Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 33: Chương 33: Itachi và Sasuke




Sasuke giật mình đứng bật dậy, kinh hoảng run lên sau đó không dám nhìn lại cắm đầu chạy về nhà, vừa chạy vừa nhìn hai bên đường. Dưới ánh trăng yếu ớt, Sasuke có thể nhìn ra dấu vết của chiến đấu còn xót lại của từng nhà dân, cậu không dám nghĩ đến điều gì đã xảy ra. Cậu liều mạng chạy về nhà nhanh hơn.

“ Cha! Mẹ! Anh hai. Mọi người đâu rồi.”

Vừa sân nhà Sasuke đã chạy vội vào, vừa đi vừa hô hào, càng gọi càng hoảng sợ. Cậu đi mở từng phòng một đều không thấy ai cả, sự sợ hãi trong lòng cậu càng lớn hơn. Căn phòng cuối cùng là của cha mẹ cậu, hi vọng cuối cùng của cậu.

Nhìn cửa phòng, Sasuke tự nhủ hai người có lẽ đang ngủ cho nên không hề nghe thấy cậu gọi. Tự trấn an mình, cậu đưa tay run rẩy mở cửa phòng.

“ Anh hai.”

Theo ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào căn phòng, Sasuke nhận ra người đang đứng trong phòng chính là Itachi, cậu vui mừng kêu lên giống như tìm được hi vọng rồi. Cậu vô tình liếc nhìn căn phòng, đập vào mắt chính là cha mẹ cậu ngã xong vũng máu.

Hi vọng vừa dấy lên trong lòng cậu lấp tức biến thành khủng hoảng, ác mộng, cậu lùi lại từng bước run rẩy nhìn Itachi hét toáng lên.

“ Ai làm, là kẻ nào làm. Anh hai mau nói đi, là kẻ nào đã làm chuyện này, là kẻ nào, kẻ nào?”

Sasuke càng hét càng nghẹn ngào, nước mắt không giữ được rơi xuống, mắt cậu bị mờ đi bởi nước mắt. Bất chợt cậu nhìn thấy trong tay Itachi cầm một cây kiếm, cho dù hình ảnh hơi mờ nhưng cậu vẫn thấy có gì đó từ trên lưỡi kiếm nhỏ xuống sàn nhà. Một ý nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu cậu.

“ Đứa em ngu ngốc của ta, ngươi không nhận ra được điều gì sao?”

Một tiếng nói lạnh lùng giống như của ác quỷ vang lên bên tai Sasuke, một âm thanh vừa thân quen lại vừa xa lạ. Trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, ở giữa có hình phi tiêu xoáy tròn như muốn ghim vào mắt cậu vậy, một đôi mắt của ác quỷ.

“ A...a...a...”

Sasuke ôm đầu gào lên đau đớn, hai mắt nhắm chặt giống như bị gì đó đâm vào. Đến khi cậu mở mắt ra hoàn cảnh xung quanh liền đã thay đổi, chỉ toàn một màu máu, trước mặt cậu là hình ảnh cha mẹ cậu bị người chém. Kẻ cầm kiếm không ai khác chính là Itachi.

“ Không thể nào, không thể nào? Anh hai mau dừng lại, xin anh đấy mau dừng lại đi.”

Sasuke đau đớn gào thét, tinh thần hắn bị tra tấn bởi hình ảnh cha mẹ bị giết lặp đi lặp lại trước mặt cậu, gương mạnh ghê tởm của Itachi luôn quanh quẩn cả tiếng cười đầy ma quỷ.

Không biết đã xảy ra bao lâu, không biết bị ép phải nhìn bao nhiêu lần, Sasuke cuối cùng đã tỉnh lại, cuối cùng cậu đã thoát khỏi địa ngục kia. Sasuke gắng gượng bò dậy, ánh mắt vẫn còn đờ đẫn nhìn Itachi.

“ Vì sao? Vì sao?”

Cậu hỏi mà như thì thào, Itachi lạnh lùng nhìn Sasuke cười.

“ Thứ mà ngươi vừa nhìn thấy chỉ là một ảo thuật do nhãn thuật mới của ta tạo ra, nó được gọi là Tsukuyomi, có thể khiến kẻ trúng chiêu bị giam cầm trong đó suốt 72 giờ, mặc dù bên ngoài chỉ là một cái nháy mắt. Rất lợi hại có phải hay không, đó là do có con mắt này Mangekyou sharingan, để có nó ta đã phải giết người bạn thân nhất của mình đó.”

Itachi dường như đang khoe khoang với Sasuke một cách thân thiết nhưng khi mà rơi vào tai Sasuke lại giống như lời của ma quỷ.

“ Tại sao anh phải làm như vậy, cha mẹ còn có mọi người.”

“ Vì để kiểm tra thực lục của ta, để kiểm tra năng lực mà ta mới đạt được.”

“ Chỉ vì điều đó mà anh có thể giết hết tất cả mọi người sao? Có cần thiết sao? Anh đâu phải là người như vậy đâu?”

Sasuke gào lên với Itachi, cậu hiện tại giống như một con thú hoang đang bị thương vậy.

“ Vậy ta phải là người như thế nào? Là một anh trai luôn yêu thương chăm lo của ngươi sao? Là an hai đáng tự hào của ngươi sao? Không, không hề, bấy lâu nay ta chỉ là muốn thử thách ngươi mà thôi. Bởi vì chỉ có ngươi, kẻ mà có cùng dòng máu giống ta mới có thể đủ để làm đối thủ của ta được.”

Itachi cười cười mỉa mai Sasuke, sau đó lại lạnh lùng nhìn cậu nói.

“ Thằng em ngu xuẩn, nếu muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này. Chạy đi, chạy đi và cố mà sống sót! Chừng nào có đôi mắt Sharingan như ta mới được tìm tới ta.”

Nói xong Itachi liền quay người rời đi.

Sasuke nhìn bóng lưng của Itachi nghiến răng, nắm chặt nắm đấm, gắng gượng gồng mình đuổi theo. Tinh thần của cậu bị Tsukuyomi của Itachi tra tấn khiến không thể nào điều khiển cơ thể một cách bình thường được. Nếu không phải do cú sốc khi nhìn thấy cha mẹ ra đi, anh hai phản bội, có lẽ lúc này cậu đã bất tỉnh rồi.

Sasuke cắn mạnh đầu lưỡi khiến máu trào ra tuy nhiên cậu không hề để ý, đau đớn khiến cho đầu lão của cậu tỉnh táo một chút. Sasuke lao nhanh về phía Itachi, trong tay xuất hiện kunai sắc bén đâm tới.

Itachi quay người nhìn hành động của Sasuke một cách lạnh lùng, nhẹ nhàng lách người né tránh. Sasuke nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô tình kia cảm giác như đang bị chủ nhân của nó cười cợt, coi khinh.

“ A....a...a...”

Sasuke gào lên, tốc độ đột nhiên trở lên nhanh hơn rất nhiều, lúc cậu ngẩng đầu đôi mắt cậu đã biến đổi thành màu đỏ, cậu ta thức tỉnh Sharingan. Itachi không ngờ Sasuke bỗng nhiên bùng nổ tốc độ, giật mình vội vàng né tránh.

Kunai của Sasuke lướt qua đầu của Itachi cắt đứt băng đeo trắn cùng vài sợt tóc của anh. Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ máu đầu căm hận của Sasuke khiến Itachi khiến anh hơi ngạc nhiên.

“ Cuối cùng ngươi cũng đã thức tỉnh Sharingan, nhưng mà so với ta thì quá muộn. Muốn giết được ta ngươi cần phải cố gắng nhiều lắm, em trai ngu ngốc.”

Sasuke trợn trừng mắt nhìn Itachi, ánh mắt kia đã mất dần đi sự ngây thơ, nó chỉ còn lại toàn sự oán độc. Cơ thể cậu không tự chủ được lung lay, nhưng cậu vẫn cố gắng đứng vững, ánh mắt chằm chằm nhìn Itachi, dường như không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt kẻ này.

Đến khi hình ảnh Itachi dần biến mất trong đầu cậu, cậu mới không khống chế cơ thể nữa, ngã vật xuống đất.

..........................

Ichiro sau khi chia tay với Sasuke liền một mình đi tới của bắc vủa làng lá, lẩn trốn sự tuần tra của ninja canh gác sau đó đi vào khu rừng chờ đợi. Chờ đợi một hồi lâu Ichiro liền nghe thấy có tiếng động đang đến gần liền quay đầu lại phát hiện một bóng đen đang lao nhanh tới.

“ Đây là thứ cậu cần.”

Bóng đen vừa xuất hiện liền vứt cho Ichiro một thứ, cậu khẽ liếc nhìn một cái liền cất đi, ngẩng đầu nhìn người vừa đến nói.

“ Anh sau này định đi đâu?”

“ Tôi hiện tại là một tội phạm cấp S bị truy nã khắp nơi thì có thể đi đâu được. Có một tổ chức yêu cầu tôi gia nhập chúng, tôi đã đồng ý.”

Ichiro không chút ngạc nhiên mà hỏi sang chuyện khác.

“ Anh yên tâm đưa tôi thứ này sao? Một người như anh chắc hẳn không chỉ vì một việc đơn giản như vậy liền đồng ý.”

Itachi cũng không hề phủ định nói.

“ Tôi biết, cho nên điều kiện của tôi chính là cậu phải giữ bí mật truyện này với Sasuke, cũng thay tôi chăm sóc nó được không?”

“ Cả hai việc trên tôi đều không thể nào hứa với anh được, đối với Sasuke đây là một điều vô cùng khó chấp nhận được, cho dù vì lí do gì mà anh lừa gạt cậu ấy đi nữa thì sẽ có một ngày cậu ấy sẽ biết được sự thật thôi. Tôi chỉ hứa sẽ không nói với cậu ấy bây giờ thôi, sau này thời cơ tích hợp tôi sẽ nói cho cậu ấy. Còn việc chăm sóc cậu ta, tôi nghĩ chắc không cần thiết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.