Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Chương 18: Chương 18: Nhận ra, có muộn chưa?




Bệnh viện

- Tránh ra. - Tuấn Anh ôm cô vào bệnh viện, cơ thể cô lạnh lẽo nước trên người chảy xuống nền gạch ở bệnh viện, xô dòng người đang cản đường ra. Đi đến phòng khám của Jenny, đặt cô xuống giường, lúc này Jenny đang khám cho một bệnh nhân khác thấy anh đến tìm cứ nghĩ anh là vì cô ta, không ngờ trên tay vẫn còn ôm người yêu cũ.

- Jenny, nhanh lên Tya sắp không chịu nổi nửa rồi. - Tuấn Anh nhìn Jenny

- Cô giúp tôi khám cho bệnh nhân này. - Jenny cầm theo ống nghe chạy lại chỗ của họ - Chuyện gì?

- Cô ấy bị rơi xuống nước. - Tuấn Anh trả lời với giọng gấp gáp lo lắng

- Y tá, chuẩn bị phòng tiểu phẫu. - Jenny bỏ ống tai nghe xuống - Chị ấy có hiện tượng sốt cao không giảm, tim đập chậm hơn bình thường, có thể đang hôn mê. Cơ thể thiếu máu, cần nhóm máu O âm.

- Bác sĩ, phòng tiểu phẫu đã chuẩn bị. - cô y tá lúc nãy quay lại

- Chuyển bệnh nhân này vào, chuẩn bị máu O âm. - Jenny quay lại trấn an mọi người - Yên tâm, cô ấy sẽ không sao?

Jenny nói xong liền đi vào trong, bên ngoài phòng chờ ba người họ như từ địa ngục lên. Bim tức giận run rẩy, tay nắm chặt thành quả đấm đây là lần đầu tiên cậu thể hiện vẻ nam tính của mình ra bên ngoài.

Sau vài phút, Jenny đi ra khuôn mặt có chút khổ sở. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cô nhìn lần lượt hết ba người họ - Tim đã đập lại bình thường.

- Nhưng... Còn hôn mê. Trước khi chị ấy tỉnh dậy, vẫn chưa thể kết luận được gì.

- Bao giờ chị ấy mới tỉnh? - Bim lo lắng

- Chị ấy, rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Cần thời gian dài để hồi phục, tôi không dám cam đoan... Chị ấy có thể tỉnh hay không. - giọng nói yếu ớt của Jenny run run

Có thể tỉnh hay không.

Có thể tỉnh hay không

Có thể tỉnh hay không.

- Không phải chỉ là đuối nước thôi sao? - Hứa Vy hỏi

- Suy nhược cơ thể, ăn uống thiếu chất, lao lực quá sức cộng thêm ngâm nước lạnh quá lâu dẫn đến hôn mê.

- Tại sao mọi người lại để chị ấy hôn mê, cơ thể chị ấy rất yếu, yếu hơn trước rất nhiều. Sau vụ của Đỗ Thanh, chị ấy đã có thể trụ đến hôm nay là may lắm rồi. - Jenny cố nói lớn, cô không muốn thay đổi anh. Chỉ muốn anh hiểu, nỗ lực của anh là vô ích thời trước quyết định đến thành phố B làm việc cô đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, bây giờ cô xuất hiện trước anh, cô không còn là Jenny ngày đó nữa.

Nghe Jenny trách móc, và với tình trạng sức khỏe của cô càng khiến cậu hằn học với bản thân hơn.

- Khốn nạn. - Bim đập bàn, cậu tức giận đi ra ngoài hung dữ xô ngã mấy người cậu gặp được.

- Bim, em đi đâu vậy? - Hứa Vy chạy theo

- Đi tìm tên khốn đó. - Bim ngồi lên xe, Hứa Vy không dám chậm trễ cũng leo lên theo. Đóng cửa xe lại, nhìn ánh mắt tức giận của Bim khiến cô bất tri bất giác rùng mình, lần đầu trông thấy dáng vẻ nam tính của Bim nên có chút run sợ.

Xe dứng trước cổng biệt thự cậu dùng tay đánh bọn vệ sĩ yếu như sên kia, muốn hại chị cậu thì phải trả giá. Xông vào phòng khách, thấy hắn ôm Ỷ Lạc để cô lên đùi liên tục hôn cô khiến cho cơn thịnh nộ khi nãy dâng trào. Cậu nhào đến kéo Ỷ Lạc ra tát cho cô ta một bạt tay, xông đến đập mạnh vào mặt hắn nhưng bị hắn bắt kịp.

- Đây không phải chỗ để chị em các cậu diễn kịch. - hất mạnh tay của Bim ra, lạnh lùng nhìn cậu đầu bóc hỏa xông vào

- Diễn kịch. Được, tôi cho anh xem thế nào là diễn kịch. - Bim từ trong túi rút ra điện thoại của hắn, chiếc điện thoại đã được vệ sĩ để trên cái xác giả kia.

Cậu bấm vào phần hình ảnh, đưa đến chỗ của hắn.

- Xem đi.

Hắn không đề phòng, cầm lấy điện thoại. Màn hình hiện ra hình ảnh của cô, hình cô đầy máy hắn. Lúc cô ngủ, lúc cô bị hắn chọc cho giận dữ, lúc cô ham ăn, lúc cô trêu đùa hắn, lúc cô cãi với hắn và lúc cô khóc vì hắn. Từng cái, từng câu từng chữ hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Ỷ Lạc muốn ngăn lại nhưng đã bị Hứa Vy đánh ngất, bất tỉnh dưới đất.

Hắn trượt vào album câu chuyện anh và em với hình đại diện là hắn và cô khi ở Hàn Quốc chụp trong quán đồ ăn cay kia, bên trong còn có nhật ký.

Bức ảnh đầu tiên, lúc đó khi cô giận hắn, và nhật ký “ Bị Tya giận rồi, làm sao bây giờ? “

Bức thứ hai, lúc hắn mua đùi gà dỗ dành cô như một đứa trẻ “ Làm lành dễ như vậy, đã không làm sớm hơn. “

Bức thứ ba là tấm chụp trong nhà sách, lần trước đến siêu thị không thể chụp được nên chụp bù lại “ Làm sao đây? Lỡ yêu em quá nhiều. “

...

Bức cuối cùng là lúc cô ngủ trên máy bay, không lo lắng gì, gương mặt xinh đẹp lúc ngủ giống thiên sứ của cô khiến hắn động lòng và chuyến bay định mệnh đó đã khiến cho cô và hắn không thấy nhau “ Anh yêu em, Tya. “

- Tya. - bàn tay cầm điện thoại của hắn bất ngờ đánh rơi. Một giọt nước rơi xuống đất, cô, cô gái đó mới là người hắn yêu. Còn cô gái tự nhận này, hắn nhìn chằm chằm vào Ỷ Lạc đang dần dần mở mắt, bất giác dâng trào cảm giác tức giận.

- Cô ta, cho người ngụy tạo hiện trường giả. Lừa gạt mỗi người, đổi tên của anh là Đình Thanh. - Hứa Vy tức giận căm phẫn đưa điện thoại di động trên tay cho hắn xem, là cuộc đối thoại của chị Bình và mấy phụ bếp.

Hiện trường là giả! Người yêu là giả! Tên cũng là giả, trí nhớ hoàn toàn là giả. Hèn chi, ban đầu khi hắn hỏi Ỷ Lạc về gia đình, về trí nhớ của hắn thì cô ta lại trả lời qua loa “ Anh không có gia đình, anh chỉ có em thôi. Em cũng không cần anh nhớ lại đó chỉ là quá khứ không hay, anh hiện tại xây dựng tương lai với em là đủ rồi. “

- Cô ta cứu anh một mạng, chị tôi trả cô ta một mạng. - Bim nhìn hắn đau khổ trong hồi ức, giọng lạnh lùng phun ra một câu

- Tya bị làm sao? - hắn nghe vậy, hốt hoảng ngẩng đầu lên đối mặt với Bim. Ánh mắt lạnh lẽo của cả hai giao nhau kịch liệt tạo nên làn sóng âm hưởng kỳ lạ, đó là làn sóng của sự quan tâm dành cho một người phụ nữ mà họ yêu thương. Cùng chung tuyền đường mà giao nhau tại vị trí thứ ba của thế giới.

Cô là vị trí thứ ba, họ chỉ vì muốn bảo vệ vị trì cuối cùng đó mà tình nguyện hy sinh không chung tuyến đường. ( tg: ý nghĩa là hi sinh, là quan tâm.)

- Hai người xô chị tôi xuống nước, chị ấy không biết bơi. Sau khi Tuấn Anh phát hiện thì đã trễ, chị bị sốt cao dẫn đến hôn mê sâu. - Bim nhìn chằm chằm Ỷ Lạc con mắt bắn ra tia căm phẫn nặng nề

- Tya. - Ỷ Lạc nhỏ giọng gọi tên cô, không thể như vậy? Cô đã vì người đàn ông khác mà hủy hoại tình bạn 10 năm của họ sao? Cô đã dùng đôi tay ôm bạn của mình để đẩy cô xuống nước hay sao? Cô đã dùng lương tâm của mình để giày vò cô bạn thân của mình sao?

Hắn ngã xuống sofa gương mặt tái nhợt, Bim nhếch mép cười. Nếu đêm đó, cô đưa đoạn clip của chị Bình đó cho hắn xem không phải đã xong rồi sao? Tya đúng là ngốc, nghĩ rằng chính mình có thể dùng hồi ức của bản thân làm hắn tin, không ngờ còn bị ăn một cái tát mạnh.

- Tya ngây thơ, tin rằng khi anh thấy được tình yêu trong mắt nó sẽ nhớ lại. Nó cũng hy vọng rằng, Ỷ Lạc chỉ vô tình gây tổn thương cho nó. Chưa bao giờ nó nghĩ, hai người nó tin tưởng nhất đã đẩy nó xuống nước. Đêm hôm đó, nó khóc đến mức màu từ hóc mắt chảy ra. - Hứa Vy tức giận phừng phừng như lửa, nhìn chằm chằm Ỷ Lạc đã đau khổ dưới chân, cười lạnh. Cô không như Bim, cô bình tĩnh hơn dùng lời nói sang nhất thể hiện sự căm phẫn với họ.

Cô nhìn Ỷ Lạc, nhớ đến chuyện của mấy năm về trước, khi đó cô và Thư Đoàn là thanh mai và trúc mã.

- Mày biết Thư Đoàn yêu tao, nhưng vì Thư Đoàn quan tâm mày nhiều hơn người khác thế là mày đã tưởng anh ấy thích mày. Lợi dụng cơ hội cướp anh ấy từ tay tao, nhưng mày nhớ lại đi, lúc toàn trường quay lưng với mày ai mới an ủi mày. Mày nhớ lại đi, khi mày bị cha mẹ nuôi ngược đuổi ai đã giúp mày chống đối họ? - Hứa Vy cúi người, khinh thường nhìn Ỷ Lạc đầy vẻ chán ghét

- Tya. - cô im lặng hồi lâu mới lên tiếng trả lời, cô nhìn hắn, việc duy nhất cô có thể làm là cải chính - Tya mới là người anh yêu, cũng là người yêu anh. Em chỉ vì nghĩ đây là duyên số của mình, không ngờ đây là sóng gió ông trời ban cho em, để em chứng minh được tình bạn giữa em và Tya. Cũng như tình yêu của anh là Tya.

Ỷ Lạc đem toàn bộ tâm sự nói ra hết, nói đến khi hắn sắp không chịu nổi nửa mới dừng. Nhìn hắn khổ sở xoa đầu, Ỷ Lạc mới biết cho dù như thế nào, cô vẫn không thể thay đổi được số mệnh.

- Giờ cô ấy đang ở đâu? - hắn ngẩng đầu lên nhìn Hứa Vy, lạnh giọng nhưng rất hốt hoảng

- Bệnh viện nhân dân. - Hứa Vy chân thành trả lời

Không nói hai lời, hắn lập tức ngồi dậy khoác thêm cái áo rồi chạy ra khỏi biệt thự, bắt một chiếc taxi để đến bệnh viện. Trên đường đi, hắn có gọi cho một người đàn ông hình như là bạn hắn.

- Tao còn sống.

- Việt, mày chuyển tiền của tao vào thẻ tín dụng đi.

- Tao cần nó gấp.

- Căn nhà tao thuê mày nhờ người dọn dẹp đi, tao cần chỗ đó nghỉ ngơi.

- Cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.