Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 34: Chương 34: Ghép mắt




“ Cậu sẽ không làm điều gì với làng Lá chứ?”

Itachi đột ngột hỏi một câu khiến Ichiro ngạc nhiên sau đó cậu cười nói.

“ Không hề, tôi nghĩ anh cũng biết thân phận của tôi. Mặc dù tôi không hề thích thú những kẻ giả nhân giả nghĩa ngoài kia, nhưng dù sao cha của tôi đã hi sinh vì họ, tôi không thể nào phá hủy nó được. Nhưng mà có một người thì tôi không chắc đâu.”

Itachi hiển nhiên biết người mà Ichiro nhắc tới là ai, cau mày nói.

“ Cậu định lợi dụng Sasuke để trả thù làng lá sao?”

“ Anh dường như hơi có thành kiến với tôi thì phải, mặc dù tôi có ghét làng lá nhưng nơi đó cũng có những người mà tôi không muốn tổn thương. Mặc dù không thể giống cha tôi vĩ đại như vậy, nhưng mà tôi sẽ không làm gì tổn hại cho họ đâu. Mà anh chắc cũng chỉ quan tâm đến Sasuke thôi có phải không, cho dù có mong muốn hòa bình thì một mình anh cũng không đủ sức.”

“Mặc dù không biết làm sao cậu hiểu nhiều điều đến vậy, tôi cũng sẽ mặc kệ cậu muốn gì. Chỉ cần cậu lợi dụng Sasuke, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.”

Itachi bỏ lại một câu cảnh cáo liền biến thành một đàn quạ biến mất, Ichiro nhìn theo đám quạ bay đi trầm ngâm hồi lâu rồi mới rời đi. Hiện tại ngay cả cậu cũng không hiểu bản thân đang làm gì, đang nghĩ gì. Mục đích ban đầu của cậu là quay về trái đất, mà hành động bây giờ của cậu lại giống như không hề liên quan mấy.

“ Biết đâu chuyện này lại giúp ích cho mình sau này?”

Ichiro thì thầm tự biện minh cho mình, thân hình thì không ngừng lao đi trong bóng đêm, cậu còn có việc cần làm đêm nay.

Ichiro không quên thay đổi hình dạng của mình, mỗi lần đi gặp Shisui cậu đều làm như vậy, lần này còn kín đáo hơn đeo thêm một chiếc mặt nạ. Sau khi thay xong quần áo, Ichiro nhanh chóng tìm tới chỗ ở của Shisui, bởi vì để cho an toàn cậu đã chuyển Shisui đến một hang động kín đáo cửa hang bị dây leo phủ kín, nếu như không để ý kĩ chắc chắn sẽ không tìm thấy.

Đối với một người mù mà nói, ngày đêm có vẻ cũng không khác biệt nhiều, cho nên việc xác định thời gian đối với họ có chút khó khăn, khi nào mệt thì sẽ nghỉ vậy thôi. Shisui có vẻ cũng như thế, khi Ichiro đến trước cửa hang phát hiện bên trong không có chút động tĩnh gì, có lẽ người bên trong đã ngủ rồi.

Ichiro vén dây leo lên đi vào hang, cậu không hề nhìn thấy Shisui đâu cả, thời điểm này anh ta còn đi đâu được. Ichiro đi quanh hang động xem xét không hề có dấu vết đánh nhau, xem ra là tự Shisui đi ra ngoài. Ichiro đi ra khỏi hang động, nhìn màn đêm đen tối hơi lo lắng, dù sao hiện tại Shisui cũng là một người mù, gia tộc còn bị diệt trong lòng nhất định sẽ không vui.

Từ trong túi lấy ra một chiếc đèn pin, Ichiro soi xung qaunh cửa hang cố gắng tìm kiếm dấu vết mà Shisui để lại. Quả nhiên cậu tìm thấy trên một thân cây có dấu vết bị cắt, dường như là một mũi tên chỉ đường. Ichiro vội vàng lần theo dấu vết tìm đến một vách núi, ở trên một mỏm đá cậu nhìn thấy bóng một người đang ngồi trên đó. Chắc hẳn là Shisui.

“ Cậu đến rồi, có nghĩa là gia tộc Itachi đã ra tay rồi, từ nay về sau có lẽ chỉ còn lại tôi và cậu ấy cùng Sasuke.”

Shisui cản thán nói, anh ta có vẻ cũng không buồn cho lắm hoạc là không muốn thể hiện ra ngoài.

“ Không phải ba người, phải nói là bốn người mới đúng.”

“ Bốn người? Còn ai nữa sao? Còn có ai mà cậu ta không thể xuống tay nữa.”

Shisui quay đầu lại hỏi, mặc dù anh ta không còn mắt, nhưng Ichiro vẫn cảm giác được Shisui đang nhìn chăm chú cậu. Ichiro đi tới bên cạnh Shisui, đầu anh ta cũng theo bước chân của cậu mà di chuyển theo, đúng như đang theo dõi cậu vậy.

“ Còn một người nữa, là một tên đeo mặt nạ tự nhận là Uchiha Madara. Cũng là hắn đã giúp Itachi thực hiện hành động thảm sát, điều kiện là Itachi phải giúp tổ chức của hắn làm việc.”

“Uchiha Madara ư, không thể nào. Cho dù ông ta còn sống cũng chỉ là một lão già sắp xuống lỗ mà thôi, làm sao có thể giúp đỡ Itachi được, có lẽ đó là một kẻ muốn dựa vào thân phận của Madara để khiến người khác khiếp sợ mà thôi.”

Shisui ngồi phân tích, anh ta không hề tin tưởng một chút nào. Ichiro cũng không phát biểu thêm chi, bởi cậu càng rõ ràng hơn người đó là ai nhưng mà tạm thời cũng không cần quan tâm hắn làm gì. Shisui trầm ngâm giống như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau anh lên tiếng hỏi.

“ Cậu có được cặp mắt đó rồi phải không?”

Ichiro gật đầu đáp: “ Phải.”

“ Nếu vậy thì chúng ta bắt đầu đi, không phải cậu còn muốn tôi trả nợ cậu sao? Tôi cũng cần phải trả thù lão già Danzo nữa.”

“ Được, vậy chúng ta trở về, nơi nay không thích hợp.”

Ichiro cùng Shisui trở lại hang động trước đó, sau đó cậu thu dọn lại hang động một chút rồi mới chuẩn bị ca phẫu thuật đầu tiên của mình tại thế giới này. Tay cầm dao phẫu thuật hơi run lên, đã rất lâu cậu không cầm lại con dao này rồi, cảm giác vừa lạ vừa quen dâng lên trong lòng cậu. Thở dài một hơi, bình tĩnh lại tâm tình, cậu tự nhủ chỉ đơn giản là mổ một con gà thôi.

“ Cậu đã sẵn sàng chưa, tôi chuẩn bị bắt đầu đó. Nói trước cho cậu tôi không dám chắc kết quả sẽ như thế nào đâu, phải chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất.”

“ Xấu nhất cũng chỉ là mù mà thôi, bấy lâu tôi cũng đã thích ứng rồi, cậu cứ yên tâm thực hiện đi.”

Ichiro không dây dưa nữa, cậu tiêm cho Shisui một liều thuốc mê sau đó bắt tay vào việc rửa vết thương. Bởi vì hốc mắt của Shisui đã lâu không được thay thế mắt, các mạch máu cùng sợi cơ đã bị khô, cậu cần phải một lần nữa khôi phục lại chúng.

Ichiro cầm dao giải phẫu nhẹ nhàng rạch những đường nhỏ trên hốc mắt của Shisui, cậu cẩn thận khống chế chakra theo dao giải phẫu đi vào hốc mắt của anh ta, ôn dưỡng mạch máu và các sợi cơ. Chỉ cần một chút sai lệch đều có thể làm mạch máu bị vỡ hay sợi cơ bị đứt ra, cho lên cậu làm một cách chậm rãi cẩn thận.

Qua một hồi lâu, trên trán Ichiro đã xuất hiện mồ hôi cậu mới dừng lại, hốc mắt của Shisui đã bắt đầu chảy máy, một dấu hiệu cho thấy mạch máu đã được thông suốt. Nhưng mà các sợi cơ đã khô héo của hốc mắt lại không có dấu hiệu phục hồi, có lẽ do lâu ngày khiến nó trở thành sẹo luôn rồi. Ichiro trở nên vội vàng, nếu như không thể khôi phục cơ mắt thì làm sao có thể ghép mắt.

Ichiro hơi bấn loạn, trong đầu không ngừng suy nghĩ, cậu đã đọc rất nhiều sách liên quan tới y liệu của làng lá, cậu nghĩ đối với thế giới này ghép mắt sẽ đơn giản hơn thế giới của hắn nhiều nhưng giờ xem ra cũng không nhất định.

“ Tế bào bị chết, cần phải cắt đi, thay thế bằng tế bào khác hoặc là... khiến tế các bào phân giải hình thành các tế bào mới.”

Ichiro lẩm bẩm nghĩ cách, các tư liệu lướt qua trong đầu hắn, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn khiến lông mày hắn đang nhíu chặt cũng phải dãn ra. Hắn vui mừng nói.

“ Chakra cửu vĩ có thể khiến các tế bào của ta bị đốt cháy đồng thời cũng khiến cho nó bị phân giải. Ta có thể dùng chakra cửu vĩ thúc đẩy tế bào phân giải, tạo thành các cơ mắt mới cho Shisui.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.