Thuốc Giải (Giải Dược)

Chương 14: Chương 14




“Chìa khóa còn có thể quên cầm theo?” Trần Khánh ngồi trong xe giật mình hỏi.

“Tôi từ trước tới giờ,” Trình Khác nhíu mày, “chưa từng có chuyện ra ngoài còn phải cầm theo chìa khóa.”

“Há,” Trần Khánh ngẩn người, “Khu nhà anh cũng an toàn nhỉ, không cần khóa cửa…”

Giang Dư Đoạt đập tay lên trán Trần Khánh, chặn lại câu nói tiếp theo của gã, nói với hắn: “Lên xe đi đã.”

Trình Khác mở cửa sau ra ngồi lên xe, hắn đã đứng trong gió một lúc lâu, người cũng sắp bị thổi bay, cảm giác mình chỉ chờ một câu nói này của Giang Dư Đoạt.

Có điều xe vừa đi một lúc hắn đã cảm thấy chóng mặt đến mức buồn nôn, nhanh tay kéo cửa sổ hé ra một chút.

Lúc Hứa Đinh nói muốn đưa hắn trở về, hắn vẫn hoàn toàn chưa cảm thấy gì, hiện giờ cũng không biết vì rượu hay vì gió, lại bắt đầu có hơi khó chịu.

“Anh uống rượu à?” Trần Khánh từ phía trước hỏi.

“Ừm.” Trình Khác đáp.

“Đỉnh thật, một thân mùi rượu, trên mặt một chút cũng không nhìn ra được,” Trần Khánh quay đầu lại liếc mắt nhìn, “Anh là thánh rượu đấy à?”

“Để tâm lái xe an toàn đi.” Trình Khác nói.

“Lái xe của mày đi.” Giang Dư Đoạt không quay đầu lại.

Bình thường uống rượu cũng sẽ không có phản ứng lớn như thế, hôm nay chủ yếu là vì bụng rỗng。

Trình Khác thở dài, hắn gọi Hứa Đinh đi uống rượu, nhưng có lẽ thời gian một tháng này đối với hắn đã có hơi lâu, hắn quên rằng bọn họ nói uống rượu chính là uống rượu, không bao gồm ăn cơm.

Cho đến tận giờ cơm vẫn chưa thấy Hứa Đinh đến đón, hắn mới nhớ ra được.

Chờ hắn đang định hâm lại đồ ăn sáng còn thừa từ buổi trưa, Hứa Đinh đã đến cửa khu nhà.

Hắn đành phải để bụng đói cứ thế đi, hơn nữa cũng ngại nói với Hứa Đinh mình chưa ăn tối.

Nghiêm túc mà nói, hắn đã không còn bạn bè, rộng rãi mà nói, hắn cũng chỉ còn một người bạn là Hứa Đinh, thực sự không muốn lưu lại cho Hứa Đinh ấn tượng một kẻ ngu ngốc ra ngoài uống rượu còn quên mất ăn cơm trước.

Kết quả là bụng rỗng cùng Hứa Đinh uống hai giờ, giữa buổi ăn một miếng bánh kem nhỏ, vì thấy Hứa Đinh làm ra vẻ mặt giống như “anh hiện giờ vẫn còn có thể ăn thêm cơ đó”, hắn đành chỉ ăn một miếng.

Sớm biết không mang theo chìa khóa còn phải lang thang trên đường nửa buổi, hắn kiểu gì cũng phải ăn ba bốn miếng.

Bực bội.

Trình Khác chống cùi chỏ xuống đầu gối, tay đỡ mặt xoa xoa, có hơi choáng váng.

Trần Khánh lái xe đến nhà Giang Dư Đoạt, lúc Trình Khác xuống xe còn hơi căng thẳng, sợ mình chóng mặt đến mức chân run trực tiếp quỳ xuống đất.

May thay, vẫn đứng vững được.

Sau khi vào phòng, bắp thịt trên người vẫn luôn căng cứng vì trời lạnh mới đột nhiên lỏng xuống, thêm vào có chút chóng mặt, Trình Khác gần như đem mình đập xuống ghế sofa.

Miu đang ngồi trên ghế sofa bị hắn làm giật mình, sợ đến mức nhảy xuống ghế sofa trốn vào dưới đáy tủ.

“Làm sao bây giờ?”, Trần Khánh đứng ở bên cạnh hỏi, “Anh ta tối nay ngủ ghế sofa à?”

“Ừ.” Giang Dư Đoạt đáp một tiếng.

Trình Khác nghe được thì ngẩn người: “Cái gì?”

“Anh không phải không mang chìa khóa sao?” Trần Khánh nói.

“Giang Dư Đoạt không phải có chìa khóa sao?” Trình Khác hỏi.

“Chìa khóa ở chỗ chị nó.” Trần Khánh nói.

“A?” Trình Khác nhìn Giang Dư Đoạt.

“Anh không phải… không cho tôi tự tiện vào nhà anh à, đồ của tôi cũng lấy đi rồi,” Giang Dư Đoạt nói, “Chìa khóa sau đó trả cho Lư Thiến.”

Trình Khác cảm thấy logic này của Giang Dư Đoạt cực kỳ cảm động: “Chìa khóa có độc à? Cầm chìa khóa thì nhất định phải vào phòng tôi? Không vào phòng tôi thì không thể cầm chìa khóa à?”

“Ừ.” Giang Dư Đoạt gật đầu.

“Vậy giờ có thể đi xin chị cậu chìa khóa không?” Trình Khác thở dài.

Giang Dư Đoạt không nói gì, cầm điện thoại lên nhìn, Trần Khánh cũng lấy điện thoại ra nhìn: “Sắp 12 giờ rồi, không được, không đi được.”

“Tại sao?” Trình Khác hỏi.

“Sẽ bị mắng chết,” Trần Khánh nói, “Hai người bọn tôi sẽ không đi, cũng không phải không muốn đi, mà là không dám đi.”

Điện thoại Trần Khánh vang lên, gã đi vào phòng ngủ nghe điện thoại.

“Nếu không anh…” Giang Dư Đoạt chỉ ghế sofa, “Sáng sớm ngày mai tôi đi qua lấy chìa khóa cho anh.”

Trình Khác sững sờ đến nửa buổi, hắn cũng không có yêu cầu khắt khe về giấc ngủ, thế nhưng vẫn không quen ở nhà người khác ngủ trên ghế sofa, vẫn có chút khó có thể tiếp thu, cuối cùng hắn dựa vào phía sau một chút, nhắm mắt lại: “Thôi, tôi đi khách sạn thuê phòng vậy.”

“Ừ,” Giang Dư Đoạt chỉ ra ngoài cửa sổ, “Bên kia có một cái…”

“Tao đi trước đây,” Trần Khánh từ phòng ngủ đi ra, “Tao về tiệm đây, quản lý chỗ bọn tao đang kiểm tra, hôm nay đến lượt tao trực ban.”

Giang Dư Đoạt phất tay với gã.

“Anh ta định ở khách sạn à?” Trần Khánh vừa đi ra cửa vừa hỏi.

“Ừ.” Trình Khác nhắm mắt lại đáp.

“Nghèo mà còn bày vẽ,” Trần Khánh nói, “Giao lộ có một cái nhà nghỉ, cũng rõ sạch sẽ.”

“Mày quan tâm nhà nghỉ hay khách sạn làm gì?” Giang Dư Đoạt nói, “Mau ngậm miệng đi đi.”

“Đi đây, ngày mai đến đón mày tháo nẹp,” Trần Khánh mở cửa, trước khi đi còn bồi thêm một câu, “Mày chuẩn bị cho anh ta cái thùng đi, chả hiểu sao tao cảm giác anh ta muốn nôn.”

Sau khi cửa đóng lại, Trình Khác vẫn nhắm mắt lại, thế nhưng có thể nghe thấy Giang Dư Đoạt đi tới bên cạnh hắn, hình như là đang nhìn hắn.

Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Giang Dư Đoạt quả nhiên đang khom lưng nhìn hắn, hắn xoa xoa mặt: “Tôi không buồn nôn, chỉ là …có hơi khát, có nước uống không?”

“Có.” Giang Dư Đoạt nói.

“Cảm ơn.” Trình Khác nói.

Sau khi nói xong, hai người bọn họ lại nhìn nhau, có lẽ tầm năm giây sau, Giang Dư Đoạt nói: “Tự mình đi lấy đi, còn chờ ai hầu hạ anh à?”

“…Thật xin lỗi.” Trình Khác đứng lên, đi tới máy nước uống, hắn đúng là theo thói quen, tuy rằng không làm sao thì cũng sẽ không gọi người khác giúp hắn rót nước, nhưng tình huống như trước mắt sẽ đều gọi dì giúp việc trong nhà.

Giang Dư Đoạt dựa vào cạnh bàn, kéo con Miu đang chạy lên bàn ôm vào ngực xoa xoa lông, nhìn Trình Khác đứng ở trước máy nước uống.

“Chỉ có một cái cốc.” Y nói.

“Ừ, tôi cũng chỉ có một cái.” Trình Khác cầm cốc của y lên, “Cậu dùng cốc uống bia uống nước à?”

“Sao? Anh muốn tôi tìm cho anh ly uống rượu vang đi uống nước à?” Giang Dư Đoạt nói.

Trình Khác không nói gì, cầm cốc khom lưng nhìn máy nước uống, có lẽ là vẫn còn chóng mặt, lúc khom lưng còn phải dùng tay chống tường.

“Biết dùng không?” Giang Dư Đoạt hỏi, “Đỏ là nước nóng, xanh là nước lạnh, gạt vào là nước chảy ra.”

Trình Khác tay chống tường quay đầu lại, gằn từng chữ: “Tôi, biết dùng.”

Giang Dư Đoạt cười: “Tôi còn nghĩ anh bình thường đều uống nước đóng chai kia, lúc đến nhà anh nhìn thấy một đống bình.”

“Lúc đó còn chưa lắp bộ lọc nước trực tiếp.” Trình Khác rót một cốc nước, uống hết hơn nửa cốc.

“Anh lắp rồi?” Giang Dư Đoạt nhíu mày, “Sao không nói với tôi?

“Cái này cũng phải nói?” Trình Khác nhìn y chằm chằm.

“Tôi nói rồi, đụng cái gì trong phòng cũng phải nói với tôi.” Giang Dư Đoạt nói.

“Lắp bộ lọc nước trực tiếp cũng có cần đụng cái đâu,” Trình Khác nói, “Chỉ lắp bên dưới bồn rửa tay, từ vòi nước trong bồn rửa lắp vòi vào là xong.”

“Ồ.” Giang Dư Đoạt gật đầu, bộ dạng giải thích nghiêm túc đường hoàng của Trình Khác làm y hơi buồn cười.

“Mẹ nó, cậu đùa tôi đấy à?” Trình Khác nói.

“Không,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi chưa từng dùng thứ đồ kia, không biết lắp thế nào.”

“Tôi cũng không biết, thế nhưng cũng không thay đổi gì,” Trình Khác đi tới ghế sofa ngồi xuống, “Nếu như không uống nước nóng, dùng rất tiện.”

“Ừm.” Giang Dư Đoạt thả Miu xuống, đi vào phòng ngủ cầm quần áo đi tắm, tuy rằng trên đùi và tay vẫn còn nẹp, nhưng đã không còn quá ảnh hưởng đến việc cử động, chủ yếu là hôm nay đã toát mồ hôi toàn thân, không rửa ráy không chịu được.

“Tôi đi đây.” Trình Khác có vẻ hơi lúng túng, liếc mắt nhìn quần áo trong tay y rồi đứng lên, “Tôi lúc nãy hơi chóng mặt.”

“Tôi không đuổi anh đi,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh sẽ không lại ngất nữa chứ?”

“Không chóng mặt nữa.” Trình Khác gật đầu, “Ngày mai cậu lấy được chìa khóa rồi thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đến lấy.”

“Ừm.” Giang Dư Đoạt cười.

Trình Khác mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa rất nhẹ, tiếng bước chân rời đi cũng rất nhẹ.

Giang Dư Đoạt cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ, từ rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, muốn nhìn xem Trình Khác trong vòng một phút liệu có thể nhớ ra thuê khách sạn cần có chứng minh thư hay không.

Trình Khác ra ngoài, đi mấy bước, khom lưng ho hai tiếng, thế là dựng thẳng cổ áo khoác lên, kéo khóa sát lên trên cùng, sau đó rảo bước về phía trước.

Một phút sau cũng không thấy quay đầu lại.

Giang Dư Đoạt thở dài, gọi cho Trình Khác.

“Sao thế?” Trình Khác nhận điện thoại.

“Anh mang theo chứng minh thư không?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Không.” Trình Khác nói, “Mang theo chứng minh thư làm gì? Tôi cũng chỉ ra ngoài cùng bạn bè uống chút rượu.”

“… Anh chưa từng ở khách sạn bao giờ đấy à?” Giang Dư Đoạt thở dài.

“Ở rồi!!!” Giọng Trình Khác nghe hơi khó chịu, “Cậu thật sự nghĩ rằng ngoài cậu ra, ai mẹ nó cũng là kẻ ngu phải không?”

“Toàn là người khác thuê phòng giúp anh à?” Giang Dư Đoạt nói, “Anh không mang chứng minh thư thì đăng ký kiểu gì được?”

Đầu bên kia Trình Khác im bặt, hai giây sau dập điện thoại.

Giang Dư Đoạt đứng yên lặng bên cửa sổ, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi một lúc lâu, mới thấy Trình Khác rụt cổ tránh gió chạy tới một ngõ nhỏ.

Đại thiếu gia cũng sĩ diện lắm cơ.

Giang Dư Đoạt tặc lưỡi, đang suy nghĩ xem có nên gọi hắn lại đây không, Trình Khác đột nhiên nghiêng đầu sang phải, Giang Dư Đoạt nhìn sang hướng Trình Khác nghiêng đầu, một cái bóng lách vào lối đi chếch đối diện.

Lại đến nữa!

Người này quen Trình Khác?

Lông mày Giang Dư Đoạt nhíu chặt, nhìn chằm chằm Trình Khác.

Mấy giây sau, Trình Khác cúi đầu băng qua đường, sau đó cửa bị gõ ra tiếng.

Giang Dư Đoạt không nhúc nhích, đứng ở cửa sổ tiếp tục nhìn chằm chằm lối đi bên kia một lúc mới chậm rãi đi ra, mở cửa.

“Xin lỗi.” Trình Khác đứng bên ngoài có hơi lúng túng, “Tôi ở lại chỗ cậu một buổi tối đi.”

“Ừm.” Giang Dư Đoạt gật đầu, cho hắn vào nhà.

Trình Khác thật ra vẫn còn hơi chóng mặt, hắn thật sự cảm tạ chút chóng mặt ấy của mình, làm hắn có thể quên đi lúng túng trước mắt.

Sớm biết vậy đã không đi cái gì khách với chả sạn, cứ ngủ ở đây một đêm là xong, giờ đi ra rồi lại chạy về, bầu không khí đã thay đổi.

“Cậu… không cần để ý đến tôi,” Trình Khác ngồi lên sofa, tiện tay nhấc con Miu đang nằm ngủ lại, đặt lên đùi xoa xoa, “Cậu định đi tắm đúng không? Cậu cứ đi tắm đi.”

“Ừm.” Giang Dư Đoạt gật đầu, cầm quần áo lên, nhưng vẫn chưa đi vào nhà tắm, cứ đứng trong phòng khách nhìn hắn.

Trình Khác liếc mắt nhìn y, lúc nhìn thấy nẹp trên tay và đùi mới tỉnh ngộ: “Là muốn tôi giúp…”

“Không cần,” Giang Dư Đoạt trả lời rất nhanh, “Đương nhiên nếu anh rất rất muốn giúp, tôi cũng không…”

“Tôi một chút một ít một tẹo cũng không muốn.” Trình Khác nói.

“Dù gì cũng nhìn rồi.” Giang Dư Đoạt cầm quần áo đi vào nhà tắm.

Trình Khác không nói gì, dựa vào ghế sofa thở dài, nhắm mắt lại vuốt lông con Miu.

Không biết có phải vì Miu còn là con mèo con hay không, lông cực mềm, cọ cọ trong lòng bàn tay rất thoải mái, đặc biệt lúc lông cọ cọ trên cổ tay hắn, có thể làm hắn bình tĩnh thư thái lại.

Lúc Giang Dư Đoạt tắm xong đi ra, hắn đã sắp ngủ đến nơi.

“Anh muốn rửa mặt cứ dùng của tôi là được.” Giang Dư Đoạt nói.

“Hả?” Trình Khác mở mắt ra, cơn buồn ngủ cộng với hơi choáng váng vì say rượu, lúc hắn nhìn Giang Dư Đoạt có hơi nhập nhòe, chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ Giang Dư Đoạt chỉ mặc quần lót đứng trước mặt hắn: “Cảm ơn.”

May mà vẫn có cái quần lót, không cứ thế mà trần trụi với thiên nhiên.

Có lẽ vì hoàn cảnh khác biệt, Trình Khác không thoải mái được như Giang Dư Đoạt, từ nhỏ đến lớn, hắn kể cả ở nhà cũng không hề cởi trần, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, hắn không thể nào có thể dùng hình tượng như vậy xuất hiện trước mặt người không quen.

Giang Dư Đoạt chậm rãi đi đến trước mặt hắn, tầm nhìn Trình Khác lập tức chỉ còn lại quần lót của y, nhanh chóng lùi ra sau dựa vào ghế, nhìn y: “Làm gì?”

“Miu,” Giang Dư Đoạt từ trên đùi hắn nhấc con Miu lên, “Tôi muốn ôm nó đi ngủ.”

Trình Khác không nói gì, nhìn y ôm con Miu đi vào phòng ngủ mới thở phào nhẹ nhõm.

Có điều Giang Dư Đoạt cũng không đóng cửa phòng ngủ, cứ thế nằm lên giường, chắc có lẽ cũng là thói quen, Trình Khác đứng lên, định đi rửa qua mặt rồi ngủ.

Đi vào phòng tắm, hắn mới hiểu được câu nói trước đó của Giang Dư Đoạt, hai cái khăn, một cốc súc miệng, bên trong cắm một cái bàn chải đánh răng.

Hắn đành phải đi ra, đèn trong phòng ngủ đã tắt, hắn nhỏ giọng gọi bên kia: “Giang Dư Đoạt?”

“Gì?” Giang Dư Đoạt đáp.

“Cậu vừa nói tôi rửa mặt dùng gì?” Trình Khác hỏi.

“Dùng của tôi.” Giang Dư Đoạt nói.

“Khăn của cậu?” Trình Khác giật mình.

“Ừ, cái bên trái là để rửa mặt.” Giang Dư Đoạt nói.

“Bàn chải đánh răng của cậu?” Trình Khác tiếp tục giật mình.

“Không phải tôi nói đâu, thiếu gia à,” Giang Dư Đoạt thở dài, “Tình cảnh này mà còn muốn đánh răng?”

Trình Khác quay lại nhà tắm, định rửa mặt sau đó lấy giấy ăn lau khô là được.

Dưới tình cảnh này, có thể rửa mặt nước nóng là được rồi.

Thế nhưng hắn vặn cả hai công tắc vòi nước trên bồn rửa mặt một lần, lại chờ một lúc, vẫn không thấy nước nóng chảy ra, dưới tình cảnh này, hắn thật sự không muốn lại hỏi Giang Dư Đoạt tại sao, vì thế dùng nước lạnh rửa mặt.

Lúc trở về phòng khách, hơi rượu đã rửa sạch, tinh thần sảng khoái đến mức hiện giờ có thể chạy bộ sáng sớm luôn.

Hắn nằm trên ghế sofa, nhận ra từ góc độ này vừa vặn có thể thấy phòng ngủ, vì không đóng cửa, hắn liếc mắt có thể thấy cái giường, cùng với người đang nằm trên giường.

Trình Khác thở dài, rồi ngồi dậy, quay sang đầu khác nằm xuống.

“Chăn gối ở trên ghế.” Giang Dư Đoạt từ phòng ngủ nói.

“À,” Trình Khác lúc này mới thấy chăn gối đặt trên ghế bên cạnh, “Cảm ơn.”

“…Không có gì.” Giang Dư Đoạt nói.

Trình Khác kéo chăn gối lại, kích cỡ gối rất vừa vặn, vừa khít đặt trên ghế sofa, nhưng chăn thì hơi vất vả, trải thế nào cũng tuột xuống đất.

Cuối cùng Trình Khác nhét một nửa chăn xuống dưới người, lồi lõm cố ép mình ngủ đi.

Dằn vặt một lúc hắn vẫn không buồn ngủ, tuy là rất mệt mỏi.

Trong phòng rất yên tĩnh, thời điểm này, cùng với ánh trăng bên ngoài, đặc biệt yên lặng, người không ngủ được ở dưới tình cảnh này sẽ dễ suy nghĩ lung tung.

Trình Khác nhắm mắt lại.

Hôm nay thật ra cũng không tệ, lúc cùng Hứa Đinh uống rượu hắn nói không ít, trước đây không thấy gì, giờ mới phát hiện Hứa Đinh là người rất biết lắng nghe.

Sẽ không tự tiện đưa ra ý kiến, không chỉ ra chỗ sai của hắn, cũng không phán xét hành vi của hắn, càng không hăng say hùa vào mắng mỏ, chỉ lặng lẽ ngồi nghe.

Nhưng hắn đã nói những gì, hiện giờ lại nhớ không rõ.

E là những chuyện lúc còn bé, chuyện sau khi lớn lên, chuyện ba mẹ, còn có em trai, dù sao đời sống của hắn đơn điệu như thế, ngay cả bạn bè cũng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay, có thể kể được chắc cũng chỉ có mấy thứ này.

E rằng còn có phiền muộn, có chán nản.

Có sao?

Có lẽ chỉ có mơ hồ mà thôi.

Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, hắn thấy tất cả, nhưng lại chẳng hiểu được, hắn nghe được hết, nhưng cái gì cũng không hiểu.

Cuối cùng, hắn chỉ có một mảng mờ mịt.

Nếu như không bỏ nhà đi, hắn có lẽ sẽ chờ một trận ầm ĩ qua đi, rồi lại tiếp tục trải qua cuộc sống cái gì cũng không cần nghĩ, mỗi ngày đều không cần gánh vác chuyện gì, tình cảnh nói cái này nghĩ cái kia như bây giờ, có lẽ cũng sẽ không xảy ra.

Sống hai mươi bảy năm, cuối cùng trôi dạt đến mức cái gì cũng không còn, ngay cả cuộc sống bình thường tầm thường nhất cũng không để cho hắn yên.

Giang Dư Đoạt chui vào bên trong chăn, đặt điện thoại di động lên bụng con Miu đọc tiểu thuyết, vẫn thấy tiểu thuyết đang thu phí, y mới thoát ra, nhìn giờ.

2 giờ rồi, có lẽ lại là một đêm không ngủ.

Y nhét điện thoại xuống một bên gối, thò đầu ra ngoài, hít một hơi không khí mát mẻ, cũng lấy con Miu ra đặt trên gối, mà Miu cũng không muốn lắm, lại quay về chui tọt vào chăn.

“Trên người mày có mùi, hiểu không, còn có lông,” Giang Dư Đoạt vén chăn lên nhỏ giọng nói, “Tao vừa hít vào, một đống lông đã bịt kín mũi tao.”

Miu không để ý đến y, ôm đuôi cứ thế ngủ.

“Mày…” Giang Dư Đoạt còn muốn dạy dỗ nó, trong phòng khách đã truyền đến thanh âm khe khẽ.

Y đột nhiên cả kinh, tay đã mò xuống dao đặt dưới gối mới nhớ ra Trình Khác đang ngủ trên sofa.

Y ngừng động tác, lại nghe thử, nghe được tiếng Trình Khác khịt khịt mũi.

Bị cảm?

Không thể, chăn cực kỳ dày, y đắp đến nóng rồi mới ném cho Trình Khác mà.

Đang suy nghĩ, Trình Khác lại khịt khịt mũi, lúc này y đã nghe rõ ràng, còn nghe thấy tiếng Trình Khác giật giấy từ trong ống giấy.

“Anh đừng quẹt nước mũi lên chăn tôi đó.” Giang Dư Đoạt nói.

Bên ngoài Trình Khác vẫn lặng im, sau một lúc mới nghe thấy tiếng hắn khịt mũi: “Không có.”

Giang Dư Đoạt chỉ là thuận miệng nói một câu, y không ngủ được, thật sự thấy chán, nhưng hoàn toàn không nghĩ Trình Khác sẽ trả lời, lúc này hỉ nước mũi hẳn là đã tỉnh, người bình thường nếu đang mơ mơ màng màng sẽ không nghe thấy tiếng y nói.

Hơn nữa giọng mũi trong câu này rất nặng, nếu đã cảm mạo, vậy hẳn là cảm cực nặng rồi…

Giang Dư Đoạt ngồi dậy, vén chăn xuống giường, đi đến phòng khách.

Rèm cửa sổ phòng khách đã kéo lại, rất tối, chỉ có thể thấy Trình Khác bọc thành một cuộn nằm trên sofa.

“Anh bị cảm rồi à?” Y hỏi.

“Tôi đệt!” Trình Khác đột nhiên giật mình trên ghế sofa, “Sao cậu lại ra đây?”

“Tôi sợ anh ốm chết ở chỗ tôi,” Giang Dư Đoạt nói, “Có phải lạnh không? Phòng khách không có lò sưởi, nếu anh lạnh… thì ngủ trên giường đi.”

Trình Khác quay đầu nhìn y.

Y không nhìn rõ vẻ mặt Trình Khác, thế nhưng có thể đoán ra, vì thế nói thêm: “Tôi ngủ ghế sofa.”

“Tôi không bị cảm.” Trình Khác nói.

“Không bị cảm mà giọng lại như thế?” Giang Dư Đoạt nói.

“Tôi là…” Trình Khác hơi do dự, “Có hơi cảm nhẹ.”

Giang Dư Đoạt đứng tại chỗ một lúc, sau đó giơ tay bật đèn phòng khách.

Trong nháy mắt đèn sáng lên, Trình Khác nhấc tay lên che lại mắt: “Đệch con mẹ nhà cậu, tắt đi!”

Giang Dư Đoạt nhìn hắn ngẩn người, có điều vẫn tắt đèn đi, mãi mới mở miệng: “Anh khóc à?”

“Tôi khóc con mẹ cái lưu sa bao nhà cậu!” Trình Khác không kiên nhẫn, “Lo ngủ đi.”

“Anh có ý kiến gì với lưu sa bao của tôi?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Mịa!” Trình Khác tức lắm rồi, hất tung chăn lên, chắc định nhảy khỏi ghế sofa.

Giang Dư Đoạt lùi lại một bước, y hiện tại sắp có thể tháo nẹp rồi, nhưng xét giá trị vũ lực của Trình Khác, chỉ cần động thủ, y có thể phải tiếp tục đeo thêm một tháng.

Có điều Trình Khác cũng không thể nhảy từ trên ghế sofa xuống đánh y được, có lẽ vì cuộn chăn chặt quá, hắn xốc hai lần cũng không xốc nổi chăn lên.

Cuối cùng chỉ có thể lăn nửa vòng trên ghế, mới có thể kéo chăn bị người đè lên ra ngoài.

“Anh quấn thành em bé nằm ngủ đấy à.” Giang Dư Đoạt không nhịn được cười.

“Đệch,” Trình Khác từ trên ghế sofa đứng lên, đứng một chốc lại ngồi xuống cúi đầu, cũng cười ra tiếng: “Chăn của cậu to như thế, đắp kiểu gì cũng rơi xuống sàn nhà.”

“Sàn nhà còn có thể cướp chăn của anh à?” Giang Dư Đoạt nói, “Chạm vào sàn nhà thì làm sao?”

“Sợ làm bẩn.” Trình Khác nói.

“Vốn cũng không phải chăn sạch, lần trước Trần Khánh cũng đắp rồi đó thôi.” Giang Dư Đoạt nói.

“…Giờ tôi đột nhiên không muốn đắp nó nữa.” Trình Khác ngẩng đầu nhìn y.

“Anh không cởi quần áo, còn quan tâm bẩn hay không bẩn làm gì.” Giang Dư Đoạt thở dài.

“…Cũng đúng.” Trình Khác cười.

Hai người đều không nói gì nữa, một lát sau Trình Khác nhẹ giọng hỏi: “Cậu nghe thấy tiếng tôi khóc à?”

“Không,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi đoán, bật đèn lên mới thấy.”

Trình Khác im lặng, sờ sờ trên người, rút điếu thuốc ra ngậm: “Cho xin ít lửa.”

Giang Dư Đoạt cầm bật lửa trên bàn ném cho hắn.

Trình Khác ấn bật lửa, nhìn ánh lửa nhảy bập bùng một lúc mới châm thuốc: “Cậu từng gặp người nào còn vô dụng hơn tôi không?”

“Nhiều rồi.” Giang Dư Đoạt nói.

“…Cậu trả lời thế này tôi làm sao tiếp tục được.” Trình Khác cười.

“Chưa từng,” Giang Dư Đoạt thay đổi đáp án, “Trong những người tôi từng gặp, anh là kẻ vô dụng nhất.”

“Cậu cũng mất ngủ đúng không?” Trình Khác rít một hơi thuốc, “Tâm sự không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.