Thuốc Lãng Quên

Chương 26: Chương 26: Hoa lê bên cửa mang nàng đến bên hắn.




Chương 26: Hoa lê bên cửa mang nàng đến bên hắn.

Lạc Y Hoan đợi mãi đến lúc giữa đêm liền lén lút trở về giang phòng nhỏ của mình lúc trước xem A Mộc ra sao rồi, trước khi trở về không quên lén vào nơi thuốc chữa trị của hoàng cung lấy ít thảo dược.

Nàng vừa vào đã thấy A Mộc có thể tự dậy được nhưng vẫn nhợt nhạt ngồi đấy không nhúc nhích. Vừa thấy Lạc Y Hoan, liền tủi thân rươm rướm nước mắt.

- Hoan tỷ...

- A Mộc,muội khỏe rồi chứ? - Lạc Y Hoan trên tay với bát thuốc còn nóbg hổi đi đến. Nàng ân cần bón từng muỗng cho A Mộc.- Muội mau uống hết chỗ thuốc này.

A Mộc cố gắng uống thuốc, nước mắt còn ngấn trên mi nhìn Y Hoan đối xưe với mình như người nhà.

- Hoan tỷ, hoàng cung này muội chỉ có tỷ là người thân. Sau này muội cũng chỉ xem tỷ là người thân duy nhất của mình.

Lạc Y Hoan bật cười xoa đầu A Mộc, trong lòng hạnh phúc bao nhiêu thì khuôn mặt lộ rõ bấy nhiêu. Không kìm được nàng ôm nhỏ vào lòng vỗ về.

- Tỷ cũng vậy. Lão lão đi rồi, tỷ cũng chỉ có muội là thân thích. Từ ngày lão lão cứu mạng rồi đưa chúng ta vào hoàng cung sinh sống, ta chưa bao giờ xem muội là người ngoài.

A Mộc lau nước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, đêm khuya thanh vắng không bóng người, nhỡ may gặp ai báo lại chủ nhân của tỷ thì thật là phiền phức. Nghe nói nhị hoàng tử vốn nay chưa bao giờ. là người dễ chịu. A Mộc tuy nhỏ nhưng hiểu biết liền hối thúc Lạc Y Hoan trở về tẩm cung kẻo gặp rắc rối.

Lạc Y Hoan đôi chút luyến tiếc nhìn A Mộc yếu ớt ngồi đấy bất đắc dĩ trở về. Trên đường đến nhà bếp hoàng cung giữa thời tiết gió hiu quanh này. Nàng cảm thấy người se lạnh, lại còn có cảm giác bất an liền đi nhanh hơn chút thì gặp Thiên Khải đang tản bộ ở đường trước.

Tim nàng như muốn nhảy ra, mặt mày biến sắc bất lực đứng nhìn Thiên Khải đi đến trước mặt mình mỗi lúc gần hơn, ánh mắt còn chua ý lên chén thuốc trên tay nàng.

Hắn khẽ cau mày nhìn dung nhan của Lạc Y Hoan dưới ánh trăng, miệng nở nụ cười kiêu ngạo thoát khí làm người đối diện khó thở.

- Ngươi đêm hôm đi đâu?

- Thưa đại hoàng tử. - Lạc Y Hoan vẫn cúi đầu không dám ngước lên nhìn hắn cho dù hắn cứ dán mắt nhìn mình. - Nô tì...nô tì...

- Có chuyện gì giấu ta ư? - Thiên Khảo chủ động tiến sát Lạc Y Hoan mỗi lúc một gần làm nàng không biết phải ứng xử như thế nào đành lùi về sau theo phải trái.

- Không. Nô tì... nô tì...thật ra muội muội của nô tì có bị bệnh nên nô tì chỉ nấu bát cháo đem đến cho muội ấy rồi trở về tẩm cung.

- Ồ... - Thiên Khải đi vòng ra bên cạnh nàng khẽ nói. - Sao ta lại thấy giống như là một bát thuốc vậy? Không lẽ ngươi dám vào nơi thái y trộm thảo dược?

Lạc Y Hoan run rẩy không dám nhìn Thiên Khải,tay cầm bát không vững nữa. Minh Ngọc vốn là nơi lạnh tàn khó mà sống sót.

- Không... phải vậy đâu ạ...

- Ngươi còn cãi. - Thiên Khải nắm lấy tay xiết chặt buộc nàng phải ngước lên nhìn thẳng hắn. Bây giờ mới thật sự thỏa mãn. Dung nhan trước mặt làm hắn xao xuyến.

Thiên Khải khẽ chạm lên khuôn mặt khó đến kia. Lạc Y Hoan giật mình muốn né tránh nhưng Thiên Khải mỗi lúc một xiết chặt hơn làm nàng đánh rơi bát thuốc trên tay xuống khẽ nhăn lên.

- Đại hoàng tử... nô tì biết lỗi. Mong người tha tội. Người có thể bỏ nô tì ra được không ạ?

- Không. - Thiên Khải dứt khoác trả lời. Vẫn muốn ngắm nhìn lại thật kĩ. Cho dù Lạc Y Hoan có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa.

Mãi một lúc, hắn mới lấy lại được bình tĩnh buông nhẹ dần rồi từ từ thả Lạc Y Hoan ra. Vừa được giải thoát, nàng liền đứng xa hắn vài bước sợ hãi nhìn không thành lời.

Thiên Khải nhếch môi nhìn Lạc Y Hoan đứng đó.

- Ngươi không phải là muội ấy? Chắc chắn là như vậy. Muội ấy không thể cự tuyệt ta được. Cút ngay đi. Cút khỏi mắt ta. - Hắn hét lên làm nàng sợ hãi nhũn cả chân rồi lê lết về tẩm cung.

Vừa về đến đã thấy A Phủ đứng ở cửa đợi mình. Vẻ mặt lo lắng không thôi.

- Lạc Y Hoan, cô rốt cuộc là đi đâu thế?

Lạc Y Hoan khẽ lắc đầu xoa cánh tay đang đỏ ửng lên. Chưa kịp bước thêm bước nữa thì đã bị A Phủ bắt lại ra dấu Thiên Uy đang đợi mình trong đó. Nàng khẽ nuốt nước bọt nhìn lại.

A Phủ tiếp lời:

- Đêm hôm không biết sao hoàng tử lại tìm cô. Tôi rất ít khi thấy hoàng tử liếc mắt đưa tình với nữ nhi chứ nói gì là tìm cô. Không hiểu sao... - A Phủ cau mày nhưng cũng bỏ qua vấn đề này vào vấn đề chính. - Nhưng mà Lạc Y Hoan cô phải cẩn thận lời nói. Hoàng tử đang dưỡng bệnh nên khó tính, tốt nhất cô nên nhận lỗi và hứa sẽ làm tốt hơn đi. Sau này tôi sẽ chỉ dẫn cô vài ý để hiểu về hoàng tử thay vì lời nói.

Lạc Y Hoan khô khan gật đầu đi vào bên trong, hai tay nắm chặt hai bên làm nhăn nhó cả y phục của mình. Vừa đi vào đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn làm nàng không khỏi nhớ lại chuyện ban nãy Thiên Khải cũng ánh mắt đó nhìn mình. Rốt cuộc là hai huynh đệ nhà này sao lại giết chết đối phương bằng con đường sát khí này chứ.

- Hoàng tử tìm nô tì...

Thiên Uy đứng dậy đi đến nhìn vào vết đỏ hằn trên tay nàng. Không hỏi cũng biết là vì sao nhưng hắn vẫn muốn nàng nói gì đó liền sát gần với mùi hương nhẹ thoảng,chân dẫm lên mu chân của Lạc Y Hoan làm nàng lần nữa nhịp thở khó lên.

- Nô tì.. nô tì ban nãy đến chỗ A Mộc xem muội ấy ra sao. Mong hoàng tử thứ lỗi, sau này sẽ không đi lung tung nữa.

Thiên Uy mặc dù khó chịu trong lòng, cũng không biết vì sao,chỉ là không thoải mái khi biết nàng vừa nói trong đó không có chút chân thành. Nhưng vì không thể cất tiếng nên đành bỏ qua. Hắn dơ hai tay lên ý bảo Lạc Y Hoan cởi bỏ y phục để mình nghĩ ngơi.

Nàng sợ hãi nhìn ra phía sau mình tìm A Phủ cầu cứu mong sao cậu ta có thể vào giúp thay y phục cho hoàng tử. Nhưng hình như tên này lại đi đâu mất đành phải nhắm mắt cở bỏ từng lớp y phục cho người.

Thiên Uy dãn hai hàng lông mày quay sang nhìn Lạc Y Hoan với khuôn mặt ửng hồng liền tâm tình như tốt hơn ban nãy.

- Hoàng tử... nô tì thấy sau này nô tì sẽ chuần bị thức ăn cho người, cọ việc này có thể để A Phủ làm. Dù gì cũng là nam nhân với nhau....

Thiên Uy khẽ cúi người xuống như vừa tỏ vẻ không hài lòng đồng thời đe dọa nàng đang nói những gì. Lạc Y Hoan liền im bặt không thành tiếng,nhớ lại lời của các tỷ muội trong cung nhắc nhở, còn cả lúc nãy A Phủ có dặn bệnh tình hoàng tử không tốt liền gượng ép chấp nhận.

- Nô tì có lỗi. Sau này sẽ bên hoàng tử hầu hạ người chu đáo.

Thiên Uy bây giờ mới thật sự hài lòng. Xem như đó là lời chắc chắn của nàng. Hắn đưa tay lên xoa đầu nhẹ nhàng thay vì sẽ bảo Ngoan lắm làm người đứng đấy đỏ mặt tía tai không biết phải ra sao liền né tránh cử chỉ thân thiết đó.

- Nô tì lui ra ngoài,hoàng tử ngon giấc ạ.

Nói xong liền đóng cửa chạy ra vài bước vỗ má,tự nhủ với lòng đây chỉ là mơ mộng. Hoàng tử Thiên Uy là người lạnh lùng,tàn nhẫn, không phải dịu dàng ấm áp như thế.

Thiên Uy nhìn hướng nàng ra ngoài cửa sổ đang đứng giữa sân nhìn trời. Ánh mắt lộ rõ sâu xa. Như thể cô ấy là ai? Mình đã gặp đâu rồi sao lại có cảm giác muốn nâng niu, dịu dàng? Thì ra ngay từ cái nhìn hôm qua, hắn đã xiêu lòng chăng hay vì cảm giác thân thuộc? Nhưng tiếc là cô ấy là ai trong giấc mơ mà hắn hay mơ?

Hoa lê trên nhành cây bỗng khẽ rơi xuống chìm vào yên tĩnh đêm khuya,mang cả hình ảnh nàng về bên hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.