Thuê Boss Làm Bạn Trai

Chương 3: Chương 3






Bị một đống người ba chân bốn cẳng chỉnh trang thay lễ phục cô dâu trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Tiếu Phù bị mọi người đẩy lên một cái bàn, một nhóm người vội vàng đứng xung quanh cô, thay vạt dưới lễ phục, xác nhận lần cuối cùng.

Đột nhiên dưới tình huống không hề báo động, tấm màn màu lông lạc đà trước mắt bị kéo ra cái roẹt.

Sau khi bức màn mở rộng hoàn toàn sang hai bên, Lăng Thiên Tước với kiểu tóc rối loạn ,tướng mạo đẹp trai mệt mỏi đi tới trước mặt cô.

“Anh đã đến rồi”. Tiếu Phù cười nhẹ, trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi.

Vừa vào phòng chụp ảnh Lăng Thiên Tước liền bước mấy bước đến trước mặt cô, đau lòng dùng bàn tay cẩn thận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhưng không cách nào nhìn ra sự mệt mỏi trong đôi mắt cô “Cô – có khỏe không?”

Trang điểm thật có hiệu quả thần kì, chỉ là so với cô khi trang điểm, hắn thích bộ dáng tươi mát thanh nhã bình thường của cô hơn, ít nhất hắn nhìn một cái là có thể thấy được tình trạng sức khỏe, không cần phải phỏng đoán cả nửa ngày.

Tiếu Phù trước nhướn cao hai hàng lông mày, ngay sau đó nháy mắt mấy cái, hai mắt phủ sương mù nhìn hắn giống như là người mới tỉnh mộng, “Tôi bảo đảm anh tuyệt đối không tìm được quầng thâm ở mắt tôi, kĩ xảo của thợ trang điểm nơi này tốt đến mức tôi không theo kịp”

Lăng Thiên Tước nghe vậy, trợn mắt cười to.

“Tôi tưởng cô sẽ rất khẩn trương”. Mẹ vừa cho biết cô đi về phía cửa sau, Lăng Thiên Tước liền lo lắng chạy ngay tới đây.

Sáng sớm, lúc cô bị người gọi xuống lầu, hắn còn đang ngủ. Bà nội vượt lên trước hắn một bước, hoàn toàn không cho cháu nội cơ hội nào, trực tiếp đưa cô tới nơi này.

Bà nội dù sao cũng hiểu rõ hắn, chỉ cần là chuyện hắn không muốn làm, ai cũng không thể miễn cưỡng hắn, cho dù là Tiếu Phù trước đã đồng ý cũng vậy.

Buổi sáng tỉnh dậy trên ghế salon ở trong phòng, phát hiện Tiếu Phù không có ở trong phòng, hắn lập tức ngửi ra có cái gì không đúng, liền chỉnh trang xuống lầu.

Rất nhanh hắn từ trong miệng của mẹ biết được tin tức này.

“Khẩn trương? “ cô nhìn hắn khó hiểu, tại sao phải thế?

“Tôi không ngờ cô sẽ -- thích ứng trong mọi hoàn cảnh?” hắn lười biếng nhếch môi,ý cười sâu đậm lưu chuyển trong con ngươi.

“Chưa từng nghĩ tới?” cô nhướng đôi mày thanh tú, cười tủm tỉm nhìn lại, kiêu ngạo mà hất cằm lên, “Anh thật nên nhận biết tôi lần nữa”.

Hắn nghe thấy lời của cô, bỗng dưng cười lên một tiếng, tròng mắt giảo hoạt, theo lời cô nói mà nhìn tỉ mỉ.

“Tôi đúng là nên nhận biết cô lần nữa.” nụ cười trên mặt hắn từ từ gia tăng.

Ăn mặc của cô, thoạt nhìn là điển nhã lại có phong cách, nhưng thực ra hắn biết, cô là thẳng thắn hào phóng nữ nhân.

Trong mắt hắn, bộ lễ phục cô dâu trắng như tuyết, khiến cô có vẻ giống như một tiên tử thoát tục không cẩn thận lạc vào phàm trần.

“Anh thì sao?” Khi hắn nóng bỏng nhìn mình, Tiểu Phù không được tự nhiên kéo kéo trang phục, ánh mắt bất mãn khi thấy hắn quần áo thoải mái, nhẹ nhàng, giản tiện, “Không cần thay lễ phục sao?”

Bình thường cô lười nhất là phải ăn mặc, vì bà nội hắn giờ lại biến thành như bây giờ mà ngược lại người ăn mặc “xinh đẹp” như hắn, sao giờ lại có thể “đơn giản” vậy?

Lăng Thiên Tước nhẹ nhàng cầm đôi tay nhỏ bé đang lôi kéo lễ phục của cô, mắt nhìn thẳng tắp vào đôi mắt của cô, để cho cô ngửa đầu nhìn lại hắn “Nếu như cô không muốn chụp, chúng ta có thể trở về -- “

Hắn không muốn ép buộc cô làm bất kì chuyện gì cô không muốn làm, cho dù cô chính miệng đồng ý trước cũng không sao, chỉ cần cô đổi ý, hắn tùy thời nguyện ý tiếp nhận.

Dù sao chuyện này so với ban đầu bọn đã nói, nhiều hơn quá nhiều, cô có quyền cự tuyệt.

“Tôi muốn chụp.”

Tiếu Phù chắc chắn đáp, để cho hắn thân thể chấn động

“Cám ơn” Lăng Thiên Tước cảm kích cười với cô.

Sau đó Lăng Thiên Tước liền bị đám người kia mang đi.

Khi hắn xuất hiện ở trước mặt cô lần nữa thì đã mặc âu phục màu đen được cắt may khéo vừa người, thân hình hắn được ôm trọn làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú và thân hình chuẩn.

Cô len lén đỏ mặt, không chớp mắt ngắm nhìn vị bạn trai giả trước mắt, anh tuấn phi phàm, năng lực làm việc hạng nhất. Trong lòng cô rõ ràng, hắn ta là đại thiếu gia hào hoa lại có tiền, nên phàm là phụ nữ thì tốt nhất không nên đụng vào loại đàn ông này.

Mặc dù như thế, cô vẫn bị mị lực của hắn hấp dẫn, một lần lại một lần, không để lại dấu vết ở đáy lòng cô, không ngừng sâu kín ảnh hưởng đối với cô.

Cô giằng co thật cực khổ với bản thân, hắn – có biết hay không?

Thật may là, lần chệch đường ray này có kì hạn, một tuần lễ, chỉ cần qua khoảng thời gian này, bọn họ lại có thể khôi phục lại quan hệ cấp trên và thuộc hạ.

Cô tin tưởng, chỉ cần hắn về tới thế giới của hắn, khôi phục lại cuộc sống phong lưu khoái hoạt của hắn, lực hấp dẫn của hắn đối với cô sẽ không còn.

Đợi đến khi bước lên máy bay, tất cả chuyện này đều sẽ bị quên lãng, mặc kệ trong khoảng thời gian này xảy ra cái gì, bọn họ sẽ cùng nhau để đoạn kí ức này lại nước Mĩ và trở lại mối quan hệ ban đầu.

Đây là bọn họ đã nói rồi, không phải sao?

Trong vòng một buổi sáng, bọn họ đã đi đến nhiều nơi để chụp ảnh bao gồm bờ biển, công viên quốc gia... cuối cùng là đi tới một nơi mà nhân viên nói là bí mật và có phong cảnh tuyệt đẹp.

Tiếu Phù nhìn nhân viên làm việc giống như biểu diễn kĩ năng đặc biệt, ở con sông nhỏ chảy xiết, tìm thấy một cái cây không tính là xum xuê, sau đó bắt đầu cột một cái xích đu.

Nghe nói đây là “đạo cụ” chuẩn bị chụp hình cho cô.

Vốn là cô thà chết không theo, kiên định cự tuyệt không muốn lấy ảnh cưới của mình làm di ảnh (ảnh thờ), nhưng nhân viên làm việc nói phải khác người mới lấy được hình đẹp, cũng đảm bảo là họ rất có kinh nghiệm, hoàn toàn không nguy hiểm, cô mới bỏ đi kiên trì như đinh chém sắt mà khuất phục, bởi vì cô không muốn vì chuyện của mình mà làm cho người khác thêm phiền toái, còn nữa cô cũng muốn giữ lại tấm hình này làm kỉ niệm.

Huống chi lời nói của họ cũng có chứng cứ, nơi này lại không có người ở, nhưng bản thân cô còn rất hoài nghi, nơi này gọi là "cảnh quay bí mật”, có phải bởi vì... dễ xảy ra chuyện hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ chỉ thuần túy là tự mình hù dọa mình, sau cùng cô rất dũng cảm quyết định là phải ở chỗ này chụp hơn mấy chục tấm hình thật đẹp.

“Được rồi tiểu thư Tiếu Phù, mời tới nơi này” phụ tá đứng ở bên cạnh xích đu, lớn tiếng kêu tên cô.

“Tới.”

Tiếu Phù lập tức lên tiếng, đôi tay nhấc làn váy, đang muốn đứng lên chiếc xích đu nguy hiểm thì có một lực tay đột nhiên xuất hiện, móc nhẹ ở cổ tay của cô.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Thiên Tước đang cau mày lắc đầu với cô, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Đừng làm thế, tội gì vì vài tấm hình mà nhảy lên để nguy hiểm đến tính mạng.”

“Đây là kinh nghiệm rất đặc biệt, nhảy lên tuy nguy hiểm nhưng rất đáng”, cô nghĩ thông suốt, cô muốn giữ lại khoảnh khắc này làm kỉ niệm.

Khóe miệng cô tràn ra một đóa cười ngọt ngào, phối hợp lễ phục trắng như tuyết, trong nháy mắt, hắn chợt cho rằng cô là thiên sứ hóa thân.

“Vậy rất nguy hiểm.” hắn ngắm nhìn cô thật sâu, đôi con mắt mở to nhấn mạnh sự thực.

“Rất nhiều người chụp rồi đều không có việc, cho nên tôi không cho là nguy hiểm đến như thế.”

Nhìn bộ dáng khẩn trương quá độ của hắn, cô liều mạng nín cười, nhẹ giọng khổ sở khuyên bảo.

“Tôi thử nhìn một chút, nếu không có việc gì thì cô sẽ qua?” hắn tính toán tự mình thử một chút độ an toàn của xích đu, sau khi xác nhận an toàn không ngại thì đổi lại cho cô ra sân.

“Anh?” Tiếu Phù không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái với hắn, “Vốn là không có hư gì, bị anh thử một lần nói không chừng sẽ hư” cô còn chụp cái gì?

“Cô nên suy nghĩ kĩ càng” ánh mắt hắn hướng tới cái xích đu trên sông lần nữa.

“Tôi không muốn suy nghĩ kĩ càng, chờ tôi nghĩ rõ, nói không chừng sẽ không có dũng khí ngồi lên rồi.” Cô nâng cái tay đang bị bắt trên không lên, khi hắn liên tiếp cau mày nhìn soi mói, liền nhẹ nhàng bỏ đi sự giam cầm của hắn, đến cuối cùng khi hắn vung hai tay ra sau, cô mới cất bước đi về xích đu ở trên sông.

Người cô vừa mới tới bờ sông, liền nhận thấy được sự nguy hiểm hơn cô nghĩ rất nhiều, qua cỏ ướt, rất dễ dàng nhận thấy nguyên bản là bước tiếp theo thật là gian nan, càng trở nên kinh hãi hơn.

Kinh khủng nhất là bờ sông cách xích đu một chút cự ly, cô phải cẩn thận từng li từng tí đi tới, rón rén ngồi lên, phải làm ra vẻ không tốn sức dựa vào cái “đạo cụ” trên, mà còn phải làm ra vẻ hoa tiên tử nhẹ nhàng, tươi cười.

Thật sự là chết đã đến nơi mới biết chuyện có nhiều khó khăn.

Vào giờ khắc này Tiếu Phù thật sự muốn bỏ cuộc giữa đường, nhưng nghĩ tới dáng vẻ cau mày phản đối vừa rồi của hắn, cô liền không cách nào đem dễ dàng nói hai chữ “buông tha” khỏi miệng.

Anh phụ tá duỗi tay về phía cô, ý bảo muốn giúp cô ngồi lên xích đu, vào giây phút khi cô vươn tay, một tiếng gầm cường thế bá đạo từ phía sau lưng cô vững vàng truyền tới.

“Để tôi.”

Lăng Thiên Tước vừa lên tiếng thì một giây tiếp theo, bên eo của cô lập tức bị một cánh tay tráng kiện chiếm lĩnh, trước khi cô làm rõ tình trạng thì cả người đã ngã vào trong một lồng ngực bền chắc rộng rãi.

“Anh –“ cô phản ứng kịp là một chuyện, nhưng sau khi phát hiện mình đang bị hắn ôm chặt vào trong ngực, thì một giây kế tiếp đã bị hắn nhẹ nhàng thả vào xích đu.

“Ngoan một chút, cô dâu của tôi” Lăng Thiên Tước có chút tự giễu mở miệng.

Hắn đặt cô ở phần sau xích đu, không dám tùy tiện buông tay, một tay kĩ càng nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, một tay thì kéo nhẹ một sợi dây, xác nhận độ vững chắc.

Một đôi mắt ưng không nhàn rỗi, nhìn lên quan sát nút buộc ở đỉnh nhánh cây, rồi đột nhiên rút cái tay đang giữ chặt eo của cô về, đi về phía nút buộc, động tác gọn gàng buộc thêm 2 nút buộc phức tạp, sau mới thoái mải đi trở về bên người cô.

Tiếu Phù mở to mắt, nhìn cử động cẩn thận của hắn, chỗ tay bị người nâng có một dòng nước ấm từ trong lòng bàn tay chậm rãi chảy vào đáy lòng cô, từ từ tỏa nhiệt ra tế bào toàn thân.

Đây mới thật là ông chủ phong lưu đa tình?

Cô lắc đầu một cái, trách mình là đã không tự nhắc nhở.

Ông chủ vì bà nội hắn nên mới làm như vậy, đối xử tốt với cô, chẳng qua là vì cảm thấy đã kéo cô xuống nước, chỉ nên là ý nghĩ đơn thuần vậy thôi.

Trong mấy phút chụp hình, Tiếu Phù đều không nhìn hắn, chỉ là hướng ống kính mỉm cười, bày ra nét mặt tràn đầy hạnh phúc khi yêu.

“Tốt lắm, cảm ơn chú rể đã giúp đỡ, hiện tại chúng ta chụp mấy tấm hình một mình cô dâu, xin chú rể tránh ra chút được không?” Nhiếp ảnh gia đứng ở vị trí bên bờ sông, mang máy chụp hình, chỉ huy hướng đi của mọi người trên hiện trường.

Hắn ra vẻ không nghe, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô không thả.

“Chú rể?” nhiếp ảnh gia gãi gãi sau đầu, từ phía sau máy chụp hình ngồi dậy, bộ mặt khổ sở khó hiểu nhìn vào chú rể đang có vẻ khẩn trương quá độ. Chú rể và cô dâu khẩn trương hắn đã thấy nhiều, nhưng chú rể anh tuấn vững vàng giống như vậy, canh giữ ở cạnh cô dâu thì là lần đầu tiên hắn đụng phải, thật là một cô dâu hạnh phúc.

“Nơi này quá nguy hiểm, cô dâu của tôi nói không muốn chụp hình một mình.” Lăng Thiên Tước mặt không thẹn, sắc không đổi cất giọng giả truyền thánh chỉ, kết quả chính là bị người bên cạnh hung tợn trừng mắt liếc.

Một câu “cô dâu của tôi” kia cố ý biểu thị công khai chủ quyền, khiến cho lòng của hắn chợt thoáng ấm lên.

“Anh xác định cô dâu anh nói là tôi sao?” Tiếu Phù môi đỏ mọng dẩu lên, hoài nghi nghiêm trọng hắn là cố ý cùng cô đối nghịch nên mới nói như vậy.

Lăng Thiên Tước rũ mắt, ánh mắt đầy nhu tình nhìn vào vẻ mặt phẫn nộ đáng yêu của cô.

Hắn nhẹ nhàng nói vào tai cô khiến một bên tai nhanh chóng đỏ rực thành một mảng - một câu nói vừa thận trọng vừa thâm tình “Chỉ có cô mới có tư cách để cho tôi nói thế, cô dâu của tôi”

Nghe lời hắn nói, Tiếu Phù chấn động cả người.

Biết rõ hắn có thể nói như vậy chỉ thuần túy bởi vì “quan hệ tình cảm giả”, nhưng lòng của cô vẫn bị rung động không nhỏ.

Biết ông chủ giỏi dỗ nữ nhân là một chuyện, lúc bị hắn dụ dỗ thì có thể ngăn cản được lời ngon tiếng ngọt của hắn hay không lại là một chuyện khác.

Tiếu Phù ngước mắt, bất ngờ lại gặp ánh mắt của hắn.

Vốn là cô nghĩ mình sẽ thấy một đôi mắt tràn đày lạnh lùng châm chọc mà không phải là một đôi mắt nồng nàn tình cảm.

Trong chớp nhoáng này, bọn họ như là bị ngăn cách với bên ngoài , chỉ đắm chìm trong ánh mắt thâm thúy của nhau.

Đèn flash nhanh chóng liên tục chiếu xuống, cô liền rất nhanh hiểu ra một chuyện, ông chủ có thể như vậy nhìn cô, không phải xuất phát từ “thói quen” mà là để lấy lòng tin của bà nội.

Cô lập tức phản ứng kịp, cố gắng để phát ra nhu tình trong ánh mắt.

Nhiếp ảnh gia ngừng thở nhìn đôi giai ngẫu đang phát tán nhu tình mật ý ra ngoài, ngón tay chuyên nghiệp trên chiếc máy chụp ảnh đắt tiền liền ghi lại tất cả phản ứng , mọi người lặng tiếng, chỉ có tiếng chụp hình vang lên điên cuồng không ngừng...

Chụp xong ngoại cảnh, hành trình buổi chiều toàn bộ chuyển qua bên trong phòng cảnh tượng.

Tiếu Phù đôi tay chống vào eo, đôi mắt không phục nhìn chằm chằm, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn thủy chung vẫn treo một nụ cười yếu ớt, nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng mê người của cô.

Cô 200% xác định hắn đang cố tình gây hấn với cô, dồn hết sức thử tính nhẫn nại của cô.

Ví dụ nho nhỏ thôi, giống như vừa rồi trong bối cảnh chụp hình rất lãng mạn, ghế salon cung đình cùng tủ sách, hắn đẹp trai ưu nhã ngồi ở trên ghế salon, mà cô theo lời chỉ thị của nhiếp ảnh gia phải cởi giày cao gót, đứng ở trên ghế salon.

Vốn là cô còn len lén vui vẻ, thật vui mừng là hai chân cả ngày buồn bực cuối cùng cũng có thể tạm thời thoát khỏi đôi giày cao gót mà thiếu chút nữa đã mưu sát cô.

Kết quả là thời gian vui vẻ duy trì không tới hai giây ngắn ngủi, nhiếp ảnh gia đột nhiên hạ xuống thánh chỉ, muốn cô ở trên ghế salon nhảy xuống!

Này... Đây là ý tứ muốn cô đi chết sao?

Cô kinh ngạc, cứng đơ tại chỗ giống như máy vi tính, ngây ngốc đứng không thể động đậy ở trên ghế salon chừng năm giây, cho đến khi Lăng Thiên Tước có chút hả hê cười ra tiếng, cô mới không cam lòng phát hiện – đây tất cả đều là sự thật.

“Cái đó... nhiếp ảnh gia... “ cô thậm chí còn ngu đến mức ở trước mặt hắn diễn thêm một tiết mục “khốn thú chi đấu”.

“Mau nhảy nha!” nhiếp ảnh gia hoàn toàn không để ý tới lời kháng nghị như mèo kêu yếu ớt của cô, lần nữa nói lên cuồn cuộn sáng ý “Đúng rồi, chờ thời điểm nhảy lên, chớ quên đem hoa cô dâu cầm trong tay ném cho chú rể.”

Tiếu Phù nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao.

Trong khi đó thì Lăng Thiên Tước lại nhàn nhã nửa ngồi nửa dựa ghế salon, tốt bụng khẽ động nhếch khóe miệng “Nhảy tốt vào, chớ dẫm lên tôi.”

“Vậy sao?” cô tức giận đến cắn răng nghiến lợi, phóng đôi mắt căm tức xuống phía dưới nhìn hắn, lên tiếng uy hiếp “Cẩn thận tôi trọng tâm không yên, cả người té lên trên người anh!”. Đè chết hắn là tốt nhất.

Nghe vậy hắn nhẹ nhướng lông mày, vẻ mặt khinh thường hừ nhẹ “Cô cho rằng tôi sẽ không mau tránh ra?” Hắn sẽ vững vàng tiếp được cô.

“Đúng, anh thần kinh vận động phát triển, tôi không sánh bằng anh.” Tiếu Phù thở dài thật sâu, đột nhiên hướng tới vị nhiếp ảnh gia đề nghị “Tại sao không phải là hắn nhảy?”

Cô còn mặc một gánh lễ phục nặng màu vàng mà.

“Hắn cũng có thể nhảy”, nhiếp ảnh gia từ phía sau máy chụp hình ngẩng lên, tận tình khuyên bảo “Nhưng mời cô dâu tưởng tượng xem, chú rể anh tuấn cởi xuống giầy da, cầm hoa cô dâu đứng ở trên ghế salon, nhảy xuống, thuận tiện đem hoa cô dâu ném cho cô, hình ảnh chú rể dí dỏm như vậy – có được chăng?”

Nói xong, mọi người tại chỗ nghe nhiếp ảnh gia trần thuật hình ảnh, tất cả đều cười lên.

Bất luận kẻ nào cười cô, cô cũng sẽ không cảm thấy sao lắm, duy chỉ có khi tầm mắt của cô quét về phía Lăng Thiên Tước với vẻ mặt tự tiếu phi tiếu phía sau, cô thật có ý nghĩ kích động muốn đập đầu vào tường.

Kết quả cô ngoan ngoãn nhảy, hoa cô dâu hắn cũng thuận lợi bắt được, nhiếp ảnh gia bên kia cũng rất thuận lợi, lần thứ nhất liền OK.

Sau khi cô nhảy xong thì một câu lạnh lùng châm chọc vang lên “Cái ghế salon này thật đáng thương.” khiến động tác đi lại đôi giày cao gót của cô trở nên cứng đờ, cô do dự không biết nên đi giày vào hay là nên khiến gót nhọn của giày quang lâm cái đầu hắn một cái. Ở nơi này tràn đầy tranh đấu ân oán cá nhân gay gắt. Nhiếp ảnh gia lại cất giọng mở miệng xin bọn họ di giá đến căn phòng bên cạnh.

Tiếu Phù vẻ mặt đưa đám, chạy ngược chạy xuôi cố gắng mỉm cười cả ngày, cô mệt quá. Lăng Thiên Tước thủy chung vẫn để ý cô liền không bỏ qua tia mỏi mệt lóe lên trên mặt cô. Chờ cô đi xong giày cao gót liền lập tức tiến lên, một tay đỡ chắc eo cô, đem lấy thân thể mệt mỏi của cô dựa vào trên người hắn.

“Anh... anh... tại sao?” cô kinh ngạc thấy bản thân mình vô lực.

Cúi đầu, cô thậm chí còn có thể thấy một tay kia của hắn gấp rút nâng lấy phần vạt lễ phục ở dưới đất, giúp giảm bớt gánh nặng trên người cô.

Tim của cô lại bắt đầu đập một cách khác thường.

Bàn tay vẫn còn ở trên thắt lưng, đem nhiệt độ nóng bỏng của hắn xuyên thấu qua vải vóc thật mỏng của lễ phục, xuyên thấu qua da thịt của cô, chui vào bên trong huyết mạch của cô điên cuồng kêu gào tác quái.

Hắn tùy tiện săn sóc một cách mờ ám cũng đủ để cho pháo đài phòng thủ của cô sập đổ, nếu như hắn có lòng muốn bắt, đại khái không có cô gào nào có thể trốn được.

“Không có thì làm sao?” hắn nhướng mắt lẳng lặng liếc cô 1 cái.

Hắn mơ hồ cảm thấy cô nhỏ nhẹ cử động kháng cự.

“Chúng ta hôm nay rốt cục là chụp ‘vài’ tấm hình?” mặc dù cô rất không nguyện ý lệ thuộc vào hắn như thế, càng không muốn cắm đầu ngã vào trong mị lực của hắn giống như những cô gái khác, nhưng cô đang mệt mỏi vô cùng, thực sự là không chịu nổi, không thể kháng cự cử động săn sóc của hắn.

“Tôi không biết.” Lăng Thiên Tước ôm lấy cô, chậm rãi bước đi tới căn phòng bên cạnh. “Bà nội an bài những thứ ‘công việc’ này, thật đúng là phồn trọng.”

“Bà nội nói rồi, đây là bảo bối bên cạnh của bà.”

“Xin lỗi, tôi thật sự không ngờ sẽ khoa trương như thế này.”

“Không sao, là tôi đồng ý với bà nội, nếu đồng ý làm thì sẽ phải cố gắng làm cho tốt nhất, khiến bà nội thật vui vẻ mà khỏe lại.”

Tiếu Phù đối với hắn mỉm cười, không cho là hắn nên nói câu xin lỗi, hơn nữa điều này cũng làm cho cô nhìn thấy mặt khác của hắn, không chỉ là hoa tâm lạnh lùng, mà còn như thế hiếu thuận, lại như thế ...săn sóc.

Lăng Thiên Tước không nói một câu, lẳng lặng nhìn cô.

Bỏ không nhìn vào thân phận nhân viên của cô, hắn đột nhiên cảm thấy cô gái trước mắt này thật rất chân thật, cũng rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Bị ý tưởng đột nhiên của chính mình làm cho hoảng sợ, hắn mày rậm liền nhíu, ra lệnh cho cái ý niệm vừa xuất hiện trong đầu cút ra, hắn không hi vọng một tuần lễ sau quan hệ của bọn họ sẽ có thay đổi.

Ý nghĩ này làm hắn chợt nhớ lại hồi hắn bắt đầu tìm thư kí, mất chừng thời gian hai năm, đổi qua đổi lại không biết bao nhiêu ác mộng thư kí, hắn bây giờ không ý nguyện đi tìm một lần nữa.

Ôm chính mình tâm sự, bọn họ đi tới địa điểm chỉ định.

Nhiếp ảnh gia nói “căn phòng bên cạnh”, hóa ra chính là một gian với cầu thang cung đình đúng tiêu chuẩn, bố trí hết sức hoa lệ quí khí, cùng với khí chất trên người hắn vô cùng tương xứng.

Hắn liền nhận ra bên trong bài trí những cổ vật rất giống như trong phòng khách của biệt thự nhà hắn – căn bản là bà nội hắn đặc phái người từ ngôi biệt thự kia đem “những thứ đạo cụ” này dời ra đây đi?

“Anh đoán xem có vượt quá 100 tấm không?” cô bắt đầu hồi tưởng ngày hôm nay rốt cục là đã chụp bao nhiêu tấm hình?

Tuyệt đối vượt quá.

Chỉ là cái cảnh ở bờ sông, nhiếp ảnh gia chỉ sợ cũng đè được xuống hơn năm mươi tấm, hắn nhíu mày buồn bực “Tại sao hỏi như thế?”

Cô tuyệt sẽ vì không có việc gì mà nhàm chán bắt đầu tính toán những thứ này, có hay không đều được, nhất định có nguyên nhân của cô, mà hắn không biết phiền não của cô là cái gì.

“Tôi đang suy nghĩ, đến lúc chọn hình nhất định sẽ khổ sở.” Nhiều như vậy cô làm sao chọn?

Hay là bà nội muốn sao chọn?

“Tại sao muốn chọn?” hắn không hiểu hỏi ngược lại.

Hắn có dự cảm, lấy tính cách của bà nội,nhất định sẽ cất giữ toàn bộ.

Tiếu Phù tức giận hỏi “Chẳng lẽ muốn thu toàn bộ vào trong bộ ảnh?”

Có bạn học kết hôn tương đối sớm đã từng nói với cô, chụp ảnh cưới sau đó chọn hình rất là khổ sở, chỉ cần nghĩ đến quá trình khổ cực chụp hình, nhìn một chút lại nghĩ đến số tiền phải trả, nội tâm giao chiến giãy giụa rất cực khổ, có thể phải liệt vào một trong mười lựa chọn khổ sở nhất của cuộc sống.

“Bà nội nhất định có tính toán.” Hắn trấn định trả lời nhưng vẫn không hiểu đây rốt cục có cái gì khó khăn?

“Chúng ta sẽ lấy những hình này sao?”

“Sẽ không, đây là đồ cho bà nội.”

“Đó.” không biết sao, nghe lời của hắn, tâm tình của cô tự nhiên không khỏi thấy như đưa đám.

“Cô muốn?” Lăng Thiên Tước hỏi.

“Chỉ là đối với thành phẩm tò mò.” Tiếu Phù mệt mỏi cười một chút.

Nghe vậy hắn sâu sắc nhìn cô một cái không nói gì.

Ngay sau đó nhiếp ảnh gia lên tiếng, muốn hắn đứng lên cầu thang, cô dâu đứng ở giữa cầu thang, chú rể ở dưới thấp hai bậc cầu thang so với cô.

Nghe nói góc độ vị trí như vậy thích hợp nhất cho nam nữ hôn nhau.

“Tốt, hiện tại xin làm ra tình huống là 2 người tình ở trên bậc thang vô tình gặp được nhau, mời chú rể một tay nâng mặt của cô dâu lên, rất tốt, ánh thâm thâm tình, nhớ bảo trì!” . Nhiếp ảnh gia liên tục không ngừng khen ngợi.

Tiếu Phù cảm nhận được bên mặt trái truyền tới nhiệt độ bàn tay hắn, hơn nữa cặp điện quang kia công kích, hại máu toàn thân của cô lại bắt đầu rục rịch chộn rộn.

Giờ khắc này ở trong mắt cô chính là hắn, không phải là ông chủ tràn đầy mị lực, trông coi rất nhiều công ty lớn, mà là – đơn giản là một chú rể - chú rể giả của cô.

“Cô dâu...” nhiếp ảnh gia đột nhiên nản lòng thoái chí giọng điệu than vãn.

Cô đang nhìn hắn, cho nên khi nhiếp ảnh gia than thở , trên mặt hắn nâng lên một nụ cười đùa giỡn xấu xa, chính xác không có nhầm đập vào mắt cô.

Đáng ghét!

Cô ở đáy lòng hung hăng kêu mạnh một tiếng, không muốn thừa nhận bộ dáng hắn xác thực rất thâm tình, không giống cô đầy khẩn trương, đâu để ý cái gì tình hay không tình, không có tại chỗ làm cương thi là đã tạ ơn trời đất.

“Ánh mắt của cô nên thả nhiều một chút tình cảm , nhiều một chút dục vọng, một loại ánh mắt khát vọng chú rể hơn, làm ơn giao cho tôi một cái!” nhiếp ảnh gia tâm tình kích động chỉ chỉ chỏ chỏ.

Cô cũng muốn nha, Tiếu Phù vẻ mặt chán nản suy sụp.

Trọng điểm không phải cô có muốn hay không, mà là cô thật không cho ra được.

Lăng Thiên Tước đáy mắt đều là bộ dáng thất vọng của cô, biết là không nên mềm lòng nhưng hắn lại không nén được tình cảm tại đáy lòng, nghiêng người đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tới gần mình, lên tiếng an ủi “Đừng để ý đến hắn.”

Tiếu Phù bị vẻ trên mặt nghiêm túc của hắn chọc cười, không nhịn được bật cười một tiếng, “Tốt nhất là anh tự tính toán.”

Hắn nghe không giận, ngược lại nhẹ nhàng cười lên, “Chỉ cần cô nói đi, chúng ta liền lập tức rời đi, như thế nào?”

“Không cần.” Cô lập tức phản bác, bình sinh ghét nhất là bỏ dở giữa chừng “Mới vừa nhiếp ảnh gia nói nơi này là địa điểm cuối cùng, chống được tới chỗ này rồi lại vứt bỏ có phải quá ngu ngốc không?”

“Tốt, tôi nghe lời cô.” Lăng Thiên Tước cúi gần sát bên môi cô, ngay cả hắn cũng không nhận thấy được trong mắt mình chứa đầy dịu dàng.

“Hai vị ngọt ngào vợ chồng lời ngon tiếng ngọt xong chưa?” nhiếp ảnh gia lại đang thúc giục hai người.

Khó có thể gặp được một đôi trời đất tạo nên như thế, trai tài gái sắc, chính xác vợ chồng, không chụp nhiều hình , quả thật phải xin lỗi tạo hóa cùng với máy ảnh đắt tiền trong tay mình.

“Tự nhiên, muốn làm gì cũng được.”

Lăng Thiên Tước giọng nói trầm thấp vả lại tà mị vang lên, giống như sa tăng một dáng làm tiêu tan thần kinh não của cô, trên mặt lại nở ra một nụ cười xấu xa làm cô không cẩn thận mất hồn.

“Tốt, vẫn chờ những lời này của chú rể.” nhiếp ảnh gia phóng khoáng cười lên “Cuối cùng cái này là quan trọng nhất, xin chú rể hôn cô dâu, nhớ, thời điểm hôn không nên quá thô lỗ, ác hổ nhào lang, thú tính xin ở trên giường là tốt rồi, trước ống kính nên xin giữ hình tượng, tôi chỉ cần thâm tình mà thôi !” Nhiếp ảnh gia nói chuyện không hề giữ kẽ.

Nhưng lời nói trêu chọc như vậy làm cho Tiểu Phù hai gò má liền đỏ bừng lên “Tôi đột nhiên thấy bỏ dở nửa chừng thật ra thì cũng không có làm sao...”

Nghe cô nhỏ giọng lầu bầu, Lăng Thiên Tước trợn mắt cười vang, giọng cười trầm thấp hùng hậu, tiếng cười dễ dàng làm mê đảo tất cả mọi người tại chỗ.

Nhiếp ảnh gia cũng không chịu bỏ lỡ, âm thầm chụp liền vài tấm ảnh, trong nháy mắt đã bắt được thần sắc, tướng mạo anh tuấn phi phầm của chú rể.

“Ngoan một chút.” hắn yêu thương cúi xuống, cánh môi đưa tới gần sát đôi môi non mịn của cô.

“Tôi đã ngoan một ngày, chú rể tiên sinh” Tiếu Phù ai oán nhìn hắn một cái, nhịp tim tăng tốc một cách cuồng loạn.

“Cô dâu, vất vả cho cô rồi” hắn cực kì tự nhiên ở trên má cô đưa xuống một nụ hôn.

“Anh biết là tốt rồi.” Biết cô cực khổ là tốt rồi, điều này hắn thật là thiếu cô thiệt lớn nha.

Hắn mới vừa hôn lên bên má cô, giây thứ nhất, cô chưa để ý tới, nhưng một giây kế tiếp, đôi môi mềm mại ấm áp của hắn lại làm cho toàn thân cô sôi trào, đỏ mặt, nhiệt độ đủ để chiên trứng, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hôn lên má, nhưng lại như hướng tâm của cô ném một quả bom mười phần uy lực, nổ tại chỗ làm cho cả người cô nóng lên rồi xụi lơ.

“Vào hôn lễ của em gái cô, tôi sẽ biểu hiện tốt một chút” Hắn lại gần bên môi cô, ánh mắt đầy thành khẩn, lại mang một ít ý vị quyến rũ.

“Dạng này tính huề nhau?” Tiếu Phù bởi vì hắn đến gần, hô hấp từ từ trở nên dồn dập, vốn cả người đang cứng ngắc nhưng khi ánh mắt nóng bỏng của hắn hướng tới, trong nháy mắt lại nhũn ra.

“Cô để cho tôi hôn xuống,chụp ảnh xong xuôi, chúng ta coi như huề nhau” hắn quá hiểu như thế nào để trên bàn đàm phán đạt được thắng lợi lớn nhất.

Dứt lời , hoàn toàn không cho cô bất kì cơ hội kháng nghị, dùng tầm mắt vây khốn tất cả những ý đồ phản kháng của cô, cúi đầu, Lăng Thiên Tước cuối cùng cũng như ý nguyện nếm tận má môi đỏ mọng múi dặm điểm hương mật dịch của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.