Thượng Đế Phù Hộ

Chương 22: Chương 22: Chương 21




Nhân sinh vẫn luôn là một đề tài thú vị. thế như dường như không ai có thể chân chính hiểu được nó.

Tôi vốn không phải là kiểu người sẽ lên kế hoạch cho cuộc sống nhưng Phương Bạch Lâm đã buộc tôi phải suy nghĩ về việc nên làm gì trong tương lai.

Khi ở bên hắn ta, tôi đã nghĩ rằng cuộc sống chủ yếu chỉ cần có hai người, một gian phòng, một cái bàn ăn và một bản nhạc nhẹ.

Khi hắn cút khỏi thế giới của tôi, tôi cho rằng cuộc sống là đơn côi bóng chiếc, lười biếng lại tự tung tự tại, một bộ chén đũa và một khúc nhạc《 thượng đế phù hộ 》.

Nhưng khi tôi gặp lại hắn, tôi không có cách nào suy nghĩ xem cuộc sống đến tột cùng là bộ dạng gì, nó giống như đã bị một vũng bùn đen bao phủ.

Tôi muốn xuống xe, Phương Bạch Lâm nắm lấy cổ tay của tôi nói: “Cho em.”

Hắn đem áo khoác của mình ném trên người tôi.

Quần áo tôi bị hắn xé rách, cổ áo cùng bả vai đều mở ra.

Nhưng không có vấn đề gì, tôi xem trọng tôn nghiêm hơn thân thể.

Tôi đem áo khoác của hắn ném trả lại, xuống xe, bỏ đi mà không thèm quay đầu lại.

Phải chuyển nhà lần nữa, tôi không thể để hắn quấy rầy mình.

Phương Bạch Lâm không có đi theo tôi, nhưng sau khi tôi về nhà đứng ở sau rèm của sổ nhìn ra ngoài thì thấy xe của hắn ngừng lại đó thật lâu.

Cùng ngày hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Lương Kỳ, nàng hỏi tôi Phương Bạch Lâm có phải đã đến tìm tôi hay không.

Tôi rất muốn biết Phương Bạch Lâm vì sao tìm được tôi, cũng rất muốn biết Lương Kỳ đến tột cùng đóng vai trò gì, nhưng tôi không hỏi. Khi đó tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bọn họ, chỉ muốn bọn họ bỏ qua cho mình, để tôi sống cuộc sống của mình.

Nhưng một câu của Lương Kỳ đã đánh thức tôi, nàng nói: “Đoạn Cẩm, anh là đàn ông.”

Ngày đó sau khi cùng Lương Kỳ nói chuyện, tôi ở trên mặt đất phòng ngủ ngồi cả ngày, không đi làm, thậm chí không gọi điện xin nghỉ.

Cả đầu tôi đều là lời Lương Kỳ nói.

Tôi là đàn ông, vì sao thời điểm gặp phải phiền toái lại muốn lựa chọn trốn tránh?

Tôi chỉ là muốn một cuộc sống an ổn không ai quấy rầy nhưng loại cuộc sống này không phải trốn tránh là có được.

Tôi đã chuyển nhà một lần, hiện tại còn muốn tiếp tục chuyển đi, tương lai chờ tôi khả năng sẽ còn có lần thứ ba, lần thứ tư…

Phương Bạch Lâm là một kẻ vô lại, lấy việc quấy rầy cuộc sống người khác làm thú vui.

Tôi không thể để cho hắn tiếp tục đắc ý như vậy, dù sao tôi cũng không có gì để mất, tại sao không đi phản kích lại hắn?

Đến đây, tôi lại lần nữa bước chân vào thế giới của Phương Bạch Lâm. Tôi giống như trúng tà muốn hắn chết đi nhưng trước khi hắn chết, tôi còn phải đùa bỡn hắn, hành hạ hắn một trận giống như con mèo bắt được chuột vậy.

Sau khi nghĩ thông suốt điều đó, tôi án binh bất động, thậm chí không có nói cho Lương Kỳ quyết định của tôi, dẫu sao khi đó tôi căn bản không biết Lương Kỳ là địch hay bạn.

Ngày hôm sau, tôi vẫn theo thường lệ đi làm, buổi tối trở về nhà quả nhiên thấy xe của Phương Bạch Lâm.

Hắn vừa thấy tôi đã đi xuống xe mà tôi làm bộ không nhận ra hắn, đi ngang qua người hắn.

Hắn đến gần tôi, nói: “Cho mượn bật lửa.”

Trong nháy mắt đó, gió đêm thổi tới, tôi đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước cảnh tượng khi chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt.

Khi đó Phương Bạch Lâm còn chưa có khốn khiếp như vậy, hoặc là nói còn chưa biểu hiện ra mặt khốn khiếp như thế, chúng tôi ở Hậu Hải, ngồi xổm ở nơi đó, tôi nói cho hắn biết bài hát kia tên là《 Thượng đế phù hộ 》, cả hai chúng tôi cùng cười cười và chạm ly với nhau.

Đoạn hồi ức kia giống như đã trải qua cả một thế kỷ, chúng tôi lúc ấy đến bây giờ cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi nhìn hắn một cái, đem bật lửa ném cho hắn sau đó tiếp tục đi vào nhà.

Hắn đi theo tôi, châm thuốc, hút một hơi.

“Đoạn Cẩm!”

Thanh âm Phương Bạch Lâm gọi tôi cùng trước kia không có gì biến hóa nhưng trước kia mỗi lần hắn gọi tên tôi đều làm tôi rung động còn hiện tại lại chỉ làm tôi cảm thấy tên của mình bị vũ nhục.

Hắn nói: “Tôi rất nhớ em.”

Tôi nỗ lực điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó quay đầu nói với hắn: “Anh không phải có video sex của tôi sao? Nếu nhớ tôi thì cứ việc xem lại từng khung hình, đại khái có thể xem đủ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.