Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 29: Chương 29




Trong toilet chìm vào im lặng, dòng rượu đỏ thẫm vẫn lặng lẽ chảy xuống khuỷu tay Venus, khiến không khí xung quanh đượm mùi rượu thơm nồng.

Mái vòm vàng chói in bóng trong dòng rượu sẫm màu, phảng phất như bữa tiệc rượu xa hoa, thâu đêm suốt sáng trên đỉnh núi Thần Olympus trong truyền thuyết.

Khôi lỗi sư!

Mí mắt Tông Cửu cà giật, lơ mơ hỏi lại: “Trên cơ thể người bị tơ rối điều khiển, không để lại chút dấu vết thao túng nào?”

Người đàn ông tóc đen chậm rãi gật đầu, “Chính xác, không có bất cứ dấu vết gì, miễn cưỡng nhận ra qua manh mối để lại hoặc sự khác biệt của người đó so với quá khứ.”

Thôi khỏi nghi ngờ gì nữa, nếu năng lực của Ác ma No.1 đúng như Gia Cát Ám đã kể, thì năng lực này chắc chắn đủ liệt vào loại kỹ năng vô giải.

Chưa nói đến việc năm sợi tơ rối kia hoàn toàn biến người ta thành con rối giật dây, người bị thao túng chẳng hề có cảm giác và mất khả năng nhận thức.

Hiển nhiên, điều đáng sợ nhất chính là không để lại chút dấu vết nào, dù biết năng lực của hắn chẳng có tác dụng quá lớn, bởi vì người khác không thể nhận ra Ác ma thao túng ai, ai là một trong những con rối dưới tay Ác ma. Nghĩ mà rùng mình.

Chả trách hắn có nhiều tùy tùng cuồng nhiệt đến vậy. Năng lực này, đúng là không thẹn với cái danh No.1.

Tông Cửu thở dài: “Năng lực càng mạnh, hạn chế càng lớn.”

Năng lực đáng sợ và kinh khủng vậy thì khác mẹ gì bug, nếu không có quy định trói buộc thì No.1 hoàn toàn có thể trực tiếp điều khiển các thực tập sinh hoặc NPC, chứ chẳng cần tới tham gia cuộc thi này. Cho nên suy đoán đơn giản, mặc dù năng lực điều khiển rối nghe thì ghê đấy nhưng vẫn có hạn chế, mà còn là hạn chế khá lớn.

“Đúng vậy.”

Gia Cát Ám gật đầu khen ngợi: “Nhưng vấn đề… Không ai biết điều kiện khởi động năng lực của Ác ma là gì, ngay cả điều kiện còn chả rõ thì nói chi tránh đòn.”

Hắn ta không nói câu sau, nhưng trong lòng hai người đều biết rõ.

Bởi vì người biết, hoặc đã chết, hoặc biến thành một trong những con rối, kết cục nghĩ thôi cũng biết.

Tông Cửu lại rơi vào suy tư.

Theo ý Gia Cát Ám, cậu thực sự không nghĩ ra lý do khiến Ác ma tham gia cuộc thi thực tập sinh kinh dị, chẳng lẽ chỉ vì tấm vé điều ước vạn năng của Center khi debut?

Mặc dù nó có lý về mặt logic, nhưng linh cảm mách bảo Tông Cửu, chắc chắn trong đó còn ẩn chứa âm mưu không muốn người khác biết.

“Chúng ta đổi đề tài đi.”

Sau khi nói về năng lực của No.1, cậu chàng tóc trắng đổi chủ đề, “Sao anh lại biết rõ về năng lực của Ác ma như vậy, thưa ngài Gia Cát cao quý?”

“Nếu hành vi thao túng của Ác ma không để lại dấu vết, vậy tôi có lý do tin rằng, anh cũng có những hiềm nghi không thể xóa sạch?”

Trước vấn đề này, khuôn mặt người đàn ông tóc đen trở nên vô cùng lạnh lùng, ngay cả ánh mắt nhìn Tông Cửu cũng lộ vẻ chán ghét.

“Không thể tin nổi, vậy mà cậu lại đặt câu hỏi ngu ngốc như này.”

Nếu Gia Cát Ám đã bị thao túng, không lý nào hắn ta lại giúp Tông Cửu ở phó bản đầu tiên, huống hồ bây giờ còn ung dung đứng đây nói cho cậu biết về năng lực của No.1.

Đâu có ai nhàm chán đến mức đi khoe át chủ bài của mình với cả thế giới?

Đương nhiên Tông Cửu biết đạo lý này, tại thích ghẹo Gia Cát Ám vậy đó.

Bí ẩn trên người Gia Cát Ám nhiều vô số, bao gồm cả thái độ của hắn ta đối với cậu, tất cả đều khiến Tông Cửu có một loại nhận thức rất vi diệu.

Bây giờ thông tin giữa cậu và Gia Cát Ám chênh nhau, rõ ràng Gia Cát Ám biết rất nhiều về cậu, hẳn nguyên nhân sâu xa chính là “tiên đoán” trong lời hắn ta. Còn Tông Cửu thì mù tịt về hắn ta, chỉ biết mỗi hình tượng thông minh tuyệt đỉnh, tính cách cao quý kiêu căng, khôn như ma quỷ.

Cậu không thích cảm giác mất kiểm soát.

Huống chi đối phương còn là một nhân vật mưu trí nguy hiểm như vậy, kiểu người này phải đề phòng mới được.

“Cậu không cần dùng cách vụng về đó để thăm dò tôi.”

Người đàn ông tóc đen lạnh lùng nói: “Có một số việc, đến lúc nên biết ắt cậu sẽ biết.”

“Bây giờ không nói cho cậu, chẳng qua là chưa tới lúc.”

Tông Cửu: “…”

Lần trước cậu đã muốn nói, ông anh No.3 này nói chuyện thần bí y như thầy bói khoác lác lừa người.

“Thái độ của anh khiến tôi nghi ngờ lắm á, No.3.”

Chàng trai tóc trắng khoanh tay, cười từ th: “Luôn miệng nói tôi và No.1 là kẻ thù định mệnh trong tiên đoán, trên thực tế lại luôn kích thích mâu thuẫn trước mặt tôi, theo tôi thấy, anh với No.1 mới thật sự là có khúc mắc đúng không?”

Tông Cửu không dùng giọng điệu chất vấn, bởi vì rõ ràng mối quan hệ giữa Gia Cát Ám và Ác ma cũng chẳng tốt đẹp mấy. Nếu không đâu cần hết lần này đến lần khác lượn lờ trước mặt cậu, cho không cậu nhiều thông tin quý giá như vậy.

“Không.”

Gia Cát Ám phủ nhận, lời ít ý nhiều.

“Chỉ có cậu.”

Tông Cửu cau mày, “Thật hả? Đúng là lời thoại dở òm.”

Gia Cát Ám không để ý tới lời giễu cợt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chàng trai tóc trắng thật sâu.

“Tôi không thích hứa hẹn. Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không phải là người đối địch với cậu, cuối cùng lợi ích của chúng ta sẽ thống nhất, cậu có thể yên tâm về điều này.”

Tông Cửu nhún vai, chẳng nói mình có tin hay không.

“Tôi đến đây không phải đưa chip cho cậu.”

Gia Cát Ám thả hai tay xuống, đứng dậy từ tư thế dựa vào vách tường vàng.

Lúc ở bệnh viện tâm thần, tất cả thực tập sinh đều mặc quần áo bệnh nhân khiến sắc thái cá nhân bị lu mờ. Sau khi trở về ký túc xá thực tập sinh, tất cả mọi người mặc lại trang phục thường ngày của mình, thuận tiện cho việc đánh giá sơ bộ của Tông Cửu.

Người đàn ông tóc đen như mực, lông mày như kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, vô cùng tuấn tú.

Toàn thân hắn mặc áo bào màu đen tuyền, ống tay áo thuê hoa văn mây trôi sẫm màu, bên hông thắt ngọc cổ hoạ tiết rồng. Lúc đi lại, vạt áo và ống tay nhẹ bay lên rất có cảm giác ngông cuồng thoát tục, kiêu ngạo thanh tao.

Kiểu trang phục này khá phổ biến, dù sao trong nhóm thực tập sinh cũng có đầy người mặc các loại quần áo kỳ lạ. Có Tát Mãn người da đỏ đầu đội lông vũ, mặt vẽ hoa văn màu, cũng có những boss mặc đồ phụ nữ, sau khi vào vòng lặp vô hạn thì bắt đầu cho mình bung lụa.

Vừa nãy lúc Tông Cửu chơi bạc ở sới cấp A, còn nghe có người nói Gia Cát Ám là kẻ keo kiệt vắt cổ chày ra nước. Cậy mình biết tính bài nên mấy ván đánh ở chiếu bạc trung tâm, nếu lỡ bài xui thì bỏ bài, bỏ luôn tiền cược; còn bài ngon thì chém giết ầm ầm, xài hết ba mươi sáu kế, không thành kế, kế phản gián ngấm ngầm vô cùng mượt tay, gần như không ai có thể lành lặn trở về sau loạt chiêu lươn lẹo của hắn ta, không chết cũng bị lột một lớp da cho Gia Cát Ám.

Má, hổng ngờ bên trong vẻ tiên phong đạo cốt này là một con lươn, vắt cổ chày ra nước.

Nhờ vậy Tông Cửu không ngạc nhiên trước những lời Gia Cát Ám nói.

Cậu im lặng thản nhiên đứng đó, chờ câu tiếp theo của đối phương.

Quả nhiên, sau khi bày tỏ mình sẽ không cung cấp chip, Gia Cát Ám lại đưa cho cậu một manh mối.

“Hệ thống chủ không quy định chỉ được dùng đạo cụ đặc biệt, mạng sống hoặc đạo cụ quý giá để đổi chip. Nếu cậu đọc kỹ bảng quy tắc ở quầy lễ tân, chắc hẳn cậu cũng biết còn một thứ phi vật thể cũng có thể đổi chip từ hệ thống chủ.”

Người đàn ông tóc đen nhìn cậu sâu xa, “Cậu lấy được đạo cụ cấp S từ phó bản, chắc cũng phát huy được tác dụng.”

Gia Cát Ám biết cậu lấy được đạo cụ cấp S, Tông Cửu cũng không bất ngờ.

Trước mặt boss No.3 mới ngày thứ hai đã gom đủ toàn bộ manh mối, kẻ hành động đơn lẻ trực tiếp pass phó bản vô giải. Tông Cửu nhận được đánh giá cao trong phó bản này cũng có một nửa công lao đến từ hắn ta. Theo lý, chắc chắn hệ thống chủ phải trừ điểm vì hành vi không làm mà hưởng ấy. Kết quả cuối cùng hệ thống chủ không chỉ không trừ điểm, mà còn kéo cậu lên cấp S, nghĩ theo hướng này, không cần nói cũng biết đạo cụ cấp S trong phó bản đó thuộc về ai.

Vả lại Gia Cát Ám đã thu thập được toàn bộ thông tin của phó bản đó, không nói những thứ khác, riêng phòng đọc đã bị boss này xới tung mấy lần. Mặc dù hắn ta chọn trực tiếp rời khỏi phó bản, thành miếng hời cho Tông Cửu theo sau ăn hôi, nhưng khả năng cao hắn ta biết rốt cuộc đạo cụ cấp S đó là gì. Dù sao tất cả đạo cụ đặc biệt đều có nguồn gốc từ phó bản kinh dị. Trước khi bị các thực tập sinh lấy đi, chúng đều là chất dẫn xuất trong phó bản kinh dị, thậm chí có phó bản còn triển khai xoay quanh đạo cụ đó, để lại tin tức cũng chả có gì lạ.

Suy cho cùng, chính sự chênh lệch về thông tin giữa hai bên mới khiến Tông Cửu cảm thấy khó chịu.

Cậu hoàn toàn không biết gì về Gia Cát Ám, nhưng dường như Gia Cát Ám đã nhìn thấu quá khứ, thậm chí cả tương lai của cậu từ lâu.

Vầy sao dám buông lỏng cảnh giác được chứ?

Rõ ràng đã biết mối quan hệ giữa hai người không được xây dựng trên tiền đề tin tưởng, nhưng câu “Có thể tin tưởng hắn”. Chẳng biết rốt cuộc người này có ý gì.

Nhìn góc áo màu đen biến mất nơi góc toilet, Tông Cửu lắc đầu cất bài tây kẹp trong lòng bàn tay rồi vào một gian phòng vệ sinh, trở tay lấy bài tarot của mình từ trong ba lô hệ thống ra.

Dù Gia Cát Ám không nói, Tông Cửu cũng nghĩ đến đạo cụ mới ủm được của mình.

Thân là đạo cụ cấp S, chẳng phải tác dụng của 22 lá bài Major Arcana là cung cấp manh mối khi không có manh mối sao?

Cậu mở bài tarot ra, từng lá bay lên lơ lửng, tự động xếp thành chồng trên không trung, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của thanh niên tóc trắng.

Tông Cửu nhìn những lá bài lơ lửng trên không, trong đầu liên tục nhớ lại mọi cử động của NPC bác sĩ trong phó bản bệnh viện tâm thần.

Lúc ở studio, Tông Cửu đã chú ý đến No.1.

Có lẽ vì từng nghiên cứu ma thuật tâm linh, trực giác với ánh mắt của cậu rất mạnh, gần như trong khoảnh khắc ánh mắt ẩn chứa ác ý nồng nặc này rơi lên người, các dòng điện đã bắt đầu chạy rần rần từ đuôi xương cụt lên lưng, cực kỳ ghê tởm, giống hệt cảm giác vừa rồi cậu cảm nhận được ở sới bạc trung tâm.

Trong chớp mắt đó, thậm chí Tông Cửu còn tưởng bác sĩ Chử đuổi theo từ phó bản tâm thần, tìm cậu báo thù.

Rất khó để diễn tả cảm giác này.

Bác sĩ Chử mang đến cho cậu một cảm giác cực kỳ bất an, dáng vẻ biến thái còn kết hợp với kiểu vô tình giả tạo. Mấy lần hiếm hoi Tông Cửu đối mặt với hắn, đều như ngó xuống vực sâu từ đôi con ngươi giấu sau cặp kính gọng vàng.

Chắc chắn gã bác sĩ này không đơn giản như bề ngoài. Nhưng hắn chỉ là NPC, Tông Cửu báo thù xong, rời khỏi phó bản là không bận tâm đến người này nữa.

Giờ may có sự giúp đỡ kịp thời của Gia Cát Ám.

Những linh cảm đứt quãng vụn vặt đó đã được tổng hợp lại với nhau, ghép thành một bức tranh không thể tưởng tượng nổi.

“Vậy để tao xem, rốt cuộc chúng mày có phải là cùng một người hay không nhé.”

Nghĩ thầm, xào bài, cắt bài*, trải bài.

Ngón tay thon dài của thanh niên nhẹ nhàng lướt qua mặt sau lá bài, cuối cùng chạm vào một lá trong đó.

Cậu nhẹ nhàng rút lá bài từ bộ bài tarot lơ lửng trên không ra.

Cùng lúc đó, hệ thống biểu thị số lần rút còn lại của cậu là hai lần, thời gian cooldown là mười hai giờ.

Thời gian cooldown nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vừa khéo phù hợp.

Tông Cửu chậm rãi lật lá bài tarot mới rút.

Ở mặt trước lá bài, ngôi sao năm cánh đảo ngược treo trên đỉnh đầu Ác ma khổng lồ, gã giẫm lên sợi xích buộc trên cổ người, toét miệng cười lớn.

Lá bài thứ 15 của Major Arcana, The Devil.

Quả nhiên.

Tông Cửu nhướng mày, chẳng thấy lạ.

Hay lắm, bảo sao cậu luôn cảm thấy ác ý và áp lực đến từ hắn, hoá ra là thằng cha được cậu thưởng cho một búa đánh out ra phó bản, coi như kết thù rồi.

Tất cả thực tập sinh đều ở cùng một vạch xuất phát, nhưng bây giờ No.1 lại công khai thao túng NPC để gian lận, đúng là thằng hèn đểu giả.

“Hệ thống chủ, đổi chip đi.”

[Đã mở kênh đổi thưởng, đọc thầm nội dung trao đổi để có thể đổi số chip tương ứng.]

Tông Cửu rũ mắt.

Gia Cát Ám sẽ không cho cậu tin tức vô ích. Nếu hắn ta đề cập đến việc đổi chip thông qua kênh phi vật thể của hệ thống chủ, vậy chắc chắn manh mối này có giá trị. Ngoài ra trước đó hắn ta còn kéo chủ đề đến No.1, Tông Cửu cảm thấy hơn phân nửa là vấn đề nằm ở đây.

Cậu thử cung cấp thông tin thực tập sinh đóng vai NPC cho hệ thống chủ, ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu cậu.

[Đổi thành công, số chip tăng 50.000]

[Tin tức đã trao đổi. Chú ý, thực tập sinh không được thông báo tin tức này cho người khác thông qua bất cứ hình thức nào, nếu không sẽ bị trừng phạt.]

Tông Cửu: “?”

Tại sao phản hồi thông tin về No.1 cho hệ thống chủ, mà hệ thống chủ lại tặng chip cho cậu?

Hơn nữa thông báo thứ hai của hệ thống chủ cũng rất vi diệu, rõ ràng là ý đưa tiền bịt mồm.

Một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Tông Cửu.

Cậu dòm bộ bài tarot đang lơ lửng trên không, bắt đầu hai lần bói còn lại.

Nghĩ thầm, xào bài, cắt bài, trải bài.

Nghĩ thầm, xào bài, cắt bài, trải bài.

Không còn gì nghi ngờ nữa, hai lần đều rút ra cùng lá bài.

Chàng trai tóc trắng cầm lá bài The Devil trong tay, cười muốn bò càng.

Chắc cả đời này No.1 đéo ngờ nổi thuật điều khiển rối mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, ngay cả Gia Cát Ám No.3 cũng đóng dấu chứng nhận là chưa từng bị ai phát hiện, vậy mà bại lộ trước thằng cấp C nho nhỏ, thông qua cách bói bài tarot gần như troll.

Tông Cửu cảm thấy mình chẳng cần lo lắng về những gì Gia Cát Ám phán. Có đạo cụ cấp S này ở đây, vài phút là vạch trần được thân phận phụ của Ác ma rồi.

Gặp chuyện không quyết thì làm một quẻ thôi, người xưa đúng là không lừa mình!

Cậu giữ lại thông tin quan trọng nhất mà mình nhận được qua ba lần xem bói, trao đổi với hệ thống chủ lần nữa, sau đó cất 190.000 chip vừa ra lò, cà hẩy trở về sới bạc.

Lần này Tông Cửu không tránh ánh mắt Ác ma nữa, ngược lại còn chủ động mỉm cười sâu xa với hắn.

Trên ghế chủ cao cao của sới bạc, mí mắt phải của No.1 bỗng giật bặt bặt.

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Không ngờ phải hông, Nha Nha đáng iu thêm chap đó!! Zui hông bất ngờ hông!!!

Tông Cửu: Bất ngờ chưa thằng lờ, thân phận clone của mày bị tao vạch trần rồi! (Thì thầm)

No.1: (Ờ, đéo ngờ luôn.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.