Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 39: Chương 39: Làng Xoáy Nước




Trên bầu trời, một con diều khổng lồ đang lướt gió mà đi, bên dưới là một người đang lái. Con diều có kết cấu hết sức kì lạ, nó khác với những con diều khác chính là bên dưới có một động cơ, đuôi diều có gắn một cái cánh quặt giúp cho diều bay nhanh hơn không dễ bị rớt.

Bên dưới có một sợi dây dài kéo thẳng xuống dưới, treo lủng lẳng một người nữa, tên này chính mình tự nhận là một nhà văn lữ hành, giờ có lẽ lên đổi thành nhà văn “phi hành”, tiếng thơm chắc chắn sẽ bay xa.

Ichiro khởi động động cơ, lấy sức đạp mạnh bàn đạp khiến cánh quạt hoạt động, tốc độ bay của con diều lập tức nhanh hơn. Sợi dây kia cũng được hắn buộc vào động cơ, được động cơ nâng dần lên, kéo theo người bên dưới.

“ Cậu đúng là có chỗ hơn người đó, vật hay như thế này cũng nghĩ ra được.”

Người kia vừa lên đến nơi liền khen, ánh mắt quan sát con diều cảm thán không ngớt. Đối với con người mà nói được bay trên bầu trời là một ước ao luôn được ấp ủ, cho dù là nhẫn giả cũng không khác bao nhiêu.

“ Công việc làm xong sao?”

Ichiro tập trung lái diều, thuận miệng hỏi một câu.

“ Đã hoàn thành.”

Người kia cười nói, đồng thời lấy tay xoa mặt, một chiếc mặt nạ da người bị nột xuống hiện ra diện mục thật của hắn, hắn chính là Shisui.

“ Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Shisui cúi đầu nhìn mảnh đất dưới chân, tầm mắt của anh rộng hơn rất nhiều, cảm giác cũng khác lạ vô cùng. Giống như một con đại bàng tự do tung bay trên bầu trời, cúi đầu dò xét lãnh địa của mình vậy.

“ Đến một nơi khá đặc biệt. Cầm lấy.”

Ichiro vứt cho Shisui một chiếc mặt nạ quỷ được điêu khắc bằng gỗ. Shisui nhận lấy, tò mò hỏi.

“ Đây là.”

“ Đối với người đời, cậu đã chết rồi. Đồng thời chỉ có những kẻ đã chết một lần mới có thể trở thành một thành viên của tổ chức chúng ta. Từ bây giờ cậu không thể để người nào biết thân phận thực của mình, hãy quên cái tên Shisui đi, từ lúc này cậu là Qủy Ảnh, một trong bách quỷ.”

“ Chỉ có kẻ đã chết một lần mới có thể trở thành một thành viên của tổ chức, đây là lí do cậu muốn tôi đi xin thuật hồi sinh cho cậu sao?”

Shisui hiểu ra hỏi, Ichiro gật đầu.

“ Đúng vậy, chỉ những kẻ đã chết mới được coi là quỷ.”

Ichiro điều khiển con diều bay qua biển rộng, đến khi mặt trời đội biển nhô lên hai người mới nhìn thấy một hòn đảo nhỏ trơ trọi giữa lòng đại dương.

“ Đó là làng Xoáy Nước. Nơi cậu muốn đến là nó sao?”

Nhìn vẻ mặt hơi kinh ngạc của Shisui, Ichiro gật đầu, điều khiển con diều từ từ hạ xuống.

“ Cậu đã đến nơi này rồi sao?”

“ Có một lần làm nhiệm vụ đi qua nơi này. Nghe nói trên đảo có một đám người là người dân trước đây của làng Xoáy nước còn sống sót, đa số là những người già trẻ em, những kẻ khác đều đã rời đi di tản khắp nơi. Còn lại những người kia đều không có khả năng rời đi hòn đảo lên đành chịu khổ chờ chết.”

Ichiro gật đầu hỏi.

“ Như vậy có nghĩa không có ai muốn chiếm nơi này.”

“ Đương nhiên, nơi này cũng không có tài nguyên gì để người khác phải tốn công chiếm cả.”

Shisui cười nói, như kiểu anh nghe được điều ngu ngốc gì đó.

“ Vậy chúng ta chiếm nó.”

Ichiro không để ý tiếp tục ném ra quả tạ to hơn, Shisui miệng cười cứng ngắt.

Chiếc diều từ từ đáp xuống hòn đảo, Ichiro nhảy xuống nhìn quanh một vòng, điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là hai chữ “ hoang vu”. Nơi này quả thật giống như một đảo hoang, hắn không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu gì cho thấy là có người sống cả.

“ Đi thôi, tìm xem có người ở hay không. Dù sao cũng phải đi chào hỏi chủ nhà một chút.”

“ Cậu thật sự định chiếm nơi khỉ ho cò gáy này làm lãnh địa sao?”

“ Chính vì nó là nơi khỉ ho cò gáy nên mới thích hợp làm lãnh địa, sẽ không ai đoán được chúng ta ở đây.”

Hai người đi hướng trung đảo, nơi này là một cánh rừng rậm, dấu vết sinh sống của con người rất mờ nhạt, có lẽ không có người thường xuyên hoạt động ở đây. Lại đi một hồi lâu, Ichiro nhìn thấy trước mắt là một vùng phế tích, từng mảnh tường đổ nát, cây cỏ mọc um tùm. Có lẽ trước đây nơi này từng lf một ngôi làng.

“ Cậu xem, nơi này có dấu vết người đi lại.”

Shisui cúi đầu nhặt lên một bông hoa bị dập nát, còn có dấu chân người trên nền cỏ. Hai người theo dấu chân để lại tìm tới một ngôi làng nhỏ, ngôi làng được bao quanh bằng hàng rào gỗ đơn sơ, hẳn là để tránh thú dữ.

Ngôi làng chỉ có vẻn vẹn hơn chục ngôi nhà, từng mái nhà tranh lụp sụp, không thể tưởng tượng những người nơi này sống như thế nào.

“ Đi xem một chút.”

Ichiro nói một tiếng sau đó đi về phía ngôi làng, ánh mắt của hắn liếc qua mặt đất xung quanh phát hiện vài cái bẫy nhỏ, hết sức lộ liễu, sợ rằng không bẫy được con thú nào. Khi hắn vừa bước đến cổng làng liền bị người phát hiện, la lớn.

“ Có người, mau ra xem có người đến đây.”

Lập tức trong từng ngôi nhà xuất hiện một hai người bước ra, đồng thời dẫn theo vài đứa trẻ. Bọn họ từng kẻ già yếu, gầy gộc, dừng hai từ trơ xương có lẽ đủ để miêu tả hình dáng của bọn họ. Từng khuôn mặt hốc hác, như những bộ hài cốt, quần áo rách rưới như những tên ăn xin.

“ Ngôi làng khô lâu sao.”

Shisui nhẹ giọng kêu, Ichiro lườm hắn một cái, lại chỉ chỉ trên mặt hắn.

“ Cậu cũng không khác bọn họ mấy đâu, cậu là quỷ.”

Ichiro đi về phía mọi người, trong ánh mắt hiếu kì, ngạc nhiên cùng sợ hãi, cậu đi tới một hòn đá trong làng ngồi xuống, cười vẫy tay với mọi người.

“ Xin giới thiệu một chút. Ta là một nhẫn giả, từ giờ trở đi ta sẽ là chủ của hòn đảo này, cũng là chủ của ngôi làng này. Mong mọi người giúp đỡ.”

Ichiro lấy ra một thanh lương khô cùng ít nước, vẫy tay với một đứa bé. Đứa bé kia nhìn lương khô trên tay hắn nuốt nước bọt cái ực, muốn chạy lại ăn nhưng lại bị người lớn giữ lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Ichiro.

“ Đừng sợ, nếu đã là chủ ta sẽ giúp các ngươi sống tốt hơn, cũng có sức để giúp ta làm việc. Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi.”

Một ông lão từ trong đám người chống gậy đi ra, nhìn Ichiro bằng ánh mắt chăm chú, giọng khàn khàn nói.

“ Bọn ta những bộ xương già này thì có thể làm việc gì cho cậu. Cậu cũng đừng lấy bọn ta ra làm trò đùa như vậy. Mong các cậu hãy đi cho, nơi này không chào đón các cậu.”

Những người khác nhìn hai người cũng trở lên bất thiện, hai kẻ lạ này không biết từ nơi nào xuất hiện, còn đeo mặt nạ quỷ, vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi.

Ichiro vẫn là đạm nhiên cười nói.

“ Các người những bộ xương già này quả thật không giúp gì được cho ta, tuy nhiên những đứa trẻ này lại khác. Các ngươi coi như là đóng gói cùng bọn chúng mà thôi. Ta sẽ dạy cho chúng nhẫn thuật, để chúng trở thành nhẫn giả.

Không dám đảm bảo chúng sẽ mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng bảo vệ bản thân hẳn không vấn đề. Các ngươi không muốn mình chết đi rồi để bọn chúng tự sinh tự diệt chứ.”

“ Cho dù có như vậy ta cũng không để bọn nhỏ theo các ngươi. Cho dù chết cũng hơn đi theo các ngươi làm việc xấu, ngày ngày đâm thuê chém mướn, sống không bằng chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.