Thuốc Giải (Giải Dược)

Chương 9: Chương 9






Trình Khác cùng Giang Dư Đoạt đi vào quán, phía sau còn có mấy đàn em của y, trong một giây phút, hắn lúng túng cảm thấy bản thân dường như đã soán mất chức Tổng hộ pháp của Trần Khánh.

Có điều, so với việc cứ đứng trước cửa quán ăn mắt to trừng mắt nhỏ với Trình Dịch, kết cục như giờ đã tốt đẹp lắm rồi.

Trình Dịch vẫn đang đứng ở ngoài cửa hay đã đi vào, hắn cũng không biết, cũng không quay đầu lại nhìn.

“Các vị đến mấy người?” Một nhân viên phục vụ chạy lại hỏi.

“Sáu người,” Giang Dư Đoạt nói, “Trên tầng hai còn bàn không?”

“Có.” Nhân viên phục vụ trả lời.

Trình Khác nhanh chóng tính nhẩm số người, nhận ra Giang Dư Đoạt cũng đếm cả hắn, hắn đột nhiên hơi ngượng ngùng, muốn gọi Giang Dư Đoạt, mà Giang Dư Đoạt cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, đã đi thẳng lên tầng hai.

Đến tầng hai, lúc Giang Dư Đoạt dừng lại tìm bàn, Trình Khác mới tranh thủ mở miệng: “Tam..”

Tam ca?

Trước đó, hắn còn có thể gọi ra miệng, thế nhưng lúc nhìn chứng minh thư của Giang Dư Đoạt dán phía sau hợp đồng thuê nhà mới biết vị Tam ca này mới có 21 tuổi, giờ hắn thật sự không thể gọi một chữ “Ca” này ra khỏi miệng, tuy rằng cái danh xưng này cũng chỉ để thể hiện địa vị lão đại giới thùng rác của Giang Dư Đoạt.

“Gọi tôi Lão Tam đi.” Giang Dư Đoạt nhìn hắn.

“Lão tam,” Trình Khác gật đầu, “Cám ơn cậu chuyện vừa rồi, tôi còn hẹn bạn, không quấy rầy cậu và bạn bè ăn cơm nữa.”

“Anh nói chuyện quanh có thế làm gì,” Giang Dư Đoạt nhíu mày, “Anh cứ nói anh hẹn người không ăn cùng tôi là được, còn không quấy rầy cái rắm gì?”

Trình Khác không nói gì, lời này hắn không thể đáp, tuy câu nói của hắn đúng là có ý như vậy, thế nhưng bị Giang Dư Đoạt thô lỗ vạch trắng ra như thế, bầu không khí đột nhiên trở nên thật khó nói.

“Có phải vậy không?” Giang Dư Đoạt vẫn nhíu mày, hỏi một câu.

“Đúng.” Trình Khác chỉ biết gật đầu.

“Không được.” Giang Dư Đoạt trả lời rất kiên quyết.

“…Cái gì?” Trình Khác ngây người.

“Tôi vừa hỏi anh có muốn cùng ăn không, anh đã đồng ý rồi.” Giang Dư Đoạt ngoắc ngoắc tay mấy tên đàn em, chỉ vào một bàn cạnh cửa sổ.

Là một bàn lớn, đã có hai nữ một nam vừa ngồi xuống, thế nhưng mấy tên đàn em vừa đi qua, ngồi xuống trước mặt ba người kia, mấy người kia hơi do dự, cuối cùng đứng dậy rời đi.

Trình Khác nhìn hành động này, không còn lời nào để đánh giá.

“Anh hẹn mấy người bạn?” Giang Dư Đoạt nói.

“Một người.” Trình Khác nói.

“Nữ?” Giang Dư Đoạt híp mắt lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười.

“Nam.” Trình Khác thở dài.

“Vậy được, nói cho bạn anh số bàn,” Giang Dư Đoạt nói, “Ngồi cùng luôn.”

Trình Khác sống bao nhiêu năm như vậy, thật sự chưa từng đụng phải một bữa cơm ép buộc như thế, một bên là Giang Dư Đoạt vừa giúp hắn giải vây, tuy rằng hiện giờ, hắn hoài nghi Giang Dư Đoạt “thẳng thắn” vừa nãy cũng không phải đang giải vây mà thật sự hỏi hắn, đồng thời hành vi ép buộc này lại làm hắn cực khó chịu, dù là vì lí do gì đi nữa.

“Thôi,” Trình Khác vẫn kiên trì, “Tôi…”

“Mẹ nó, anh là phụ nữ à?” Giang Dư Đoạt có vẻ bắt đầu khó chịu, “Lằng nhằng như thế, phải theo đuổi anh hai tháng mới có thể ăn được bữa cơm đấy à?”

Tường bệnh viện tâm thần bị đổ, tại sao còn không mau sửa đi!!!!

“Tôi không ngồi ở phòng riêng là ăn không ngon,” Trình Khác cũng lười nói vòng vo, “Đại sảnh ồn quá.”

“Phòng riêng không có không khí, ngộ nhỡ không ai nói chuyện thì một chút âm thanh cũng không có, lúng túng lắm,” Giang Dư Đoạt mặt lạnh lại có tâm tình giải thích với hắn, “Hơn nữa đã không còn phòng riêng nữa rồi.”

Trình Khác nhìn y.

Giang Dư Đoạt vẫy tay một cậu nhân viên phục vụ đứng gần đó.

Cậu nhân viên chạy tới: “Tam ca.”

“Nói cho anh ta biết không còn phòng riêng nữa.” Giang Dư Đoạt nói.

“Tiên sinh, chào ngài.” Cậu trai mặt lúng túng cười cười với Trình Khác, “Phòng riêng đều… đã bị đặt rồi.”

Trình Khác đang khiếp sợ phạm vi thế lực của Giang Dư Đoạt có lẽ không chỉ nằm ở giới thùng rác, Trình Dịch lại xuất hiện ở chỗ rẽ cầu thang.

“Được rồi.” Trình Khác nhanh chóng chịu thua.

Giang Dư Đoạt nhìn lướt qua cầu thang bên kia, ngoắc ngoắc khóe miệng: “Đi thôi.”

Trình Khác ngồi xuống cái bàn đã bị mấy tên đàn em “quân dự bị cho trại giam” chiếm được, cố ý chọn chỗ ngồi có thể đưa lưng về phía đại sảnh, hắn thật sự không muốn lại nhìn thấy Trình Dịch.

Đàn em Giang Dư Đoạt rót trà cho hắn, lại nhìn Giang Dư Đoạt: “Tam ca, người anh em này xưng hô như nào đây?”

“Xưng hô cái rắm,” Giang Dư Đoạt nói, “Gọi anh.”

Đàn em có vẻ đã quen với phản ứng như vậy, cười cười quay đầu nhìn Trình Khác: “Anh.”

“Trình Khác,” Trình Khác không thể bắt chước cái kiểu ngang ngược vô lý của Giang Dư Đoạt, “Gọi tên tôi là được.”

“Chào anh Khác.” Mấy đứa đàn em đều chào hỏi với hắn.

“…A.” Trình Khác cầm lấy cốc, nhấp một ngụm trà.

Để bớt lúng túng, hắn lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Hứa Đinh.

– Anh có ngại ngồi ăn cùng người khác không, tôi đụng phải mấy người bạn.

– Là bọn Tiểu Dịch à?

Tin nhắn trả lời của Hứa Đinh làm Trình Khác ngẩn người.

– Vừa rồi Thiên Thành hẹn tôi, tôi nói không có thời gian.

– À, không phải bọn họ.

– Không sao, tôi đến ngay rồi đây.

Trình Khác gửi số bàn cho Hứa Đinh, sau đó cầm điện thoại ngây người.

Hứa Đinh với Lưu Thiên Thành quen biết cũng gọi là sâu, mà Lưu Thiên Thành ăn cơm cùng đám người này, vốn sẽ không gọi cho Hứa Đinh, hắn nhíu mày, mẹ nó đây là trò đùa gì?

“Người vừa rồi,” Giang Dư Đoạt ở bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi, “Là anh trai anh sao? Trông thật giống.”

“Em trai tôi.” Trình Khác nói.

“Em trai ruột sao?” Giang Dư Đoạt lại hỏi.

“Ừ.” Trình Khác đáp.

“Em trai anh là mẹ kế sinh à?” Giang Dư Đoạt tiếp tục hỏi.

“…Cái gì?” Trình Khác không nhịn được nghiêng đầu nhìn y.

“Con riêng nhà hào môn, vì cướp đoạt gia sản nghìn tỷ, dùng đủ thủ đoạn gạt bỏ anh trai cả.” Giang Dư Đoạt nói.

“Tôi thật sự muốn đập cho cậu một cái,” Trình Khác nhìn mấy đứa đàn em phía trước, đám đàn em đang chìm trong câu chuyện của mình không biết trời đất gì, đắm chìm trong đủ loại chuyện đùi lớn ngực to eo nhỏ, hoàn toàn không để ý đến kịch bản lão đại mình viết ra, hắn liền nhấp ngụm trà, “Sao cậu không nói là anh trai chèn ép em trai?”

“Anh ngay cả một trăm đồng cũng phải đi nhặt, ai chèn ép ai còn phải nghĩ chắc.” Giang Dư Đoạt nói.

Nếu như không phải vết thương trên đầu Giang Dư Đoạt còn đang chảy máu, hắn thật sự muốn cầm cái cốc trên tay chụp lên mặt y.

“Đùa thôi,” Giang Dư Đoạt cười cười, dựa vào ghế, “Em trai anh, vừa nhìn đã thấy khéo léo hơn anh, thành thục hơn anh, tôi vừa rồi còn tưởng là anh trai của anh đó.”

Trình Khác cố gắng nâng khóe miệng cười.

Sau đó, Giang Dư Đoạt không nói nữa mà ngồi nhìn mấy đứa đàn em của y đang nói chuyện đến cười ngửa tới ngửa lui.

Trình Khác thử nghe một lúc, thật sự không nghe ra có gì vui đến thế, đúng là người trẻ tuổi, suy nghĩ ít sung sướng nhiều.

Đang định lấy điện thoại ra hỏi Hứa Đinh đi đến đâu rồi, Giang Dư Đoạt ở bên cạnh giơ tay, hô một tiếng: “Người anh em! Ở đây!”

Trình Khác quay đầu lại, thấy Hứa Đinh đang đi tới đây.

“Là anh ta đúng không?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Nếu không phải thì sao?” Trình Khác khâm phục tinh thần cứ gọi trước cái đã rồi mới hỏi lại của y.

“Nếu không phải thì sẽ không đi tới đây.” Giang Dư Đoạt nói.

“Vậy cậu còn hỏi tôi đúng hay không làm gì?” Trình Khác bó tay.

“Nhỡ đâu đụng phải tên ngốc nào thì sao.” Giang Dư Đoạt nói.

Lý do kiểu này, Trình Khác không tài nào phản bác nổi, đứng lên cười với Hứa Đinh, đang định kéo ghế ra giúp gã, lưng ghế đã bị đàn em kéo ra: “Anh, mời ngồi.”

“Cảm tạ.” Hứa Đinh gật đầu cười.

“Bạn tôi, Hứa Đinh.” Trình Khác nói.

“Anh Hứa.” Mấy đàn em dồn dập chào hỏi.

Trình Khác phát hiện mấy người này gọi thẳng mình là anh Khác, cũng không gọi anh Trình, nhưng đến Hứa Đinh lại gọi anh Hứa, không gọi anh Đinh… Mấu chốt là lần nào cũng không cần bàn bạc trước, lần nào cũng đồng thanh như một, không biết bọn họ có quy ước cách gọi anh X của riêng mình hay không.

Hắn liền giới thiệu qua mọi người với Hứa Đinh: “Đây là Giang Dư Đoạt,… chủ nhà trọ của tôi.”

“Chào.” Hứa Đinh gật gật đầu với Giang Dư Đoạt.

“Gọi tôi Lão Tam là được.” Giang Dư Đoạt nói.

“Mấy vị anh em này là…” lúc Trình Khác định giới thiệu mấy đứa đàn em, cảm thấy không thể nào nói ra miệng được, đột nhiên ước ao có thể qua loa như Giang Dư Đoạt, tự động bỏ qua luôn.

“Đàn em của tôi,” Giang Dư Đoạt nói, “Nói tên cũng không nhớ hết được, không cần giới thiệu.”

“Vâng,” Mấy đứa đàn em gật đầu, “Có việc gì cứ gọi chúng em là được.”

“Được.” Hứa Đinh cười nói.

“Ăn được cay không?” Giang Dư Đoạt gọi nhân viên phục vụ lại, “Nếu ăn được thì không cần gọi nồi lẩu đôi, không cần thiết.”

“Tôi và Tiểu Khác đều ăn được cay.” Hứa Đinh nói.

Giang Dư Đoạt bắt đầu gọi món, Hứa Đinh hỏi nhỏ Trình Khác: “Chủ nhà trọ?”

“Ừ.” Trình Khác gật đầu, “Là thật.”

“Nhìn có vẻ…” Hứa Đinh nói nhỏ.

“Ừm,” Trình Khác cười cười, so với thân phận chủ nhà trọ, Giang Dư Đoạt trông càng giống tên cho vay nặng lãi hơn, ngừng hai giây sau hắn vẫn không nhịn được hỏi: “Lưu Thiên Thành gọi anh tới đây ăn cơm à?”

“Ừ, tôi từ chối,” Hứa Đinh nói, “Anh đụng phải mấy người họ à?”

“Đụng phải,” Trình Khác thở dài, “Anh nên nói với tôi đổi chỗ khác, chốc nữa bọn họ thấy anh ngồi ở đây lại khó nói.”

“Không sao,” Hứa Đinh thấp giọng, “Thấy thì thấy, tôi thật sự không định xen vào chuyện giữa hai anh em anh, không đến mức đó, thấy cũng không sao.”

“Anh và Lưu Thiên Thành…” Trình Khác biết rằng quan hệ giữa Hứa Đinh và Lưu Thiên Thành vẫn tạm được, không chỉ là bạn, cũng còn có mối làm ăn với nhau.

“Không đến nỗi,” Hứa Đinh cười nhấp ngụm trà, “Anh đừng bận tâm những điều này, hiện giờ đang ở đâu?”

“Rất gần đây,” Trình Khác nói, “Khu đô thị ven sông cách đây hai con đường, xung quanh cũng được.”

“Vậy thì tốt,” Hứa Đinh nói, “Trước có chỗ ở cái đã, về sau có dự định gì không?”

Trình Khác không hề trả lời, câu hỏi này của Hứa Đinh, làm hắn đột nhiên hoảng hốt.

Dự định?

Không có dự định gì.

Mấy ngày qua hắn đụng phải một đống chuyện, dường như chẳng có thời gian để tính toán gì.

Nhưng điều khiến hắn hoảng nhất là, cho dù chẳng có chuyện gì xảy ra, kể cả có thời gian, hắn vẫn sẽ chẳng có tính toán gì.

“Không biết,” Trình Khác dựa vào lưng ghế, khẽ thở dài: “Đệt.”

“Cứ từ từ đi,” Hứa Đinh nói, “Dù sao lâu nay anh cũng không hay bận tâm mấy thứ này… Riêng vẽ tranh cát thì đừng bỏ, chỗ tôi còn muốn mời anh hợp tác, anh trước đây tâm trạng không tốt nên không chịu nhận, hiện giờ tâm trạng thế nào?”

“Rất tốt,” Trình Khác cười.

Sau khi lẩu được bưng tới, Trình Khác mới phát hiện Giang Dư Đoạt gọi đồ ăn nhiều đến mức trên bàn cũng xếp không hết, trên xe đẩy bên cạnh cũng xếp đầy.

“Gọi nhiều vậy?” Hắn hỏi.

“Yên tâm,” Giang Dư Đoạt nhìn mấy đứa đàn em, “Không đủ đâu, nếu không muốn phải tranh nhau ăn chốc nữa còn phải gọi thêm.”

Đàn em cầm rượu lên rót cho Giang Dư Đoạt và Hứa Đinh, Hứa Đinh ngăn lại: “Tôi lái xe, uống trà là được rồi.”

Đàn em liền đưa bình rượu đến trước mặt Trình Khác, Trình Khác cũng không muốn uống, tuy bình thường hắn vẫn uống, thế nhưng không khí hiện giờ, hắn thật sự không có tâm trạng nào để uống.

“Anh cũng lái xe?” Giang Dư Đoạt nhìn hắn.

Thành thật mà nói, Trình Khác cực kỳ ngưỡng mộ Giang Dư Đoạt, cái kiểu nói thẳng thừng không thèm lưu lại một chút mặt mũi cho người khác này, mỗi lần đều làm cho thói quen tránh né uyển chuyển của hắn không đối phó lại nổi.

Đàn em rót cho hắn một chén rượu, sau đó lại rót cho Giang Dư Đoạt một chén đầy.

Trình Khác liếc mắt nhìn băng bó trên đầu y, đầu bị thương như vậy, cứ thế uống không ít rượu trắng, không kiêng khem cay độc, bọn đàn em cũng chẳng ai băn khoăn gì.

“Thịt bò vân đá ở đây ngon lắm,” Giang Dư Đoạt cầm lấy một đĩa thịt bò, “Các anh chắc cũng đến đây ăn rồi phải không?”

“Ừ,” Hứa Đinh gật đầu, “Lần nào cũng…”

Gã còn chưa nói xong, Giang Dư Đoạt đã đổ ào nguyên đĩa thịt bò vào nồi, sau đó cầm muôi đảo đảo hai cái.

Sau đó bọn đàn em liền cầm đũa bắt đầu ra tay.

“Nhanh ăn đi,” Giang Dư Đoạt nói, “Đợt chốc nữa thịt già mất.”

“Được.” Hứa Đinh cười gắp một đũa.

Trình Khác cũng không thể làm gì ngoài cũng nhanh chóng gắp đũa, hắn thật sự thích ăn loại thịt bò này, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, theo kiểu ăn ào ào này, nếu hắn hạ đũa chậm một giây, đảm bảo một miếng thịt cũng không có.

Còn phải lo cái gì mà “Chốc nữa thịt già mất”, hoàn toàn là lo xa, còn không bằng đi lo xem không có gì ăn phải làm sao giờ.

Cả buổi Giang Dư Đoạt đều thả đồ ăn ào ào như thế, cho dù là thịt thà hay đồ ăn kèm gì, đều là thẳng tay đổ nguyên đĩa, sau đó một đám người lao đến như ăn cướp.

Trình Khác ăn cực sảng khoái, cho đến giờ, hắn chưa từng ăn bữa ăn nào tận hứng như vậy.

Hứa Đinh làm quen cực nhanh, đã vậy còn có thể trò chuyện vui vẻ với Giang Dư Đoạt cùng đám đàn em. Hứa Đinh không giống đám người hắn, một đám bất kể là nhân tài ưu tú như Trình Dịch, hay tên bỏ đi như hắn, ít nhiều gì đều dựa vào gia đình, Hứa Đinh ngược lại không có chỗ dựa gì, cả đường đều tự dựa vào bản thân, cho nên lại rất hợp với đám người Giang Dư Đoạt.

Lưu Thiên Thành tuy vẫn có mối làm ăn với Hứa Đinh, cũng coi như quen biết, thế nhưng trong lòng có chút nhìn không vừa mắt gã, Trình Khác vẫn luôn không cảm thấy được, thế nhưng hiện giờ lại hơi ngưỡng mộ.

Đừng cái gì cũng muốn dựa dẫm gia đình.

Câu nói này, có lẽ chỉ có Hứa Đinh mới có tư cách nói ra, thế nhưng lại là một người bọn họ đều không nhìn vừa mắt.

Trình Khác cười.

Ăn xong bữa ăn như thể ăn cướp này, Trình Khác có một cảm giác chưa từng có – ăn không tiêu.

Không chỉ bụng phải chống đỡ, ngay cả đầu óc cũng phải căng lên, cả bữa hắn đều ngồi nghe đám đàn em nói đủ thứ chuyện bát quái lạ kỳ, hiếu kỳ có, bóng bẩy có, không thể tin được, thật thật giả giả.

Thực ra lúc Trình Khác ngồi cùng một đám bạn bè, mấy chuyện như vậy cũng nghe được không ít, nhưng để so sánh, mấy câu chuyện của đám đàn em nghe dung tục hơn, nhưng càng kích thích hơn.

Nhưng Trình Khác cũng không hề thấy phản cảm, chỉ thấy thế giới thật phong phú.

Có người như vậy, lại có chuyện như vậy.

“Tôi đưa anh về nhé?” Lúc ra khỏi quán ăn, Hứa Đinh hỏi hắn.

“Không cần, tôi đi dạo quanh đây, làm quen một chút.” Trình Khác nói, thật ra hắn còn muốn đến siêu thị, mua… đồ lau sàn nhà, tuy không tình nguyện lắm, nhưng cũng không thể để sàn nhà đầy bụi như vậy được.

“Vậy được, liên lạc sau,” Hứa Đinh nói, ôm quyền hướng Giang Dư Đoạt, “Cảm ơn bữa cơm này của Tam ca.”

“Không cần khách sáo với tôi.” Giang Dư Đoạt vung tay, “Khi nào qua đây chơi cứ gọi cho tôi.”

“Được.” Hứa Đinh gật đầu.

Nhìn Hứa Đinh lái xe đi, Trình Khác quay đầu liếc mắt nhìn vào trong quán.

“Còn chưa ăn xong,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi vẫn nhìn, không thấy bọn họ đi ra.”

“…Cậu nhìn làm gì?” Trình Khác khó hiểu.

“Không biết,” Giang Dư Đoạt nói, “Quen rồi.”

“À,” Trình Khác gật đầu, dừng lại một lúc cũng không biết nên nói gì nữa, vì vậy chỉ về hướng siêu thị, “Tôi đi hướng bên kia.”

“Tôi cũng đi hương đó,” Giang Dư Đoạt nói, “Đi thôi.”

Dù sao cùng nhau ăn một bữa cơm giống như ăn cướp, còn uống thêm chút rượu, trước đó còn giải vây giúp hắn, giờ Trình Khác vẫn có thể sóng vai đi cùng mấy vị này trên đường.

Có điều đây hẳn là trải nghiệm chưa từng có, không biết có phải vì dáng đi mấy đứa đàn em quá nghêng ngang hay không, hắn vẫn luôn có cảm giác như đang đi tuần phố.

Nhìn nửa con đường, di động một đứa đàn em vang lên, gã nghe điện thoại, nói một câu: “Anh Khánh.”

Có lẽ là Tổng hộ pháp gọi tới.

Sau đó đàn em cũng không nói gì, chỉ thấy sắc mặt gã hơi thay đổi, “Em cùng Tam… Được, biết rồi.”

“Sao vậy?” Giang Dư Đoạt hỏi.

Mọi khi Trần Khánh có việc sẽ gọi thẳng cho y, hôm nay lại gọi đến điện thoại Đại Bân, y lập tức cảm thấy được có chuyện xảy ra rồi.

“Tam ca,” Đại Bân hắng giọng, “Là, anh Khánh bảo em lấy hộ anh ấy… lấy chút đồ qua đó, bọn em đi trước…”

“Lấy gì mà phải nhiều người như thế?” Giang Dư Đoạt ngắt lời gã.

Đại Bân lại hắng giọng, “Không biết, có lẽ là…”

Đại Bân không phải người hay căng thẳng, bình thường nói dối so với chào cờ mỗi sáng còn trôi chảy lưu loát hơn, hôm nay lại nói dối vất vả như vậy, chỉ có thể là vì Trần Khánh có chuyện rồi.

“Trần Khánh hôm nay đi đến chỗ Trương Đại Tề đúng không?” Giang Dư Đoạt quay đầu sang nhìn Nhị Trọc đứng bên cạnh.

Nhị Trọc còn chưa thông đồng kỹ với Đại Bân, vì thế gật đầu: “Đúng.”

“Đệch!” Giang Dư Đoạt xoay người đi về phía quán bar Trương Đại Tề, “Đại Bân, gọi người đi.”

“Tam ca, Tam ca!” Đại Bân hơi cuống lên, “Anh Khánh bảo không được nói với anh, sợ anh đang bị thương.”

“Không nói với tao?” Giang Dư Đoạt nhìn gã, “Nếu hôm nay tao không đi, thử xem bọn mày ai đưa được nó ra khỏi đó!”

Đại Bân không nói gì nữa, cúi đầu nhanh chóng gọi điện thoại.

Giang Dư Đoạt xông hai bước về phía trước, nhớ ra Trình Khác vẫn còn ở đó, liền xoay người.

“Ừ,” Trình Khác mặt có vẻ giật mình, nhưng lời nói vẫn trôi chảy, “Tạm biệt.”

Giang Dư Đoạt nhìn hắn, quay người đi về đầu phố bên kia, mấy đứa đàn em vắt chân lên cổ chạy theo sau y, người đi trên đường cuống quít lùi sang hai bên nhường đường, khung cảnh này nhìn không biết còn có thể tưởng là đang đóng phim.

Trình Khác không biết mình là vì uống rượu hay rảnh rỗi sinh nông nổi, nhìn Giang Dư Đoạt biến mất trong bóng tối, lại hơi hơi muốn đi qua xem chuyện kích động.

Chuyện đánh nhau như vậy, trước đây mười lần đến quán bar thì cũng có tám lần đụng phải, có điều vì không phải người quen biết, hoàn toàn là người không liên quan, cho nên có thấy cũng chẳng có cảm giác gì.

Cũng giống như lúc chơi bóng thời còn đi học, chỉ cần có người quen biết ở trên sân, cho dù trận bóng có nhàm chán như cũ, nhưng vẫn sẽ cảm thấy hào hứng hơn.

Trình Khác suy nghĩ một lúc, đi sang bên kia đường, rồi đi theo hướng Giang Dư Đoạt vừa chạy.

Dọc con đường này đều là quán bar, nightclub, hiện giờ đủ loại đèn sáng nhấp nháy, cho dù không đánh nhau cũng sẽ sinh ra cảm giác hỗn loạn.

Trình Khác đến gần đầu đường, thế nhưng cũng không thấy chỗ nào giống như đang gây sự.

Thế nhưng đi tiếp một đoạn về phía trước, hắn nghe thấy âm thanh gì đó.

Có người đang cao giọng mắng chửi, rống cực vang dội, còn có tiếng rít gào không hiểu nổi, âm thanh va chạm loảng xoảng, sau đó hắn thấy từ một hướng khác của giao lộ, một đám người chạy về phía bên phải giao lộ.

Là đàn em Giang Dư Đoạt gọi tới hỗ trợ?

Trình Khác đi thêm vài bước, đột nhiên thấy lo lắng.

Theo bản năng lấy di động ra.

Có người quen trong trận đánh nhau, cũng không giống như trong trận bóng, nghĩ tới Giang Dư Đoạt hôm nay bị máu chảy đầy nửa mặt, phía trên lưng còn có vết sẹo tưởng chừng như muốn chém y thành hai nửa…

Trình Khác cúi đầu nhìn điện thoại, do dự không biết có nên báo cảnh sát hay không.

Đột nhiên từ phía xa vang lên tiếng còi cảnh sát, Trình Khác thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh đã căng thẳng lại, sẽ bị bắt sao?

Theo tiếng còi cảnh sát vang lên, một đống bóng người đột nhiên từ phía bên phải giao lộ tản ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng biến mất trong đoàn người.

Trình Khác còn muốn nhìn kết cục, mới vừa đi về phía bên kia, đột nhiên bị một cánh tay kéo về phía sau.

“Đệt!” Trình Khác chửi một tiếng, một phát kéo này suýt nữa làm hắn ngã lộn.

Hắn bị kéo đến bên cạnh tường rào mới đứng vững lại được, liền giơ chân đạp lên người vừa túm hắn.

Người này né một chút, nhưng vẫn bị hắn đạp trúng eo, chửi ầm lên: “Mẹ nó anh đánh người không thèm nhìn à!”

“Giang Dư Đoạt?” Trình Khác sửng sốt.

“Anh chạy đến đây làm gì!” Giang Dư Đoạt nhìn hắn chằm chằm.

“…Xem chuyện vui.” Trình Khác trả lời.

“Sau đó chào hỏi tôi rồi cùng chịu đánh à?” Giang Dư Đoạt hỏi.

Trình Khác đang định nói tôi cũng không có kế hoạch đánh cùng cậu, thế nhưng lại ngại ngùng nói ra khỏi miệng.

“Về đi,” Giang Dư Đoạt nói, “Chuyện náo nhiệt này có gì mà xem, ai cũng không coi mình là người, thà đi xem chó cắn nhau còn hơn.”

Trình Khác nhìn Giang Dư Đoạt lại một lần nữa biến mất trong bóng tối, khe khẽ thở dài.

Đi mua đồ lau sàn thôi.

Phải mua loại nào đây?

Mua loại cuộn nhẵn à?

Hay là loại một đống sợi tua rua?

__________________________________________________________

*thịt bò vân đá:

Lau-bo-Nhat-Wagyu-tai-nha-hang-Wa-Japanese-Cuisine-Chi-779000d04-nguoi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.