Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 102: Chương 102: Buổi khai mạc




Chào hỏi xã giao một chút với các thầy cô, sau đấy tiến lại gần ôm hai người Tâm Vũ và Quách Thiên mỉm cười, toàn thể gia đình nhà Quách Minh cuối cùng lại đoàn tụ với nhau.

Ba mẹ cậu hỏi về rất nhiều điều, nào là thời gian qua có ăn uống đầy đủ không, học tập thế nào? Có bị ai bắt nạt hay gặp rắc rối gì không?....

Vừa nói chuyện vừa tiến về trung tâm của Học viện quốc gia, mấy người Minh Viễn cũng cẩn thận đuổi theo sau lưng cậu chủ quan sát xung quanh hoàn cảnh.

Con đường được lát bằng những tấm gạch cứng được khai thác ở sâu trong hang động, trải khắp nơi là những hàng thực vật xanh tươi đầy sức sống.

Mặc dù không bằng với Tinh linh thánh địa của hai người Mole, nhưng ít ra so với mấy nơi còn lại ngoài Tháp chọc trời, đây đã là một khu vực đầy thuận lợi.

Đang đi chậm rãi từng bước, đột ngột trước mặt bỗng dừng lại, sau đấy Quách Chiến liền kính cẩn hô.

“Hoàng đế đại nhân”

Tất cả mọi người đằng sau liền quỳ một gối xuống làm lễ đối với người đàn ông trước mặt, khí thế bừng bừng tỏa ra.

Tuy không bằng so với lão ba, nhưng thực lực này vẫn rất mạnh, hơn nữa việc trở thành vua của một nước bao gồm nhiều thứ hơn chỉ mỗi vũ lực.

Đánh giá một người chỉ bằng những biểu hiện bên ngoài của họ, Quách Minh vẫn còn chưa ngu xuẩn đến vậy.

“Quách Chiến đấy sao? mọi người mau bình thân đi”

Cười sang sảng thoải mái rồi vung tay gọi tới một lực lượng nâng mọi người lên, vị hoàng đế này tiến lại gần và vỗ vai ba cậu.

Cơ mà… ông hoàng đế này tên gì nhỉ? Haha….

“Lâu rồi không gặp các khanh, Linh San đệ muội cũng trở nên thành thục tài giỏi hơn rồi”

Đôi mắt của vị hoàng đế ấy rõ ràng là đang quan sát khắp tất cả mọi nơi, nhưng vẫn luôn có một cảm giác rằng ngài ấy rất tập trung vào người mà ông đang nhắc tới.

Điều này làm họ cảm thấy mình được tôn trọng, được chú ý nhiều hơn, thật là một chiêu trò ranh mãnh.

“Ngày hôm nay ngài đây là??”

“A… ta chính là đến xem buổi khai mạc của cuộc thi tuyển chọn thành viên cho đại hội chín tháng sau, vấn đề này rất trọng yếu, không thể không đến, không phải sao?”

“Vâng!”

Hỏi thăm một chút, nhận được câu trả lời từ hoàng đế, Quách Chiến gật đầu tán thành.

Ba cậu rất vinh dự khi hai đứa con của mình đều được chính thức tham gia vào cuộc thi tuyển chọn này, nghe nói lần này thể lệ lần đại hội sắp tới đây sẽ cần một đội hình năm người tham gia.

Ngoại trừ một vị trí đã được lựa chọn cố định dành cho người có thực lực xuất sắc nhất, còn lại bốn danh ngạch còn lại liền phải chiến đấu tranh giành nhau.

Kể cả thái tử Lăng Hải cùng công chúa Lăng Duệ cũng phải bò từ những thủ tục thấp nhất, đảm bảo công bằng tối đa.

Cơ hội không phải lúc nào cũng có, chỉ những người đã chuẩn bị sẵn sàng mới có tư cách nắm lấy nó, bắt chặt trong lòng bàn tay.

Vị Hoàng đế liền tự mình dẫn Quách Chiến tiến vào trong, đứng đằng sau nhóm Minh Viễn liền ý thức không nói lời nào, giữ vững sương mù che phủ thực lực của họ.

Quách Minh sớm đã bị hai anh chị bế tới chỗ khác đi chơi mất rồi, tách ra khỏi đoàn người, đi gặp mặt các bạn học của Quách Thiên và Quách Tâm Vũ.

“Tiểu Minh, một năm qua em lớn hơn nhiều rồi đấy”

“Dạ… mà hai người cũng khác gì em đâu?”

“Haha, đừng trả trêu, đến đây nào, để ta giới thiệu cho em biết, đây chính là thái tử, Lăng Hải ca, còn cô gái xinh đẹp này chính là công chúa, em của Lăng Hải, Lăng Duệ muội”

Dẫn em trai bé nhỏ tới gặp mặt hai vị đại thần nhỏ tuổi của Lăng Hiên quốc, nếu là một đứa trẻ bình thường, sợ rằng cậu sớm đã mất bình tĩnh rồi.

Nhưng đối với Quách Minh bây giờ, mấy cái chức danh đó không còn quan trọng nữa, nở nụ cười thân thiện cúi đầu nói.

“Lăng Hải thái tử, Lăng Duệ công chúa, một ngày tốt lành”

“Đây là Tiểu Minh đúng không? Không cần phải khách sao vậy đâu, em trai của Tiểu Thiên liền chính là em trai của ta, cứ gọi anh là Hải ca là được”

“Chị cũng vậy nhé”

Hai con người trước mặt biểu lộ sự thân thiện gần gũi như những vị hàng xóm thân thiện, nhưng cậu biết trong khung của họ, đấy là những con người đầy cao ngạo, và họ có tư cách để tự hào về mình.

Lăng Hải vươn tay tới véo má của cậu, Quách Minh hơi bực mình những cũng không phản kháng, kể cả Lăng Duệ cũng nhịn không được xoa đầu cậu.

Bộ bản thân trở thành con búp bê tùy mấy người sờ nắn sao? uy, mau bỏ cái tay của mấy người ra mau!!!

Đột nhiên gương mặt của Lăng Duệ bỗng áp khá gần vào trước mặt Quách Minh, biểu cảm hơi tò mò hỏi.

“Nhìn mặt của em hơi quen nha, trước đây chị từng gặp em chưa ta?”

Câu hỏi này làm cho Quách Minh cảm thấy giật mình, cô bé này vậy mà còn nhớ những chuyện nhỏ nhặt từ một năm trước.

Tất nhiên là cả hai đã từng gặp nhau rồi, ở Đại hội luyện đan, nữ đệ tử của Ôn Doãn luyện đan đại sư đồng thời là công chúa của Lăng Hiên quốc đã giành được đệ nhất vị trí.

Lần đấy Minh Viễn còn đóng vai thành thiên tài hống hách và khiêu khích nhận thức của nhiều người am hiểu đan dược.

Nhưng bản thân Quách Minh chỉ là một dược đồng nhỏ bé đi theo sau lưng Minh Viễn, làm cái bóng không đáng chú ý, thế mà đối phương vẫn còn ấn tượng ư?

“Em cũng không biết nữa, nhưng hình như là chưa a..?”

Lắc đầu trả lời, không ngu gì mà bản thân cậu lại thừa nhận chuyện lừa gạt mọi người, như thế quá chiêu thu hận rồi.

Lăng Duệ có hơi phân vân một chút, nhưng suy cho cùng thì cô cũng không chắc, hơn nữa Quách Minh đã nói vậy thì chắc là chưa gặp thật.

“Ôi, Tiểu Duệ, đừng có làm em ấy sợ”

Kéo áo em gái mình trở lại, Lăng Hải kịp thời cứu Quách Minh một màn, hơn nữa sau khi nghe Lăng Hải nhắc nhở thì vị công chúa này cũng thành thật cho qua.

Ngày hôm nay vốn dĩ là buổi khai mạc cho cuộc thi lựa chọn thành viên cho đại hội, học viên tập trung rất đông đủ, người từ bên ngoài theo thời gian cũng tấp nập chen chúc.

Chưa chính thức diễn ra các trận đấu mà đã gây ra oanh động đến vậy, thật không bình thường mà.

“Được rồi, bọn anh cũng phải đi tập trung đây, em trở về chỗ ba đi nhé”

“Vâng!”

Tách biệt với nhóm Quách Thiên, bọn họ cần phải ra bước lên bục đấu lần lượt chào hỏi mọi người, đồng thời biểu diễn một trận đấu giao hữu hoa lệ để khích lệ cho cuộc thi.

Trở về một mình, nhưng không ngồi lại bên cạnh lão ba mà tiến về phía Minh Viễn đặt mông xuống.

“Cậu chủ..”

“Ừm, ta về rồi”

Đối với nhóm tùy tùng của mình thân thiết đáp lời, bọn họ liền yên lặng tiếp tục quan sát xuống đấu trường.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một cuộc thi như vậy, bọn trẻ cảm thầy hào hứng lắm, nhất là khi các học viên của khối Thất tinh và một vài học viên của khối Lục tinh bước ra vẫy tay chào.

Ngay lúc đấy, họ chính là những ngôi sao sáng nhất trên sân khấu, hưởng thụ tiếng cổ vũ và ngưỡng mộ của khán giả, được đặt niềm tin trở thành hi vọng của quốc gia.

Từ trong số học viên, Quách Minh liền có thể nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.

“Đấy chính là Thủy Linh và Thủy Tam phải không?”

“Vâng.. nhưng hai đứa trẻ này không phải vẫn hơi quá nhỏ sao? Thực lực cũng không cao lắm so với mặt bằng chung”

Minh Viễn và Tiểu Mộc từng gặp qua nên biết, Mole với Alivia, Chí Sinh, Tiểu Đóa có phần quan tâm.

“Có thể là bọn họ tham gia để trải nghiệm một lần, hoặc cũng có khi là có con bài chưa lộ nào đấy chăng?”

“Khả năng cao đấy!”

Đưa ra suy nghĩ của mình, Mole phán đoán và được Quách Minh đồng tình, nhưng chưa thảo luận gì nhiều thì đoàn học viên đã trở lại trong phòng chờ.

Âm nhạc vang lên, những tiết mục văn nghệ đặc sắc, thậm chí còn có tại hiện trường luyện đan luyện khí hay múa lửa, nấu ăn rồi phục vụ tại chỗ.

Buổi khai mạc kết thúc trong tiếng pháo hoa rực rỡ vang dội, chờ đợi chính là những cuộc đấu ở hai ngày sau.

Hỗn đấu, phân loại, tranh giành, mưu trí, phân nhóm, tích phân... đủ các loại quy tắc được thiết lập, muốn chiến thắng, cần phải có cả thực lực lẫn may mắn, trên hết, bọn họ cần có một cái đầu đủ lạnh.

Coi như là giải trí một chút xem thi đấu, quan sát cuộc thi này là một trải nghiệm không hề tồi, Quách Minh đút hay tay vào túi quần và xoay người cùng nhóm Minh Viễn trở về khu trọ họ đặt trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.