Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 208: Chương 208: Các cô chuyển đến




Editor: Waveliterature Vietnam

Dạ Diễm thô lỗ cởi hết quần áo Lam Thiên Vũ, nhưng mà, khi ánh mắt anh vô ý nhìn vào cơ thể cô đang run rẩy, trái tim anh bỗng nhiên, đột ngột đau nhói, chằm chằm nhìn vào cô, không tiếp tục hành động nữa.

Một lúc sau, anh ta đột nhiên sửa lại quần áo của mình, xoay người bước đi.

“Dạ Diễm!” Lam Thiên Vũ bỗng nhiên gọi anh lại, xót xa nói, “Anh chưa từng yêu tôi, anh chỉ yêu chính bản thân mình. Vì anh không tin tưởng tôi, anh cảm thấy tôi ô uế, vậy thả tôi ra đi….”

Dạ Diễm chậm rãi xoay người, mỉa mai nói: “Lam Thiên Vũ, lúc trước chính là cô chọn tôi, bây giờ có hối hận thì đã quá muộn rồi. Hơn nữa, đừng có nói con mẹ tình yêu gì ở đây, cô không xứng!”

“Cô không xứng”, ba chữ này, giống như một khoảng không lắng đọng, lại một lần nữa khiến cho Lam Thiên Vũ trong lòng kích động, rõ ràng như vậy, trong tích tắc làm tan nát trái tim cô, cô sốc tại chỗ, bối rối nhìn Dạ Diễm….

Lúc trước cô cũng đã từng nói chữ này với Dạ Diễm, lạnh lùng cự tuyệt như vậy, bây giờ anh trả lại ba chữ này cho cô, cô mới cảm giác được nó như thế nào, giống như đang rơi vào một vực thẳm không đáy..

Dạ Diễm rời đi, và sau khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trái tim anh bỗng nhiên tan nát, trong đầu một mớ hỗn độn, không suy nghĩ được bất cứ điều gì, anh chỉ muốn bình tĩnh, tìm một chút yên lặng.

“Cậu chủ!” Một âm thanh rõ ràng đột ngột vang lên, Dạ Diễm quay người lại, không khỏi bất ngờ.

Tư Cầm đang đỡ Cung Vũ Dao đứng ở giữa phòng khách, mấy vệ sĩ vận chuyển những chiếc vali từ to đến nhỏ hướng tới cái bàn trong biệt thự.

Sau vụ tử tử lần trước, Cung Vũ Dao càng thêm nhu nhược, cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh đang sụp đổ, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, khuôn mặt tái nhợt hơn tờ giấy trắng, đôi mắt ngấn lệ, đáng thương nhìn Dạ Diễm.

Cô tự tử đã được sáu ngày, ngoại trừ ngày xảy ra tai nạn, Dạ Diễm đều không đến gặp cô.

Cô không chịu được sự tra tấn của tâm trí, cho dù phải chết, cô cũng xin phép Dạ lão thái gia đến đây gặp anh.

Dạ lão thái gia biết hiện tại mối quan hệ giữa Dạ Diễm và Lam Thiên Vũ rất tệ, nhưng đã đến bước đường cùng, đành phải dùng Cung Vũ Dao đến đây để kích thích trái tim Lam Thiên Vũ, làm cho Lam Thiên Vũ nổi cơn ghen, may ra có thể xảy ra điều bất ngờ.

Cho nên mới chấp nhận rủi ro đồng ý.

Tuy nhiên, tâm tư của Dạ lão thái gia không ai có thể biết.

Khi ông gật đầu, Cung Vũ Dao và Tư Cầm cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng sai người thu dọn hành lý suốt đêm để đến đây.

Trải qua một lần sinh tử, cuối cùng cũng gặp lại người mình yêu, Cung Vũ Dao không cầm được nước mắt, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào Dạ Diễm, tiếng khóc làm cho tâm trí Dạ Diễm rối bời.

“Vũ Dao!!” Dạ Diễm vội vàng chạy đến, hai cánh tay vươn ra ôm lấy Cung Vũ Dao, Cung Vũ Dao nhào vào lồng ngực anh, ôm eo anh và khóc.

“Cậu chủ, Cung tiểu thư ngày nào cũng muốn gặp cậu, bây giờ cuối cùng cũng gặp được rồi.” Tư Cầm lau nước mắt, thương cảm nói, “Cậu chủ, Cung tiểu thư bị thương lâu như vậy, tại sao cậu không lại không đến gặp cô ấy? Bọn tôi rất thất vọng.”

“A a.....” Cung Vũ Dao ra dấu bằng ngôn ngữ cơ thể, khóc lóc chất vấn Dạ Diễm tại sao không cần cô, không yêu thương cô.

“Ngốc à, máy hôm nay thực sự xảy ra quá nhiều chuyện, ta căn bản không thể phân thân….” Dạ Diễm nhẹ nhàng giải thích, không nhắc đến việc hủy bỏ đám cưới của anh với Lam Thiên Vũ, cũng không nói đến chuyện bị sẩy thai đứa trẻ, cũng không đề cập đến việc anh bị thương….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.