công.]

[Địa điểm: Phó bản cấp A bệnh viện tâm thần biểu diễn cá nhân.]

[Đóng vai NPC: Bác sĩ tâm thần biến thái có đam mê sưu tập kỳ lạ.]

[Nguyên nhân thất bại: Nhân vật mất khả năng hành động.]



“Không chọn trực tiếp rời khỏi phó bản, mà trốn đi rồi quay lại lần nữa.”

Trong không gian tĩnh mịch, người đàn ông khẽ bật cười.

“Thú vị.”

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Ghế điện ở đây giống như liệu pháp chữa trị bằng điện hơn, chi tiết cần thiết cho cốt truyện, khó mà cân nhắc được, vui lòng bỏ qua cho.

Sau đó là vấn đề comment, lúc trước tui đã nói là thực tập sinh không nhìn thấy bão bình luận của khán giả, thực tập sinh cũng không thể liên hệ với bên ngoài trong suốt cuộc thi.

Theo logic này, Thánh Tử hoàn toàn không lo lắng liệu mình có phạm sai lầm gì trước mặt các thực tập sinh hay không, vì các thực tập sinh khác đều đi đời nhà ma hết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.