Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 84: Chương 84: Câu hỏi số 10




Hinata liếc nhìn Naruto ngồi bên cạnh hết cắn móng tay lại cắn bút, khẽ lấy ngón tay chọc chọc hắn. Naruto “ hử” một tiếng quay sang nhìn cô, Hinata liền từ từ đẩy bài thi qua gần Naruto, giả bộ như đang suy nghĩ, miệng nhỏ giọng nói.

“ Naruto, cậu mau chép bài tớ đi này.”

“ Nhưng mà tại sao cậu muốn giúp tớ.” Naruto nhỏ giọng hỏi.

“ Tại vì... tại vì... cậu là em của Ichiro. Tớ không muốn cậu bị loại.” Hinata ngượng ngùng nói.

“ Há, vậy cảm ơn cậu.” Naruto vui mừng cầm bút lên liếc nhìn sang chuẩn bị chép.

“ Cậu kia, đứng lên. Chép bài quá lộ liễu, cậu nghĩ chúng tôi mù sao?”

Bỗng một giám khảo chỉ về phía Naruto quát lên, Naruto giật mình một cái mặt tái mét không giám cử động. Sau lưng hắn một tên lập tức đứng lên đi ra khỏi phòng, hai tên đồng đội khác cũng tự giác đứng lên rời đi.

Naruto ánh mắt liếc nhìn giám thị xung quanh có cảm giác như đang nhìn chằm chằm mình.

“ Cảm ơn cậu Hinata, nhưng mà tớ có thể tự làm được.” Naruto cười gượng trả lời.

“ Nhưng mà sắp hết thời gian rồi.” Hinata nhỏ giọng nhắc nhở.

“ Không sao đâu, cho dù lần này không được tớ có thể thi lần tới.” Naruto nói.

Một lúc nữa, thời gian đã trải qua 50 phút, còn lại chỉ có 10 phút cuối cùng. Ibiki vỗ mạnh tay xuống bàn khiến ba tên nào đó giật mình tỉnh ngủ.

“ Trước khi ta tuyên bố câu hỏi cuối cùng, ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn, hoặc là trả lời hoặc là rút lui. Nếu lựa chọn trả lời các ngươi cần chuẩn bị tâm lí trước một khi trả lời sai không những ngươi mà cả đồng đội đều sẽ bị hủy bỏ tư cách thi mãi mãi.

Còn nếu như bây giờ từ bỏ, năm sau các ngươi còn có cơ hội. Ta cho các ngươi thời gian 5 phút suy nghĩ.”

“ Vậy trước đó 9 câu hỏi để làm gì, cho dù có trả lời đúng hết 9 câu mà trả lời sai câu 10 đều sẽ bị loại sao?” Một tên thí sinh mạnh dạn hỏi.

“ Hỏi rất hay, đáp án chính là như thế.” Ibiki nhìn người kia cười nói.

“ Ông chơi chúng tôi sao? Nào có lí này.” Người kia tức giận quát lên.

“ Ta chính là giám khảo, ta có quyền quyết định tất cả, ngươi cảm thấy không công bằng cũng không sao. Vốn dĩ trên đời này liền không có công bằng.”

Đám thí sinh không dám ý kiến nữa, mặc dù trong lòng có khó chịu cũng phải nhịn. Thời gian dần trôi qua lần lượt có thí sinh vì không chịu được áp lực mà từ bỏ, có vì nghĩ thay đồng đội mà tự giác từ bỏ.

Sasuke cùng Sakura cùng nhìn về phía Naruto, một người lo lắng tên ngốc này sẽ sợ mà bỏ cuộc, một người lại lo lắng tên này vì bọn họ mà không dám bỏ cuộc. Sakura chính là lo nghĩ Naruto vì hai người mà không dám bỏ cuộc, cô hơi trần trừ muốn giơ tay bỏ quyền.

Naruto cảm nhận được áp lực nặng nề đè lên trên người, hắn cũng lo lắng bản thân không thể trả lời được câu thứ 10 mà liên lụy hai người Sakura.

Nhưng mà nghĩ đến hắn từng lớn tiếng hô hét muốn trở thành Hokage vĩ đại, muốn phá vỡ quan niệm của nhẫn giới, một cái cuộc thi nhỏ nhỏ này sao có thể làm khó hắn. Naruto đập mạnh bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào Ibiki quát lên.

“ Cho dù suốt đời làm một tên hạ nhẫn tôi cũng sẽ không chịu thua các người đâu, đừng mơ khiến tôi bỏ cuộc.”

Sau khi phát tiết xong Naruto thở hắt một hơi ngồi xuống, cảm giác áp lực nhẹ đi không ít. Những người khác nhìn hắn hành động cũng đều bị cảm nhiễm, có người cảm thấy hắn thú vị, có người lại như được tiếp thêm sức mạnh, quyết tâm hơn.

“ Đã đến thời gian, các ngươi đã bỏ lỡ lòng từ thiện ít ỏi của ta. Hiện tại ta muốn tuyên bố câu hỏi cuối cùng.”

Ibiki quét mắt nhìn tất cả đám người, làm lần cuối cùng gây áp lực cho bọn họ sau đó liền hô lên một câu khiến đám người bất ngờ.

“ Tất cả các ngươi đã đậu.” Ibiki bình tĩnh nói.

“ Cái gì, thế là sao? Còn câu hỏi thứ 10 đâu.” Mọi người cùng nhau một suy nghĩ.

“ Câu hỏi thứ 10 chính là kiểm tra định lực cùng quyết đoán của các ngươi, mà các ngươi có thể chịu được áp lực của việc mãi mãi trở thành hạ nhẫn cùng việc hủy hoại tương lai của đồng đội mà ở lại.

Điều này chứng tỏ ý trí của các ngươi rất mạnh, ta không có lí do nào đánh rớt các ngươi.”

Đám người nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm, may mắn bọn họ chọn đúng, nếu không bị đánh rớt oan uổng rồi. Ibiki nhìn đám người cười nói.

“ Hiện tại các ngươi có thể nộp lại bài thi, buổi chiều đến cổng của khu rừng chết tập hợp. Bài thi chính là một thẻ thông quan của các ngươi.”

Ibiki nhìn Ichiro cười cười, Ichiro ngáp một cái, từ trong ống tay áo moi ra một bài thi trống không đưa cho hắn. Ibiki nhìn bài thi trống khóe miệng giật giật, tên này không phải đã xé bài thi rồi sao?

Ichiro cười nhìn Ibiki một cái sau đó liền rời khỏi phòng thi.

............................

Vài giờ sau, Ichiro cùng hai tên phân thân tiến vào Khu Rừng Chết, trên tay hắn cầm một quyển Thiên thư.

Đây chính là vật phẩm nhiệm vụ của cuộc thi thứ hai này, ngoài ra còn có một cuốn gọi là Địa thư, các thí sinh cần phải thu thập đầy đủ hai quyển Thiên Địa thư sau đó tiến về ngọn tháp ở trung tâm khu rừng là có thể.

Tất cả có hơn bốn mươi nhóm tiến vào, mỗi nhóm lại cầm một quyển khác khác loại, cho nên tối đa có thể thông qua chỉ có hơn hai mươi nhóm.

Nói là tối đa bởi vì không ngoài khả năng sẽ có Thiên thư hoặc Địa thư bị người hủy đi, cũng có thể một nhóm cướp đoạt nhiều quyển cùng lúc.

Ichiro ra hiệu cho phân thân tản ra kìm kiếm nhóm người Sasuke, cất đi Thiên thư hắn nhàn nhã đi dạo ở khu rừng.

Nghe nói trong này có rất nhiều thú dữ độc trùng, các loại nguy hiểm hiểm địa, cũng có trưởng thành các loại quý hiếm thảo dược hoa cỏ.

Hiện tại cuộc thi vừa mới bắt đầu, các nhóm từ nhiều cửa khác nhau tiến vào khó có thể sớm chạm mặt nhau được, cho nên Ichiro cũng chưa vội manh động.

Hắn đoán Orochimaru cũng không mau như vậy muốn bắt Sasuke, một con rắn độc trước khi bắt mồi sẽ cẩn thận quan sát mục tiêu.

Ichiro đi loanh quanh một vòng liền nghe được tiếng hét thảm thiết cùng tiếng sàn sạt như cát chảy, một luồng sát khí khủng khiếp tỏa ra xung quanh, cũng không phải tập trung vào thứ gì đó. Ichiro suy đoán người này có lẽ hắn biết, liền men theo sát khí nơi phát ra đi tới.

Liền ngay phía trước một tên nhóc tóc đỏ, sau lưng đeo một cái bình hồ lô lớn, xung quanh có một lượng lớn cát đang bị hút vào bình hô lô kia, tiếng sàn sạt chính là nó phát ra.

Ichiro ngửi thấy mùi máu tươi thoảng qua không khí, mà nơi sát khí phát ra lại chính là đám cát kia.

“ Gaara, không nghĩ tới sớm như vậy liền gặp được tên này.” Ichiro nhỏ giọng thì thầm.

Hắn còn phát hiện có hai người đang trốn ở một bên quan sát, sau khi Gaara đã thu xong cát bọn họ mới chịu chui đầu ra.

Hai người một nam một nữ, nam có vẻ lớn hơn hắn một tuổi, cả người mặc một bộ đồ như thân chuột, trên mặt vẽ loàng ngoàng mấy nét mực tím, sau lưng là một cây trụ bị quán kín băng vải, chỉ lộ ra bộ tóc, hẳn là một con rối.

Còn lại cô gái kia nhìn đặc biệt sáng sủa xinh đẹp, có lẽ đứng cạnh hai tên lập dị cho nên đặc biệt nổi bật đi. Sau lưng cô gái cũng mang theo một cây quạt to chà bá, Ichiro nhìn ba chị em này có một cảm nghĩ chung chính là đều mang một cái gì đó to chà bá sau lưng.

“ Lại là Thiên thư, khốn khiếp thật, đã là nhóm thứ hai rồi.” Mặt kín băng keo Kankuro nhổ nước miếng nói.

“ Dù sao còn sớm, chúng ta vừa đi vừa tìm là được rồi.” Temari cười nói

Ba người lại tiếp tục tiến lên, một đường thẳng tiến Tháp trung tâm, có vẻ bọn họ không nghĩ đi đoạt Địa thư, hoặc nói họ mạnh đến nỗi sẽ có kẻ tự đưa tới.

Ichiro xoa cằm suy nghĩ một hồi liền âm thầm đi theo, mặc dù hắn không có ý định đi cướp Địa thư nhưng mà nghĩ đến Gaara hung tính sợ rằng người khác sẽ gặp nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.