Thuốc Giải (Giải Dược)

Chương 10: Chương 10




Trình Khác từ bờ tường quay lại lề đường, phía đằng kia vẫn đang náo loạn, người vây xem không ít.

Không biết đám đàn em của Giang Dư Đoạt ra sao rồi, vốn muốn xem thử tàn cục, vậy mà đứng được một lúc, hắn lại nghĩ đến câu nói kia của Giang Dư Đoạt.

Ai cũng không coi mình là người.

Cũng chẳng biết trong cái “ai” này, có bao gồm cả y hay không.

Bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán, Trình Khác quay người chậm rãi đi về phía siêu thị.

Đi được mấy bước, hắn lại quay đầu nhìn về phía Giang Dư Đoạt biến mất… Giờ thay đổi góc nhìn, hắn mới phát hiện ra, chỗ đó căn bản cũng không thể gọi là đường gì được, chỉ là một lối hẹp giữa một bên là nhà, một bên là tường bao quanh mà thôi, còn rất tối, nếu không phải đã nhìn thấy Giang Dư Đoạt từ chỗ đó biến mất, hắn chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra.

Giang Dư Đoạt xem ra đúng là ác bá lăn lộn vùng này, trong đầu có hẳn một tấm bản đồ các loại thông đạo thoát hiểm.

Trong đầu mỗi người có lẽ đều có thứ như vậy, không nhất định phải là bản đồ, cũng có thể là kỹ năng đặc biệt gì đó.

Hiện giờ Trình Khác cực kỳ ước ao trong đầu mình có kiến thức gì đó liên quan đến đủ các loại vật dụng gia đình.

Đủ loại công việc nhà, và dụng cụ thích hợp.

Hắn đang buồn bực trước giá để đồ lau nhà trong siêu thị, cảm thấy cuộc đời này hẳn là cực kỳ hận thù hắn.

Chỉ là đồ lau sàn, không phải chỉ cần kéo một cái là xong sao, thế quái nào lại cần nhiều loại như thế.

Trước đây hắn vẫn cảm thấy mình khá am hiểu các loại đồ lau nhà, tuy rằng trong nhà luôn có người dọn dẹp, thế nhưng ít nhất hắn cũng biết cây lau nhà có loại búi sợi và loại trơn nhẵn.

Nhưng giờ mới phát hiện ra, loại trơn nhẵn còn có đầu tròn nhẵn và đầu cứng, loại búi sợi còn chia ra loại thả vào rổ vắt và loại vắt bằng tay.

Đã vậy chất liệu còn không giống nhau.

Vốn là một chuyện tưởng rằng rất dễ dàng, vậy mà đột nhiên lại trở nên phức tạp.

Cuối cùng hắn chọn một cây lau nhà có bàn lau dẹt cứng, nhìn có vẻ kéo một lần sẽ lau được diện tích lớn, hơn nữa kéo tay cần còn có thể gạt nước xuống, hẳn là dùng tốt.

Mang cây lau sàn về đến nhà, hắn quyết định nhân đồ mới mẻ lau luôn nhà.

Nói làm là làm.

Nhúng ướt cây lau nhà, vắt nước, bắt đầu lau.

Mới vừa kéo được độ hai mét vuông, hắn đã dừng lại, nhìn một đống tro bụi tóc tai lẫn lộn, cảm thấy mình sai rồi, hẳn là cần mua thêm cái chổi.

Trước lúc lau cũng không nhìn ra sàn nhà bẩn như vậy, thế quái nào càng lau lại càng bẩn.

Đã vậy chủ nhà trọ ngay cả cái chổi cũng không cho.

Bình nóng lạnh mới, bếp mới thì sao, đến cái chổi cũng không có.

Nghĩ đến chủ nhà trọ vừa đánh nhau với người ta một trận, còn tự nhận mình không phải người, còn không bằng con chó, hắn nhíu mày.

Thôi cứ lau tiếp như vậy đi.

Sau một tiếng dằn vặt toát mồ hôi cả người, Trình Khác đi vào nhà tắm.

Nhưng tốt xấu gì cũng đã lau xong, hiệu quả ra sao thì không rõ lắm, chỉ biết hiện giờ trên sàn gỗ toàn là nước.

Cây lau nhà dùng chẳng ra gì, quét nước mấy lần nước cũng chẳng đi, nhưng nếu không quét nước, sàn nhà lại ngập như thể vừa trải qua một cơn lũ, chỉ có thể cố tình làm lơ coi như không thấy. Cuối cùng vì không mua găng tay, hắn lại không muốn dùng tay kéo đám lông tóc hỗn độn dính trên cây lau nhà, vì thế sau khi cố thử chà chà giật giật hai lần, hắn quyết định vứt luôn đám sợi của cây lau nhà, sau đó thay sang một bó mới.

Hắn cởi áo, đứng ở dưới nước nóng, loại người tay chân chẳng mấy khi đụng việc như hắn, lau nhà được mấy phút đã như đi đánh trận, cảm thấy cả người uể oải.

Tắm xong hắn lại đứng trước gương, nhìn vết thương trên eo, cũng tạm ổn, hẳn là sắp đóng vảy, so với vết thương sau mấy tiếng vẫn còn chảy máu trên đầu Giang Dư Đoạt thì mạnh mẽ hơn nhiều.

Tắm xong, Trình Khác cũng không ra phòng khách nữa, cứ thế đổ nhào xuống giường ngủ, chăn và vỏ chăn xếp nửa buổi cũng chẳng ghép được đàng hoàng với nhau, hắn dứt khoát đá luôn vỏ chăn xuống giường.

Sáng hôm sau tỉnh lại, chẳng biết từ lúc nào vỏ gối cũng bị chính mình ném xuống đất.

Vậy cũng không sao, chăn gối bẩn thì cứ thế giặt, hắn biết trên ban công có một cái máy giặt.

Ngồi ngẩn trên giường hơn mười phút, hắn mới từ từ xuống giường, trong đầu mơ hồ không biết phải bắt đầu đối mặt với cuộc sống mới từ đâu, đến lúc súc miệng vẫn còn thất thần.

Điện thoại di động trong phòng khách reo mãi một lúc hắn mới nghe thấy, chạy ra xem, là Lưu Thiên Thành.

Hắn thở dài, nghe điện thoại: “Alo?”

“Dậy rồi?” Lưu Thiên Thành hỏi từ đầu kia.

“Mới vừa dậy.” Trình Khác đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh, cầm một bình sữa bò, muốn đổ ra uống mới phát hiện mình không có cốc.

“Hôm qua chú đi sớm quá, anh ra ngoài sảnh nhìn bàn các chú đã chẳng còn ai.” Lưu Thiên Thành nói.

“Ừ, ăn xong là đi.” Trình Khác cầm bình cứ thế uống, phát hiện ra sữa này thế mà lại không thơm như sữa bò ở nhà, hơn nữa còn lạnh băng, lạnh đến mức làm hắn run cả người.

Thế nhưng trong nhà uống loại sữa bò nào, hắn cũng chẳng nhớ rõ, trước nay cũng chẳng buồn nhìn hộp.

“Hôm qua chú đúng là không nể mặt Tiểu Dịch, tốt xấu gì cũng là em trai ruột.” Lưu Thiên Thành thở dài, “Cậu ấy cả buổi đều có vẻ phiền muộn, chẳng nói câu nào.”

“Nó vốn ít lời,” Trình Khác nói, Trình Dịch đúng là không nhiều lời, từ nhỏ đến lớn số chữ hắn tán gẫu cùng Trình Dịch còn không nhiều bằng lúc cãi nhau.

Lưu Thiên Thành cười, “Trước đây lúc cậu ấy ăn cơm cũng đâu có như thế…”

“Anh trước đây ăn cơm với nó được mấy lần?” Trình Khác ngắt lời gã, “Từ lần trước cùng ăn cơm với nó đến giờ chắc cũng được một năm rồi chứ?”

“Ai, cái chú này, còn tức giận với anh cái gì.” Lưu Thiên Thành đã hơi lúng túng.

Trình Khác thật ra cũng không muốn ngắt lời Lưu Thiên Thành như vậy, thế nhưng thật sự không nhịn nổi, trong mấy người hôm qua, đến quá nửa đều là bạn bè của hắn trước đây, quan hệ với Trình Dịch còn không gần bằng hắn với Hứa Đinh, kể cả Lưu Thiên Thành, vậy mà hiện giờ cái kiểu “thật ra tôi đều là bạn của hai người mà” của Lưu Thiên Thành lại làm hắn phát nghẹn.

“Mới ngủ dậy hơi bực bội.” Trình Khác nói.

“Hôm qua ngủ không ngon à?” Lưu Thiên Thành cười nói, “Sau đó còn làm gì nữa đi?”

“Không.” Trình Khác bỏ lại sữa bò vào tủ lạnh, quá lạnh, đến mức làm cho hắn hơi buồn nôn.

“Không làm gì? Anh xem mấy người… bạn kia của chú,” Lưu Thiên Thành nói, “Trông không giống… Là bạn chú mới quen à?”

“Ừm.” Trình Khác đáp.

“Bất ngờ thật, chú còn có thể quen biết mấy người như thế.” Lưu Thiên Thành nở nụ cười.

“Tôi người nào cũng có thể quen được.” Trình Khác nói, “Mấy người tôi chơi cùng trước đây còn không bằng bọn họ đâu.”

“Aiii,” Lưu Thiên Thành thở dài, “Thôi bỏ qua cho chú, gần đây chú vẫn đang khó chịu.”

“Tìm tôi có việc gì không?” Trình Khác hỏi.

“Không có việc gì thì không thể gọi à?’ Lưu Thiên Thành nói, “Hai ta trước đây vẫn luôn gọi mà.”

“Giờ không phải trước kia.” Trình Khác nói, “Tôi bận lắm.”

“Bận gì?” Lưu Thiên Thành lập tức hỏi.

“Đi siêu thị mua cốc.” Trình Khác trả lời.

“Cái gì?” Lưu Thiên Thành ngẩn người, không kịp phản ứng.

“Cúp máy đây.” Trình Khác dập điện thoại.

Vốn hắn dự định hôm nay cứ ngồi ngẩn ở nhà, tuy vừa không muốn lại còn chẳng biết bắt đầu từ đâu, thế nhưng vẫn nên ngẫm lại xem mình nên làm gì.

Hiện giờ tiền trong tay cũng tạm coi là có, tuy rằng chênh lệch hơi lớn, từ vốn hoàn toàn không cần cân đo đong đếm tiền bạc, đến đột nhiên phát hiện số tiền thật sự thuộc về mình vẫn có hạn, hơn nữa dùng tiêu chuẩn của hắn mà nói thì cũng chẳng là bao nhiêu, thế nhưng sống bình thường qua ngày thì cũng không cần lo lắng.

Cái hắn phải lo “làm sao bây giờ”, đó là hắn không thể sống như trước đây được.

Muốn làm gì thì làm, không muốn làm thì khỏi làm, Hứa Đinh mỗi lần mời hắn hợp tác đều ký hợp đồng, sau đó trả tiền, hắn vẫn cảm thấy nhàm chán, chỉ là chơi chơi mà thôi, hắn tùy hứng thì làm.

Hiện giờ nghĩ lại, hợp tác với Hứa Đinh, hẳn là tinh hoa duy nhất trong cuộc đời vô dụng của hắn.

Hắn thở dài, đi lại trong phòng một vòng, đã định đi siêu thị mua cốc, vậy thì tiện nhìn xem còn cần mua gì khác không, mua luôn một lần, đỡ cần đi lại nhiều.

Nhưng đến lúc ra khỏi nhà hắn cũng chỉ nghĩ ra thêm một cái chổi.

Ở siêu thị chọn được một cái cốc thủy tinh cùng một cái chổi nhựa hồng xấu ma chê quỷ hờn xong, xách về nhà mở cửa ra, Trình Khác liền thở dài, còn phải mua thêm cái giá để giày, cho dù không có nhiều giày như trước đây, thế nhưng dép lê cũng có đến ba đôi, chất đống trước cửa như vậy trông rất luộm thuộm.

Hắn lấy điện thoại ra, viết vào ghi chú ba chữ “giá để giày”.

Nhận ra cần gì thì viết thêm vào, vậy đỡ cần phải chạy thêm vài chuyến.

Mà cho đến tối hắn đi siêu thị thêm lần nữa, trong ghi chú vẫn chỉ có ba chữ “giá để giày”, đã vậy cái siêu thị này cũng chẳng bán giá để giày.

Mấy ngày sau đó, hắn vẫn cứ đi đi lại lại giữa siêu thị và nhà, mỗi lần phát hiện thiếu cái gì đều là cần dùng ngay lập tức, ví dụ như lúc quét nhà mới phát hiện thiếu thùng rác, muốn úp mì ăn liền lại phát hiện chỉ có nồi chứ chẳng có bát, muốn phơi quần áo mới phát hiện chẳng có móc phơi.

Còn đủ thứ vốn dùng quen tay nhưng đến giờ lại không có, lớn thì có máy tính, nhỏ thì cái gạt tàn.

Hắn dùng khoảng một tháng mới có thể sắm sửa hết các loại vật dụng gia đình, trang trí, thiết bị điện trong phòng, thế nhưng vẫn chẳng có cảm giác gì.

Lúc chuông cửa vang lên, Trình Khác đang cảm thán, cuối cùng thì hôm nay cũng không cần phải ra ngoài mua thêm thứ gì nữa.

Cuộc sống mới, cuối cùng cũng có thể bắt đầu.

Hắn qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, thế nhưng chỉ nhìn thấy một màu tối đen như mực, có người chặn lại mắt mèo.

Nhưng chuông cửa vẫn đang kêu.

Trình Khác nhíu mày, đầu tiên khóa trái cửa, sau đó hỏi: “Ai vậy?”

“Tôi.” Bên ngoài có tiếng người đáp.

Giọng này đúng là có hơi quen tai, thế nhưng cũng không đến mức chỉ một chữ cũng có thể làm người ta nhận ra.

“Anh không có tên à?” Trình Khác hỏi.

“Trần Khánh.” Người bên ngoài nói.

Trình Khác nhận ra rồi, giọng này quả thật là của Tổng hộ pháp đại nhân.

“Cậu chặn mắt mèo làm gì?” Trình Khác lại hỏi, người này về cơ bản chính là phiên bản thần kinh nhẹ hơn của Giang Dư Đoạt, hắn cũng không dám trong lúc mắt mèo bị chặn mà tùy tiện mở cửa.

“Theo quy củ.” Trần Khánh trả lời.

“Chỗ nào mẹ nó có cái quy củ trước khi gõ cửa phải chặn mắt mèo.” Trình Khác thật sự quỳ.

“Không chặn nữa,” Trần Khánh nói, “Nhanh lên, mở cửa đi!”

Trình Khác từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, đúng là không che nữa, trước cửa chỉ có một mình Trần Khánh đứng, trong hành lang không có cửa sổ nhưng vẫn kiên cường đeo kính râm.

Hắn hé cửa ra một khe nhỏ, nhìn Trần Khánh: “Có chuyện gì?”

“Thu tiền thuê nhà.” Trần Khánh nói.

“…Dã man,” Trình Khác mở cửa ra, cho Trần Khánh vào nhà, dựng thẳng ngón tay cái với gã, “Thu tiền thuê nhà thôi mà làm người ta muốn gọi 110.”

Trong phòng đang không bật đèn, rèm cửa sổ cũng không kéo, Trần Khánh sau khi vào nhà đụng phải ghế sofa một lần, cuối cùng cũng chịu gỡ kính ra: “Thực ra chưa đến một tháng, còn thiếu mấy ngày, nhưng trên hợp đồng viết là ngày 28 mỗi tháng nộp tiền nhà, cho nên…”

“Không sao, chuyển khoản đúng không?” Trình Khác hỏi.

“Chuyển khoản tôi còn phải tới làm gì.” Trần Khánh nhìn hắn như nhìn người thiểu năng, “Tiền mặt, Tây tỷ thích tiền mặt.”

“Ồ.” Trình Khác cầm ví tiền, lấy tiền ra sẵn sàng, nếu không theo phương thức hùng hổ này của Trần Khánh, rất có thể sẽ áp giải hắn đến ngân hàng lấy tiền.

“Anh cũng mua sắm đầy đủ rồi đó chứ?” Trần Khánh nhìn qua căn phòng “Ghế điện cũng mua rồi?”

“Ghế…” Trình Khác sa mạc lời, “Gọi là ghế mát xa chạy bằng điện.”

“Gọi tắt là ghế điện còn gì.” Trần Khánh nói.

“Được thôi,” Trình Khác gật đầu, cầm tiền đếm rồi đưa cho gã, “Đếm lại đi.”

Trần Khánh không nhận tiền, nhìn hắn: “Tam ca nói đúng là không sai.”

“Cái gì?” Trình Khác nói.

“Anh là đồ ngốc.” Trần Khánh nói.

Trình Khác ngẩn người, mãi cũng không biết nói gì, thậm chí còn không thể miêu tả tâm trạng của mình.

“Phòng là Tam ca cho anh thuê,” Trần Khánh nói. “Giờ tôi đến thu tiền thuê, anh thế mà một chút cũng không băn khoăn đã đưa tiền cho tôi.”

Trình Khác im lặng nhìn gã.

“Vừa nãy nó gọi tôi tới, tôi bảo ngộ nhỡ anh không đưa cho tôi thì phải làm sao giờ.” Trần Khánh nói, “Tam ca bảo, sẽ không, anh ta cái đồ ngốc nghếch như thế, chắc chắn hỏi cũng không hỏi đã đưa cho mày, anh vậy mà thật sự làm thế?”

Trình Khác cắn răng, bỏ lại tiền vào ví, ngồi xuống ghế sofa: “Gọi Giang Dư Đoạt tự mình đến lấy tiền.”

“Nó ở dưới tầng, nếu anh không tin thì cứ gọi cho nó đi.” Trần Khánh nói.

Trình Khác không nói gì, lấy điện thoại gọi cho Giang Dư Đoạt.

“Lô.” Bên kia truyền đến giọng Giang Dư Đoạt, giọng này ngược lại dễ nhận ra hơn giọng Trần Khánh.

“Tiền thuê nhà tôi muốn trực tiếp đưa cho cậu.” Trình Khác nói.

“Đưa cho Trần Khánh là được,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi gọi nó đến thu.”

“Không được,” Trình Khác nói, “Ngộ nhỡ xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm?”

“Tôi chịu,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi còn đang ở dưới tầng đây.”

“Vậy cậu đến ký giấy miễn trách nhiệm cho tôi.” Trình Khác nói.

“Là cái gì?” Giang Dư Đoạt sửng sốt.

“Nếu như Trần Khánh cầm tiền bỏ trốn,” Trình Khác không nhanh không chậm nói, “Hoặc là cậu ta vừa ra khỏi cửa đã bị cướp, hoặc là lúc cậu ta đến đưa tiền cho cậu bị gió thổi bay mất, tôi đều sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.”

“Mẹ nó anh bị điên à?” Giang Dư Đoạt giật mình.

“Không điên,” Trình Khác nói, “Chỉ là đồ ngốc.”

“Đệch,” Giang Dư Đoạt chửi thầm, “Trần Khánh nói gì với anh rồi?”

“Tự mình đến lấy tiền, hoặc là tự mình đến ký giấy miễn trách nhiệm.” Trình Khác nói xong liền cúp điện thoại, sau đó nhìn Trần Khánh.

Giờ hắn mới đột nhiên chú ý, trên mặt Trần Khánh hình như bị thương.

“Làm sao?” Trần Khánh hỏi hắn.

“Cậu đi mà hỏi Tam ca.” Trình Khác đi qua bật đèn phòng khách, nhìn rõ mặt Trần Khánh đúng là có thương tích, vết thương còn rất bắt mắt, đeo kính râm chắc hẳn để bảo vệ hình tượng Thượng hạ tả hữu Tổng hộ pháp của mình.

“Tôi phát hiện ra anh,” Trần Khánh ngồi xuống ghế, “Đúng là dễ nổi nóng.”

“Cậu ngày nào cũng ở cùng Giang Dư Đoạt, còn nói tôi dễ nổi nóng? Mắt kính có hơi dày đúng không,” Trình Khác nói, “Có thể nhìn thấy đường chứ?”

“Nó bình thường cũng không hay nổi nóng.” Trần Khánh nói.

Trình Khác không biết phản bác thế nào, hắn tuy rằng chưa gặp Giang Dư Đoạt được mấy lần, thế nhưng cả một buổi không hề nổi nóng cũng chỉ có buổi ăn cơm hôm đó.

“Anh chưa từng thấy nó thật sự nổi nóng,” Trình Khác chắc là nhìn thấy hoài nghi trên mặt hắn, nói thêm, “Nếu như nó thật sự nóng lên, hôm đó anh đá cái thùng rác đó xong chắc chắn phải chết với nó.”

“Tôi đ.. ông nội cậu,” Trình Khác thật sự không nhịn nổi, “Cậu đã đi đo IQ bao giờ chưa?”

“Chưa.” Trần Khánh trả lời.

Trình Khác sa mạc lời lần nữa, không nói nữa, thật sự không nói nổi gì nữa.

Cùng Trần Khánh im lặng nhìn nhau mấy phút, nhìn rõ đủ loại máu bầm trên mặt gã xong, tiếng chuông cửa lại vang lên, Trần Khánh lập tức nhảy ra mở cửa: “Tam ca, tao đã nói anh ta đưa tiền cho tao…”

“Anh thừa cơm đấy à,” Giang Dư Đoạt đi vào, cầm ghế ngồi xuống, nhìn Trình Khác, “Gọi tôi đến chơi à?”

Trình Khác vốn đã nghĩ kĩ nên nói cái gì, nháy mắt vừa thấy Giang Dư Đoạt đã quên sạch: “Cậu này là… nhảy lầu à?”

Băng gạc quấn trên đầu Giang Dư Đoạt cũng đã được một tháng, thế nhưng máu vẫn đang thấm ra, trên mặt còn thêm một vết thương, tay phải còn đang băng bó treo trên cổ, ống quần chân trái kéo cao, từ mắt cá chân đến cẳng chân bó nẹp.

Hắn chẳng thể tưởng tượng nổi, coi như đánh nhau giành địa bàn đi, lão đại thế nhưng còn bị thương nặng hơn hộ pháp, thật sự là khó có thể làm người ta tin được.

“Đều là vì tao…” Trần Khánh đứng bên cạnh cau mày, nhìn có vẻ rất buồn bực.

“Đừng có sến,” Giang Dư Đoạt khoát tay với gã, nhìn Trình Khác hỏi, “Tiền đâu?”

“Biên lai.” Trình Khác nói.

Trần Khánh lấy ra một quyển biên lai nhận tiền cùng một cây bút, đang định viết lên, Trình Khác liền chỉ Giang Dư Đoạt: “Ai thu người nấy viết.”

“Tay Tam ca bị thương.” Trần Khánh tức giận ngút người nhìn hắn chằm chằm.

“…Cậu ta thuận tay trái.” Trình Khác nói.

Giang Dư Đoạt nhìn hai mắt hắn chằm chằm, đưa tay hướng về Trần Khánh, Trần Khánh đặt biên lai nhận tiền cùng bút lên tay y.

“Hôm nay thu của Trình Khác…” Giang Dư Đoạt đặt biên lai lên bàn, vừa đọc vừa viết.

“Chữ Khác trong “khác thủ”*, không phải chữ Khách trong “hành khách”.” Trình Khác nhìn nét chữ như bùa xua quỷ của y.

*khác thủ: tuân thủ nghiêm ngặt.

Chữ “Khác” trong “khác thủ” – tên Trình Khác: 恪 – có nghĩa là cung kính, kính cẩn.

Chữ “khách” Giang Dư Đoạt viết là chữ trong “hành khách”: 客

Giang Dư Đoạt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trình Khác thở dài, lấy bút từ tay y, ở ghi chú bên cạnh viết xuống tên của mình, “Cậu không phải có photocopy chứng minh thư của tôi à?”

“Ai lại nhớ cái đấy.” Giang Dư Đoạt lấy lại bút, xóa chữ “khách” kia, viết lên trên chữ “cách”, sau đó lại xóa đi, liếc mắt nhìn ghi chú bên cạnh, rồi lại viết xuống chữ “Khác”, “Chỉ nhìn ảnh với tuổi thôi.”

Trình Khác cầm cẩn thận biên lai thu tiền, rồi đưa tiền cho Giang Dư Đoạt.

Tiếp theo lại một màn quen thuộc, ba người im lặng nhìn nhau, Trình Khác vốn đã cảm thấy sau hôm ăn cơm cùng nhau hôm trước, hẳn là sẽ không lúng túng khó khăn như vậy nữa, thế nhưng xem ra hắn vẫn chưa thể hiểu Giang Dư Đoạt.

Lúc hắn đang định hắng giọng chuẩn bị tiễn khách, Giang Dư Đoạt hướng về Trần Khánh ngoắc đầu, Trần Khánh mở cửa đi ra, sau đó đóng cửa lại.

“Sao vậy?” Trình Khác nhìn y.

“Con Maybach 888 kia,” Giang Dư Đoạt dùng một tay chậm rãi lấy thuốc lên ngậm vào, lại chậm rãi mò mẫm bật lửa, “Có quan hệ gì với anh?”

Trình Khác ngẩn người: “Là xe em trai tôi.”

“Anh rốt cuộc định làm gì?” Giang Dư Đoạt híp mắt.

“Tôi?” Trình Khác không thể hiểu nổi logic trong câu hỏi này.

“Hai người có mục đích gì?” Giang Dư Đoạt nói.

“…Mẹ nó cậu nói cái quái gì thế?” Trình Khác nhíu mày, “Maybach 888 thì làm sao với cậu?”

“Maybach 888 hôm qua đi loanh quanh ở khu này,” Giang Dư Đoạt nói, “Đi hai vòng rồi rời đi, đến đây làm gì? Còn phải để lái xe lái, tại sao không tự mình lái? Là sợ đang lái xe bỏ lỡ gì không nhìn rõ sao?”

“Nó đi đâu cũng phải mang theo tài xế,” Trình Khác bất lực, “Nó không có bằng!”

Giang Dư Đoạt giật mình, “Không có bằng?”

“Đúng, nó không biết lái xe.” Trình Khác thở dài, hắn hiện giờ không để ý lời cằn nhằn của Giang Dư Đoạt, chính hắn cũng có chút băn khoăn, Trình Dịch cho tài xế lái xe loanh quanh khu này làm gì?

“Đó là em trai ruột của anh sao?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Đúng, cùng cha cùng mẹ.” Trình Khác nói.

Giang Dư Đoạt nhìn hắn, sau đó thấp giọng nói: “Anh thật sự không phải là nhận nuôi chứ? Chênh lệch cũng hơi lớn rồi.”

“Lượn.” Trình Khác nói.

Giang Dư Đoạt nở nụ cười, cười xong liền cầm lấy cốc nước của hắn uống một ngụm, “Em trai của anh, tránh xa một chút đi, ở thời cổ đại chính là loại giết anh ruột cướp Thái tử vị.”

Trình Khác nhíu mày, quan hệ của hắn và Trình Dịch đúng là không tốt, thế nhưng nghe thấy câu này vẫn không hề thoải mái.

“Thật, tôi vừa nhìn anh ta là biết.” Giang Dư Đoạt nói.

“Còn biết nhìn người cơ đấy.” Trình Khác nói, “Phục cậu.”

“Người xấu tôi từng gặp,” Giang Dư Đoạt nói, “So với đời đời con cháu anh bắn ra còn nhiều hơn.”

Trình Khác không nói gì, ánh mắt Giang Dư Đoạt lúc nói ra lời này làm hắn bỏ qua thô lỗ trong câu nói của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.