Thức Tỉnh

Chương 20: Chương 20




Ngày thứ ba liên tiếp nó nhận được những lời nhắn và tấm ảnh tượng trưng, mỗi dòng tin nhận được khiến nó càng ngày càng thêm lo lắng, mỗi dòng tin nhận được càng ngày càng khiến nó trở nên bất thần, lần lượt từng người ở xung quanh nó đều biến mất, biết bao đêm nó thức trắng để nghĩ cách dừng chuyện này lại, nó không muốn mắc nợ ai, càng không muốn làm liên lụy đến những người bên cạnh mình, niềm an ủi duy nhất của nó lúc này chỉ có những câu động viên của Thiên Tân, sự im lặng đầy cảm thông, chia sẻ của Trung Quý, cùng những vòng tay ấm áp của Hoàng Thu và những người xung quanh...

- Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa Angel, cậu nghỉ ngơi đi !

Thiên Tân bước vào phòng nó, mang theo cho nó một ly sữa nóng cùng mấy lát bánh mì, cần nói thêm là từ hôm đầu tiên nhận được tin nhắn đến nay, nó chẳng chịu ăn bất cứ thứ gì, nhìn nó yếu đi trông thấy.

Nhắm nhẹ đôi mắt đã đỏ lừ lên vì phải chăm chú quá lâu vào máy tính, nó lắc nhẹ đầu, cổ họng nó khô khốc và đau rát khiến nó có muốn nói cũng chẳng được, cố gắng lắm nó mới có thể quay sang cười với cậu một cái méo mó để cậu có thể yên lòng, nhưng nó lại không hề nghĩ đến cảm xúc của cậu lúc đó, càng không nghĩ vì nó mà cậu đã lo lắng đến như thế nào, dường như nụ cười lúc đó của nó đã chạm đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng của cậu... "Blappppppp..." Nó đưa tay sờ lên bên má đã đỏ ửng lên vì cú tát chẳng mấy nhẹ nhàng của Thiên Tân, nước mắt, cái thứ chất lỏng trong suốt đã ngừng chảy từ rất lâu bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của nó, càng vì căng thẳng và biếng ăn nên đã nhợt nhạt hơn rất nhiều lần. Cậu dang tay lay mạnh vai nó, người ta nói con trai không bao giờ khóc nhưng trên khóe mắt cậu lại đang rỉ ra hai giọt nước mặn đắng, cả đời cậu đã trải qua bao nhiêu nỗi khổ sở, không phải những bài tập nặng nề của ba nó, mà là những nhiệm vụ do người tay chân ông tin tưởng giao phó cho, dù chỉ là một cậu bé nhưng lại phải làm những việc quá sức của mình, bao lần cậu bị bắt lại, bao lần phải nếm chịu đòn roi, cố gắng lắm cậu mới có thể thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian toàn mạng, trải qua bao năm tháng cậu không thể rơi bất cứ giọt nước mắt nào, chỉ có duy nhất lần này và cái lần ba mẹ nó mất, dù bao nhiệm vụ được giao như muốn cái mạng của cậu nhưng người đó vẫn hết sức thương yêu cậu, cậu không biết có phải mình lầm tưởng không nhưng lại cảm thấy thứ tình cảm mà ông dành cho cậu không phải là một sự giả dối, cho đến mãi một lần khi cậu bị bắt lại, quá ba ngày vẫn không thể trốn thoát thì ông sai người đến cứu cậu, trong khi cậu đã bị đánh đập đến độ mà nhìn qua hẳn ai nấy cũng lắc đầu ngán ngẩm bảo rằng với thương thế như thế, sau này ắt chỉ có thể là một phế nhân, thế nhưng ông cũng không nề hà gì, tốn bao công sức để có thể chữa khỏi cho cậu, phải thay thế những nơi không thể chữa được bằng bộ phận của người khác, đối với một con tốt thực sự như thế quá lãng phí...Buổi tối cái hôm mà cậu được cứu về ấy, cậu đã nghe thấy những lời răn của ba nó với người tay chân ông hết sức tín nhiệm, lại càng không ngờ chỉ vì một đứa trẻ không thân không thích là cậu mà xử phạt người đó thật nặng....

-Cậu làm ơn bình thường lại đi, làm ơn đi Angel, cậu thế này có biết chúng tớ đau thế nào không, có biết tất cả bọn tớ mệt mỏi thế nào không...!

Nó khóc đến độ có thể ngất đi được, tay chân vung loạn xạ lên để thoát khỏi cánh tay cậu nhưng không thể, cậu kéo nó vào lòng, ôm nó thật chặt, để cho nó được khóc thỏa thuê...

-Là tại tớ, tại tớ khiến mọi người bị liên lụy, tại tớ khiến mọi người phải chịu khổ !

-Đúng vậy, tại cậu, nếu giờ cậu có chuyện gì, bọn tớ sẽ hận cậu, tất cả bọn tớ,...nếu biết đều là lỗi của cậu thì làm ơn hãy cố lên, cậu phải sống để đòi lại công bằng cho những người xung quanh cậu chứ, cậu có biết không...!

Nó vẫn khóc, cứ khóc, mãi cho đến lúc nó thật sự lịm đi, Thiên Tân vẫn ôm lấy nó, tựa như che chở một thứ gì đó quý giá nhất đời, gượng nhẹ bế nó ngồi lên giường, cả cậu cũng đã quá mỏi mệt, cũng chẳng thể chịu nổi nữa nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, ngắm khuôn mặt ngủ say vô thức trong lòng, vài hạt nước mắt vẫn vấn vương trên gò má, cậu khẽ mỉm cười và rồi cứ thế, cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.