Thuốc Giải (Giải Dược)

Chương 39: Chương 39




Giang Dư Đoạt không hề trả lời câu hỏi mà ngay chính Trình Khác cũng cảm thấy chỉ là cố cứu vãn mặt mũi mày, chỉ là liếc nhìn hắn, mang đồ ra ngoài: “Đằng kia còn có cái túi, anh giúp tôi xách đi.”

Trình Khác một tay ôm Miu trong áo khoác, một tay xách cái túi dưới đất lên, đi theo sau y đóng cửa lại: “Có cần khóa trái lại không?”

“Không cần, chiều bà cụ đến, phát hiện cửa phải mở hai lần mới mở được lại chửi ầm lên.” Giang Dư Đoạt nói.

“Tật gì vậy?” Trình Khác ngẩn người.

“Sẽ nói là không muốn để bà vào đúng không.” Giang Dư Đoạt nói.

“Bà cụ khó hầu hạ như vậy…” Trình Khác không biết nói gì.

“Nhà tôi đã dọn cả ngày, chỉ sợ chỗ nào dọn dẹp không sạch,” Giang Dư Đoạt thở dài, “Bà cụ mắng tôi cũng có thể mắng đến hai giờ.”

“Nhà này là Lư Thiến cho cậu thuê à?” Trình Khác hỏi.

“Không phải,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi ở không.”

“À,” Trình Khác đáp, “Bà cụ hay đến không?”

“Mấy tháng đến một lần,” Giang Dư Đoạt nói, “Bình thường tôi đều ra ngoài ở mấy ngày, giờ có con Miu nên có hơi phiền.”

“Thật ra,” Trình Khác đứng cùng y ở lối rẽ vào toà nhà, không biết y muốn gọi xe hay định làm gì, “Tự mình thuê phòng cũng rất tốt, không cần lo bà cụ giận dỗi.”

“Không thấy gì,” Giang Dư Đoạt nhìn giao lộ bên kia, nhỏ giọng nói, “Bà nội thằng nhóc ba tuổi rưỡi cả ngày mắng tôi, tôi còn cảm thấy rất tốt.”

“Sở thích kiểu gì thế?” Trình Khác nhìn y.

“Anh không hiểu,” Giang Dư Đoạt nói, “Cảm giác sống ở nhân gian.”

“À,” Trình Khác nhíu mày, “Vậy là tôi chết ở nhân gian à? Tôi không chịu được có người chửi mắng tôi.”

Giang Dư Đoạt liếc nhìn hắn: “Tôi và anh không giống nhau.”

Chúng ta không giống nhau.

Trình Khác hát trong lòng một câu.

Đứng được vài phút, một chiếc xe Land Cruiser lái tới, dừng lại trước mặt hai người bọn họ, Trần Khánh nhảy từ trên xe xuống.

“Mịe! Chỗ giao lộ có một con xe ba gác bị hỏng, người lại đi đâu mất, tao con mẹ nó còn phải kéo cái xe ba gác đó sang một bên rồi mới vào được,” Trần Khánh nhìn đồ bọn họ cầm, “Có mỗi từng này đồ.”

“Tao nói nhiều lắm à?” Giang Dư Đoạt nhìn chằm chằm gã, “Mày sao không lái luôn cái xe bán tải đến đi?”

“Hôm nay trong cửa hàng không có xe bán tải,” Trần Khánh nhận ổ mèo trong tay y, bỏ vào cốp sau, “Tích…Khác…”

“Cầu xin cậu,” Trình Khác nói, “Cứ gọi tôi Tích gia đi, quên tên tôi đi được không?”

“Anh Tích,” Trần Khánh nói, “Bỏ đồ vào đây đi.”

Trình Khác bỏ túi đồ trong tay vào cốp sau, sau đó ôm mèo ngồi ở ghế sau.

“Tam ca,” Trình Khác khởi động xe, “Hay là mày sang nhà tao ở đi, còn có thể ăn đàng hoàng luôn.”

“Tao có lúc nào không ăn được gì à.” Giang Dư Đoạt nói.

“Mày mà ở khách sạn thì lại không tiện, cũng không thể tự làm được.” Trần Khánh nói.

“Mày quên đi, mẹ mày nhìn tao không vừa mắt, bà nhìn mày thôi cũng không vừa mắt rồi,” Giang Dư Đoạt nói, “Tao ở chỗ Trình Khác.”

“A?” Trần Khánh từ gương chiếu hậu nhìn Trình Khác một cái, “Mày đi qua nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho anh ta à?”

“…Không đến mức.” Trình Khác thở dài.

Có điều nghe câu nói của Giang Dư Đoạt nói muốn ở chỗ hắn, chỉ là lúc này hắn không thể cao hứng nổi, luôn có cảm giác mình làm việc gì đó không thể để lộ ra ngoài.

Giang Dư Đoạt nghĩ thế nào cũng không biết.

“Vậy…” Trần Khánh muốn nói gì đó, nhưng do dự một lúc rồi không nói tiếp nữa, “Được thôi, dù gì cũng chỉ có hai ngày.”

Đưa hai bọn họ đến sảnh tòa nhà, Trần Khánh vội vã trở về tiệm.

Trình Khác lấy mèo từ trong áo ra, Miu có lẽ ở cùng Giang Dư Đoạt lâu quá, cực kỳ hung dữ, cố chạy trốn qua lại trong áo hắn, móng vuốt cũng để lại trên người hắn vài vết.

Giang Dư Đoạt vẫn luôn không nói gì, bộ dạng trầm tư.

Vào nhà xong, bỏ hết đồ xuống, y mới nhìn Trình Khác nói một câu: “Tôi có lời này, nói ra anh đừng giận.”

“Nói đi,” Trình Khác ngồi xuống ghế sofa, “Tôi dễ tính.”

“Tôi coi anh là bạn,” Giang Dư Đoạt nói, “Cho nên anh…thích đàn ông, thích người đáng yêu xinh đẹp gì, tôi sẽ không cảm thấy anh…biến thái hay gì.”

Trình Khác liếc mắt nhìn y, không nói gì.

“Là,” Giang Dư Đoạt nói rất khó khăn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cảm nhận được nội dung y muốn nói rất quan trọng, “Anh nếu thật sự có ý gì, tôi cũng sẽ không nói gì, dù sao cũng là…chuyện của riêng anh, thế nhưng… chỉ cần anh kìm nén, đừng để tôi cảm giác được.”

Trình Khác trầm mặc.

Không giật mình, cũng không sửng sốt.

Bây giờ chỉ muốn mở cửa sổ nhảy luôn ra ngoài.

Hắn sống từng đó năm, thích với được thích, từ chối với bị từ chối đều đã trải qua, bình thường đều là ám chỉ với nhau một chút là được.

Mà thái độ và giọng điệu nghiêm túc của Giang Dư Đoạt phảng phất như hạ tối hậu thư, lại như một bạt tai đập lên mặt hắn.

Cảm giác lúng túng mất hết mặt mũi này, hắn lần đầu tiên được thưởng thức.

Tư vị này, một câu “ngũ vị tạp trần” cũng chẳng thể khái quát được.

Hắn hiện giờ mới biết, da mặt mình còn lâu mới dày được như bản thân tưởng tượng.

“Tam ca,” Trình Khác châm điếu thuốc, “Cậu rốt cuộc cảm giác được gì?”

“Tôi không biết thích một người là cảm giác gì,” Giang Dư Đoạt nhìn hắn, “Thế nhưng tôi biết có người thích tôi là cảm giác gì.”

“Đệch cụ cố cậu,” Trình Khác nói, “Tôi đối với cậu một chút hứng thú cũng không có, nghe hiểu không?”

Giang Dư Đoạt vẫn nhìn hắn, sau một lát mới mở miệng: “Tôi cũng không phải ngốc.”

“Cho cậu một phút, không, một giây.” Trình Khác chỉ cửa, “Cút.”

Giang Dư Đoạt hơi do dự, đi ra cửa một bước liền dừng lại: “Anh đừng giận, tôi chỉ là…”

“Giờ tôi bảo cậu cút, cậu cũng đừng giận,” Trình Khác nói, “Một giây.”

Sau khi cửa đóng lại, Trình Khác bấm tắt thuốc, cúi đầu ngây ngẩn một lúc, tay ôm lấy đầu xoa xoa, một cơn buồn bực, lại lắc lắc đầu một lúc. Mẹ nó chứ! Sao lại thành như vậy!

Lúc ngẩng đầu lên, thấy con Miu đang ngồi trên bàn uống nước, chăm chú nhìn hắn.

“Mày nhìn cái rắm gì?” Trình Khác trừng nó, “Đi ra!”

Miu không thèm để ý đến hắn, cũng không nhúc nhích.

Trình Khác nhìn vật dụng cho mèo vẫn chưa được dọn ra, ngồi ngẩn năm phút, sau đó đứng lên mở túi, lấy từng thứ ra.

Ổ mèo, Giang Dư Đoạt bình thường đều đặt ở cạnh lò sưởi, hắn để ổ mèo sát lò sưởi, bát ăn, bát uống nước bình thường đều để cạnh cửa phòng bếp, còn có khăn lông ôm ngủ bỏ vào trong ổ, xỉ mèo để vào trong nhà vệ sinh.

Lúc xách xỉ mèo vào trong nhà vệ sinh, bị đập đầu vào khung cửa, cát mèo vung vãi ra ngoài, Miu ở phía sau meo một tiếng.

“Biết rồi!” Trình Khác quay đầu lại gào lên một tiếng, “Thiếu mấy hạt cát mày cũng cứ yên tâm mà thả phân đi!”

Miu không bị hắn gào mà sợ, rất bình tĩnh ngồi xuống, đưa móng vuốt lên liếm liếm.

Trình Khác hiện giờ đã quét nhà rất thành thạo, hắn quét sạch cát mèo chỉ mất có hai mươi giây, lúc chuẩn bị đổ lại vào xỉ mèo, hắn liên tục liếc mắt nhìn Miu đang nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng vẫn đổ cát mèo vào thùng rác.

“Được chưa.” Hắn nói.

Miu đứng lên đi vào trong đống xỉ, đi một vòng liền đi ra.

Chắc là đi thị sát.

Trình Khác đổ nước vào trong bát, trở lại phòng khách, ngồi lên ghế sofa, Miu rất nhanh đã chui lại, nhảy lên ghế sofa, nằm úp sấp lên đùi hắn.

“Sang bên cạnh đi!” Trình Khác cầm nó để sang bên cạnh.

Nó lại nhanh chóng quay lại, nằm xuống trên đùi hắn một lần nữa.

Trình Khác ném nó qua hai lần, nó lại cứ nằm sấp lại lần nữa, Trình Khác thở dài, không xen vào nó nữa, nằm trên ghế sofa, cầm điều khiển mở màn chiếu lên.

Xem phim đi.

Hắn tìm tìm trong folder một lúc, tùy ý chọn một bộ vừa nhìn đã biết là loại phi thuyền xe đua đánh nhau náo loạn trời đất gì gì đó, mở lên.

Mới vừa nhìn mở đầu, cảnh đầu còn chưa ra, hắn đã ngủ mất.

Có điều không ngủ được bao lâu, lúc tỉnh lại phim đang kéo kết thúc.

Vốn là có thể ngủ thẳng đến tối, hắn lại bị nghẹn tỉnh, Miu không biết từ lúc nào đã nằm sấp trên ngực hắn.

May mà không xem phim kinh dị, không chừng còn mơ thấy ác mộng.

Hắn ngồi dậy, nhìn giờ, bữa trưa đã bỏ lỡ rồi, giờ không kém giờ chiều mấy, nghĩ đến ăn, hắn liếc nhìn thức ăn cho mèo, Miu vẫn cứ đi theo hắn như thế, có phải là đói bụng rồi không?

Mèo một ngày ăn ba bữa à?

Mỗi bữa ăn bao nhiêu?

Bữa nào cũng ăn đồ hộp à?

Trình Khác hoàn toàn không có khái niệm gì về những chuyện này, hắn lấy điện thoại ra, nhìn màn hình nửa ngày mới ném điện thoại sang một bên.

Ăn một chút đi, cố không chết là được.

Hắn đi qua, từ trong túi thức ăn cho mèo nắm một ít ra, bỏ thức ăn vào trong bát, Miu lập tức đi qua, vùi đầu bắt đầu ăn.

Trong ấn tượng của Trình Khác, gâu gâu meo meo gì đó đều dùng đầu lưỡi cuốn đồ ăn, hắn lần đầu tiên nhìn thấy một con mèo chả lớn được bao nhiêu, nhìn thấy đồ ăn cho mèo lại hé miệng cắn rộp rộp.

“Mày di truyền Giang Đại Thốn đấy à?” Trình Khác ngồi xổm xuống nhìn nó, “Đúng không? Mày ăn đồ ăn cũng quá dã man rồi đó Tiểu Thốn?”

Nói xong câu này, hắn lại thấy buồn bực.

Đứng lên rót cho mình cốc nước, một hơi uống cạn.

Hắn hai tiếng trước vừa mới đuổi Giang Dư Đoạt đi, nói thật thì đến giờ lúng túng thẹn thùng vẫn chưa qua đi, vừa nghĩ tới Giang Dư Đoạt nghiêm túc nói những câu kia, hắn lại lúng túng đứng ngồi không yên.

Nhưng lúc con Miu lúc lắc đi qua trước mặt hắn, vừa nhìn thấy nó là lại nghĩ tới Giang Dư Đoạt.

Vừa nghĩ tới Giang Dư Đoạt, toàn thân hắn lại như bị đốt.

Không phải dục hỏa đốt người.

Là loại nóng giận vì mất hết thể diện trước mặt người ta.

Cứ như vậy lúng túng một lúc, phiền muộn một lúc, giận dữ một lúc, lại muốn mắng mình là đồ ngốc.

Biết rõ Giang Dư Đoạt thẳng tuồn tuột, còn cứ tùy ý làm bậy, không thể khống chế được.

Phế vật!

Lúc Trình Khác cảm thấy mình đói gần chết, bình thường trưa không ăn cũng không đến nỗi đói bụng thành như thế, hôm nay có lẽ là giận đến mức tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Hắn gọi cho mình chút đồ ăn ngoài, sau đó đi tới bên cửa sổ, ngóng trông bóng dáng em giai shipper mau mau xuất hiện.

Giờ đã không còn tuyết nữa, có điều gió vẫn rất lớn, trước đây hắn không gọi đồ ăn ngoài, hiện giờ gần như mỗi ngày đều phải gọi, thế nên cực kỳ bội phục em trai ship đồ ăn, giữa thời tiết này còn phải chạy ngoài đường, mỗi lần đều có kích động muốn cho thêm chút tiền tip, nhưng lại sợ không được lịch sự.

Không thì hôm nay liền cho bình sữa chua đi… Trời đại hàn như này để em giai shipper uống đồ lạnh cũng có vẻ không thích hợp cho lắm.

Hắn đầy đầu mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy một em giai ship đồ ăn đội mũ bảo hiểm lái xe máy tới.

Nhanh thế?

Không chờ hắn lấy điện thoại ra xem có phải là giao cho hắn không, một người nào đó từ trong tòa nhà đi ra, tới trước mặt em giai shipper.

Trong tòa nhà này còn có người khác gọi đồ cũng không có gì lại, thế nhưng…

Trình Khác mở cửa sổ ra, thò đầu ra ngoài nhìn chăm chú.

Người nọ thế nhưng lại là Giang Dư Đoạt!

Chuyện này thật sự kỳ quái!

Trình Khác cũng không thể chỉ nhìn đỉnh đầu mà nhận ra Giang Dư Đoạt, nhưng hắn nhận ra cái áo khoác này của Giang Dư Đoạt, mấy giờ trước, Giang Dư Đoạt mặc cái áo khoác này bị hắn đuổi ra khỏi nhà.

Hiện giờ Giang Dư Đoạt còn ở trong tòa nhà!

Lại còn… Cướp đồ ăn ngoài của hắn?

Trình Khác ngẩn người, quay người bước nhanh tới cạnh ghế sofa cầm di động mở lên.

Hiển thị em giai vừa mới vào tiệm.

Đây không phải đồ ăn hắn gọi, là Giang Dư Đoạt gọi.

Đệt…?

Trình Khác nhanh chóng đi tới bên cửa sổ, lúc nhìn xuống, em giai shipper đã quay người lái xe đi, Giang Dư Đoạt cũng không ở sảnh nữa.

Trình Khác hứng gió lạnh trên bệ cửa sổ, sững người đến hơn nửa buổi mới rụt đầu lại, đóng chặt cửa sổ.

Lúc này tư vị trong lòng là gì, hắn ngay cả lấy cái gì ra so sánh cũng không nghĩ ra được.

Ngẩn ngơ ngồi trên ghế sofa.

Giang Dư Đoạt bị hắn đuổi ra ngoài, vậy mà cũng không đi, hoặc là đi rồi lại trở về?

Miẹ nó, đây là ý gì?

Chỉ đơn giản là cảm thấy có người muốn giết hắn nên muốn trông coi.

Nhưng cho dù có thật hay không, có người muốn giết hắn, liên quan cái rắm đến Giang Dư Đoạt!

Bởi vì…

Tôi coi anh là bạn…

Giang Dư Đoạt lúc nói câu này rất nghiêm túc, nghiêm túc giống như lúc nói “Anh kìm nén được.”

Tôi coi anh là bạn, cho nên tôi sẽ bảo hộ anh, nhưng tuy rằng hai ta là bạn, tôi cũng không thể chấp nhận chuyện anh treo tâm tư của anh với tôi lên mặt.

Trình Khác thở dài.

Hắn không biết định nghĩa của Giang Dư Đoạt đối với bạn bè rốt cuộc là thế nào.

Bởi vì hắn biết, mình không thể nào đối một người bạn bình thường, làm đến mức này.

Đối với Trình Khác, hành vi như vậy của Giang Dư Đoạt quả thực là tạo cơ hội cho hắn có mấy ý nghĩ kỳ quái.

Điện thoại di động vang lên, Trình Khác nhận điện thoại.

Giờ mới là đồ ăn hắn gọi tới.

Lúc hắn đi mở cửa, từ bên trong mắt mèo nhìn ra ngoài, nhìn rõ bên ngoài là em giai ship đồ ăn rồi mới mở cửa.

Hắn gọi một phần cơm đĩa thịt rang.

Hắn thích ăn thịt rang vô cùng, nhất là nước sốt thịt rang trộn cùng cơm…….Nước sốt đâu!

Trình Khác kinh ngạc nhìn hộp cơm tách rõ ràng hai bên cơm và thịt, lại dùng đũa đảo đảo hai lần.

“ĐỆT!” Hắn không nhịn nổi chửi một tiếng.

Đây mà gọi là cơm đĩa à?

Cơm đĩa không có nước sốt, đối với khách hàng chính là một loại sỉ nhục!

Trình Khác vốn đã khó chịu một buổi trưa, hiện giờ tâm tình khó chịu đã dâng lên đến giá trị vô cực, hắn ném mạnh đũa lên bàn, ngồi vào ghế sofa.

Cút con mẹ nó đi, ai ăn thì ăn!

Bảo vệ nói rất nhiều, phải nói là nói lằm nói lốn.

Giang Dư Đoạt ngồi trong phòng an ninh, trước khi ăn cơm, bảo vệ luôn mồm kể cho y mấy chuyện lúc nhỏ, từ nhà trẻ nói đến tiểu học, ăn cơm xong bắt đầu nói đến cấp hai.

Nếu là người khác có lẽ đã phiền đến mức dứt áo ra đi luôn, nhưng Giang Dư Đoạt nghe thấy rất thú vị.

Nhà trẻ, tiểu học, cấp hai, là một cuộc đời có lẽ ai cũng có, kể cả lưu manh đầu đường, nhưng y hoàn toàn không biết.

Những điều lẫn trong kể lể dông dài ấy khiến y cảm thấy như chậm rãi hiểu được cảm giác sống trong đời của người khác, vừa có chút mờ mịt, lại có chút ước ao, cũng sẽ cảm thấy an toàn.

Nhiều người như vậy đều trong ánh sáng, cho dù tự nhận không gặp may mắn, nhưng vẫn trong ánh sáng.

Y thích nghe mấy chuyện này, giống như y thích nghe bà nội thằng nhóc ba tuổi rưỡi cùng mẹ Lư Thiến mắng chửi y, loại cảm thụ cực kỳ trần tục, cực kỳ bình thường này làm y cảm thấy chân thực.

Trình Khác nằm trên ghế sofa, ngủ thẳng đến lúc trời tối đen mới tỉnh dậy.

Nhìn đồng hồ, đã là chín giờ tối, giờ hẳn là bị đói đến tỉnh, trong mơ đi vào ba hàng ăn, đều vì trên người không có tiền mà bị đuổi ra.

Hắn đứng dậy, đi rửa mặt, lấy chút thức ăn cho mèo cho con Miu ăn, lại mở một hộp đồ hộp, không biết phải cho bao nhiêu, nhìn con Miu ăn, mười cái tám cái chắc cũng ăn hết được, hắn chần chừ, định trước tiên cho hai thìa đã.

Múc một thìa, còn chưa để vào bát ăn, Miu cũng đã đứng lên ôm thìa bắt đầu ăn.

Trình Khác thở dài: “Đói bụng à.”

Miu ăn như hùm như sói xong hai thìa đồ hộp, lại tiếp tục ăn thức ăn cho mèo, Trình Khác không dám cho ăn nữa, dù sao cũng là mèo người khác, vẫn nên cẩn thận chút.

Chủ nhân của nó vẫn còn ở đó sao… dưới sảnh?

Trình Khác chần chừ một lúc, đi tới cửa sổ, dán vào cửa kính nhìn xuống.

Đệch.

Còn vẫn ở đó thật.

Giang Dư Đoạt có lẽ vẫn luôn ngồi trong phòng an ninh, hẳn là đã quen với bảo vệ, hiện giờ đang cùng bảo vệ đứng ở một khoảng đất trống đánh quân thế quyền.

Hai người này thần kinh à?

Ăn no rửng mỡ!

Trình Khác không biết lửa giận lại lan từ chỗ nào tới, hiện giờ giận tới mức dạ dày cũng đau.

Hắn kéo mạnh rèm cửa sổ lên.

Ngẩn người nhìn rèm cửa sổ một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy mình có thể tìm thấy mồi lửa rồi – trừ hắn ra, ai cũng có thể yên ổn ở cùng Giang Dư Đoạt.

Chỉ có hắn, cho dù thế nào, cũng không tìm thấy nổi một điểm cân bằng để ở chung với Giang Dư Đoạt.

Coi như hắn không mang ý đồ gì xấu trước đi, cũng sẽ không thể.

Tôi và anh không giống nhau.

Câu nói của Giang Dư Đoạt vẫn còn trong đầu hắn.

Vậy cậu và ai giống nhau?

Trình Khác không gọi đồ ăn ngoài nữa, hắn không muốn mình lại có thêm lý do nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn đi đun một bình nước sôi, tự mình úp một bát mì ăn liền.

Sau đó ngồi trong phòng khách, mở một bộ phim lên xem.

Lúc điện thoại Hứa Đinh gọi tới, hắn có cảm giác như được cứu vớt.

Tuy Hứa Đinh chỉ định nhắc hắn mai đã phải quay video, sau đó muốn xác nhận với hắn một vài chi tiết nhỏ, tất cả đều liên quan đến công việc, nhưng đối với người đã có một ngày phiền muộn, thật sự là cứu mạng.

“Mai tôi còn có chuyện muốn nói với anh.” Hứa Đinh nói.

“Chuyện gì?” Trình Khác hỏi.

“Tôi cùng người bạn làm một nhà hàng theo chủ đề, “ Hứa Đinh nói, “Vẽ tranh cát.”

“Hả?” Trình Khác tạm ngừng phim.

“Anh có chịu sang chỗ tôi giúp không?” Hứa Đinh nói, “Hiện giờ còn đang trang trí, anh giúp nhìn một chút, chỉ đạo nghệ thuật, bình thường mời người đến biểu diễn, anh thỉnh thoảng đến làm khách biểu diễn, có hứng thú không?”

“Anh cảm thấy tôi được không?” Trình Khác hỏi, cách hỏi của Hứa Đinh, khẳng định không đơn giản như gã nói, nếu như thật sự chỉ giúp nhìn một chút, thỉnh thoảng lại tới biểu diễn, Hứa Đinh sẽ không nói với hắn ngay từ lúc còn đang trang trí thế này.

“Hứa Đinh, anh đừng vì giúp tôi mà làm vậy,” Trình Khác nói, “Tôi không muốn nợ anh ân tình lớn như thế.”

“Nếu như chỉ là nhà hàng bình thường, tôi tìm anh coi như là tôi giúp anh,” Hứa Đinh nói, “Chuyện thuộc về phương diện này, tôi tìm anh phải coi là tôi cần anh.”

“Vậy được, “ Trình Khác suy nghĩ, “Mai nói chuyện một lúc đi.”

“Được.” Hứa Đinh nói, “Đúng rồi, mai nếu tiện, gọi cả Lão Tam đến đi, lần trước tôi nói nếu mời anh đến biểu diễn sẽ gọi cho cậu ta.”

“…Ngày mai cũng tính là biểu diễn à?” Trình Khác hỏi.

“Tính chứ, quay video còn thú vị hơn biểu diễn bình thường,” Hứa Đinh nói, “Có điều nếu anh không tiện thì thôi.”

“Có gì mà không tiện,” Trình Khác không muốn để Hứa Đinh nhận ra điều gì, “Gọi cậu ta đến đi.”

“Vậy chốc nữa tôi gọi cho cậu ta.” Hứa Đinh nói, “Ngày mai tôi cho xe đến đón hai người.”

“Được.” Trình Khác đáp một tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, hắn khẽ thở dài.

Xem xong phim, Trình Khác đứng dậy đi tới cửa sổ, bảo vệ trực ban dưới tầng giờ phải đổi ca rồi, cái người Giang Dư Đoạt quen về nghỉ ngơi.

Người tới sau còn có thể để y ngồi trong phòng an ninh không?

… Y còn ở dưới tầng sao?

Đứng cạnh cửa sổ không được mấy phút, Giang Dư Đoạt cùng bảo vệ từ trong tòa nhà đi ra ngoài, bảo vệ phất phất tay với y, quay người đi về phía ký túc xá bảo vệ bên trong khu nhà.

Giang Dư Đoạt không về lại tòa nhà, đứng trên đất trống một lúc, từ từ đi về phía sau tòa nhà, một lúc sau lại từ bên kia tòa nhà vòng đi ra.

Trình Khác cố nhịn, kéo kỹ rèm cửa sổ rồi ngồi xuống ghế sofa.

Sau khi xem xong phim, hắn lại đi tới cửa sổ.

Giang Dư Đoạt không ở dưới sảnh.

Hắn nhìn chằm chằm bốn phía, không thấy bóng người.

Đang định tắm rồi đi ngủ, nhìn thấy Giang Dư Đoạt từ trong hành lang đi ra, vận động trên đất trống một lúc, rồi bắt đầu chạy.

Trình Khác nhìn y chạy theo đường vào vườn hoa nhỏ, không bao lâu sau lại từ một vườn hoa nhỏ khác chạy ra, sau đó lại luẩn quẩn một vòng đi ra sau tòa nhà.

Chạy bộ nửa đêm?

Cho dù không có tuyết rơi, thế nhưng nhiệt độ này…

Trình Khác bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong giây lát này, hắn cảm giác mình có lẽ thật sự là rác rưởi… cũng thật sự không xứng đáng có bạn bè gì, nhiều năm như vậy không có nổi một người bạn bên người, có lẽ là không phải không có nguyên nhân.

Hắn đến giờ mới đột nhiên nhớ ra, Giang Dư Đoạt đang bị sốt.

Loại áy náy cùng ảo não này, làm hắn nghi ngờ mình rốt cuộc có loại hứng thú “quan tâm” nữa hay không.

Lúc hắn chạy ra khỏi nhà, áo khoác cũng không mặc, chỉ nhớ kỹ phải cầm chìa khóa, đến khi phát hiện còn chưa mặc áo khoác, thang máy đã đi xuống.

Thôi, cũng chỉ có một lúc.

Đúng lúc ra thang máy, bảo vệ có lẽ nhìn thấy hắn mặc quá sơ sài, gọi một tiếng: “Trình tiên sinh! Có chuyện gì sao! Xảy ra chuyện gì!”

“Không sao!” Trình Khác khoát tay với gã, “Tôi một phút nữa quay lại ngay.”

Đến lúc đi ra ngoài, Trình Khác mới cảm giác được cái lạnh, hắn mới vừa nhìn thấy Giang Dư Đoạt chạy vào trong vườn hoa nhỏ, cho nên chạy thẳng tới, dùng cách đơn giản nhất.

Hắn hét về phía bên trong vườn hoa một tiếng: “Giang Dư Đoạt!”

Hai giây sau, Giang Dư Đoạt một mặt kinh ngạc từ bên cạnh chạy ra: “Sao vậy!”

Không chờ hắn trả lời, Giang Dư Đoạt đã tóm lấy cánh tay hắn, kéo hắn về một góc giữa cây cột và tường, động tác này nhanh đến nỗi Trình Khác còn chưa rõ sao mình lại bị lôi vào đây đã bị kéo vào.

Chờ đến lúc hắn tỉnh táo lại, Giang Dư Đoạt đã từ đâu đó móc ra con dao.

“Tôi không sao!” Trình Khác sợ hết hồn, tóm chặt lấy tay trái y đang cầm dao, “Tôi xuống tìm cậu!”

Giang Dư Đoạt lại nhìn bốn phía rồi mới quay đầu lại: “Tìm tôi?”

Trình Khác sờ sờ trán y đang nhíu thành một cục: “Cậu bị sốt còn chưa hạ đúng không?”

“Hạ rồi.” Giang Dư Đoạt trốn về phía sau.

“Lên đi.” Trình Khác quay người đi vào trong tòa nhà.

Giang Dư Đoạt đứng không nhúc nhích.

Trình Khác quay đầu nhìn y, cố đè giọng gào lên: “Lên đi.”

Giang Dư Đoạt do dự vài giây, rồi đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.