Thức Tỉnh

Chương 7: Chương 7: Đi Học




Buổi sáng đầu tiên của nó ở Việt Nam sau bao năm xa cách không được đẹp cho lắm, bầu trời đón nó lúc vừa thức dậy là một khoảng không đầy mây xám xịt với những cơn mưa ướt át dai dẳng, nó chán nản dựa đầu vào tấm kính cửa sổ mát lạnh, nhìn những giọt nước nhỏ bé vỡ tan khi va đập với cửa kính rồi trôi đi như chưa từng tồn tại. Nó nhớ mọi người biết bao. Khẽ ngân nga một giai điệu thân quen , đôi mắt màu tro xám của nó chìm vào trong những giấc mơ xưa cũ ám màu thời gian không bao giờ quay trở lại, nó muốn được ngủ, được chìm mãi trong những giấc mộng xưa cũ đó. Ly cà phê sữa đã bay gần hết hơi nóng, chỉ còn vài đụn khói nhạt khẽ khàng quyện lại trong không trung, lan ra, và tỏa đầy vào không khí ám mùi hơi nước. Không biết ngày đầu tiên của nó ở Việt Nam sau bao năm xa cách như thế nào nhỉ.Mặc cho những giọt nước mưa táp vào khắp người, nó vẫn bước đi chầm chậm giữa những làn mưa xối xả, đầu tóc, mặt mũi đều ướt rượt, chỉ có chiếc cặp bằng vải không thấm nước là còn nguyên, khi đến trường, nước từ tóc nó nhỏ tong tong xuống như một dòng thác, cũng may nó đang trong thân phận là con trai chứ nếu không với cái vẻ nữ nhân yếu đuối chắc khối người nghĩ nó sắp xỉu vì lạnh dù giờ đang giữa mùa hè. Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở hé, nó không ngần ngại đẩy cánh cửa bằng gỗ ấy để bước vào, trong phòng không có ai cả, chỉ có hương gỗ trầm ấm áp quen thuộc, trước khi nó trở về, nơi này do Bác Tâm quản lý, giờ nó đã ở đây thì nơi này sẽ do nó nắm quyền, miết nhẹ ngón trỏ lên thành ghế, nó khẽ nhoẻn miệng cười. Chiếc ghế này đã bỏ trống khá lâu rồi.

Trống vào lớp, một cô giáo còn khá trẻ bước vào, đưa cho nó bộ đồng phục rồi nhắc nó thay đồ nhanh để còn vào lớp, nhìn gương mặt dìu dịu ấy, nó thấy mình như đang nhìn thấy mẹ, đơ vài phút, nó lấy lại tinh thần, vội vàng vào phòng thay đồ rồi trở ra tránh làm mất thời gian của cô. Phòng học của nó trên tầng ba dãy A-lớp 11B3_Vip, nó tò mò không biết những lớp học của những kẻ được coi là thiên tài này như thế nào...

- Trật tự! Hôm nay lớp ta có học sinh mới!

Không cần phải để cô nhắc đến tên mình, nó tự nhiên bước vào và giới thiệu những thông tin cơ bản trong hồ sơ của mình:

-Hoàng Dạ Thiên Minh, rất vui được làm quen!

Không có bất kì tiếng động hay tiếng trầm trồ trong lớp, nhưng không khí không hề ngột ngạt mà trái lại rất dễ chịu bởi những ánh mắt của học viên lớp này đều hết sức hòa nhã, tuy có vài phần dò xét không tránh khỏi nhưng vẫn thể hiện ý chào đón. Một cô bạn xinh xắn cười nhẹ với nó, chỉ vào chỗ trên mình và nói:

-Thiên Minh, tên rất đẹp, mình là Hoàng Thu, bạn có thể ngồi đây!

Nó cười lại với cô bạn rồi bước về phía chỗ ngồi. Cô giáo đứng trên nhìn theo nó để chắc chắn nó không cảm thấy không thoải mái mới giới thiệu qua về lớp.

-Cô là Hạ Thủy Di, cô là giáo viên chủ nhiệm, Hoàng Thu ngồi dưới em là lớp trưởng còn lớp phó của lớp là Hoàng Huy, có gì khó hiểu, em cứ hỏi các bạn nhé!

Nó không hề bất ngờ về những thông tin này, chỉ bất ngờ duy nhất là cô nàng Hoàng Thu đó, chính là cô gái mà nó va phải hôm ở sân bay. Không ngờ quả đất cũng tròn thật. Một nụ cười mỉm phớt nhẹ qua môi nó...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.