Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 209: Chương 209: Cảm xúc nguy hiểm 1




Editor: Waveliterature Vietnam

Cung Vũ Dao khóc lắc đầu, kích động dùng ngôn ngữ cơ thể: “Lấy cớ, tất cả đều là một cái cớ, trước kia cho dù anh có bận rộn cũng sẽ dành thời gian cho em, nhưng lần này anh muốn em chết, anh thực sự không quan tâm đến em sao, hay là anh không thương em? Có phải là như vậy?”

Dạ Diễm nhíu mày nhìn cô, trong lòng thực sự não nề, anh rất muốn nói cho cô, tình cảm trước kia với cô đều là sai lầm, là do anh nhìn hiểu sai, anh đã từng nghĩ rằng tình cảm dành cho cô là xuất phát từ tình yêu, bây giờ mới hiểu rằng thực ra không phải như vậy, đó chỉ là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái.

Cũng vì lý do như vậy, nên mấy năm nay anh không hề chạm đến cơ thể cô.

Bây giờ anh mới nhận ra rằng thế nào là tình yêu đích thực, tình yêu chân chính với phụ nữ, cho dù người phụ nữ kia không yêu anh, nhưng anh đã biết rằng thế nào là tình yêu.

“Tại sao anh lại không nói gì?” Cung Vũ Dao run rẩy lo lắng, cô sợ rằng phán đoán của mình đã thành sự thật.

“Anh….” Dạ Diễm đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh mở cửa từ phía sau, anh biết Lam Thiên Vũ đi ra, nhanh chóng đổi lời, “Tất nhiên là không phải, Vũ Dao, em không nên suy nghĩ bậy bạ, anh luôn yêu em, luôn là như vậy.”

Nếu trong lòng Lam Thiên Vũ không có anh, lúc nào cũng nghĩ đến Tiêu Hàn, thì Dạ Diễm cần gì phải quan tâm đến cảm xúc của cô? Anh không phải là một người đàn ông không có phụ nữ để theo đuổi, tại sao vẫn luôn quan tâm đến cô?

Trong mối quan hệ giữa họ, chỉ có sự hành hạ và oán hận.

Cung Vũ Dao vui mừng khôn xiết nhảy vào lòng ngực Dạ Diễm, và Dạ Diễm cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô, hành lang trên lầu, Lam Thiên Vũ im lặng nhìn cảnh này, nhếch mép cười khẩy, cái gì gọi là tình yêu, quan tâm cái gì, tất cả đều là giả dối, Dạ Diễm, anh ta chưa bao giờ thật lòng, người mà anh ta yêu, chung thủy là Cung Vũ Dao, đối với cô chỉ là một sự khao khát sở hữu….

Tư Cầm lãnh đạm nhìn Lam Thiên Vũ, trong lòng cười lạnh, Lam Thiên Vũ, chờ tôi và Cung Vũ Dao cùng xử lý cô, sau đó đối phó với cái tên Cung Vũ Dao yếu đuối kia, đến lúc đó, tôi sẽ thành nữ chủ nhân thật sự của căn biệt thự này!!!

**

Lam Thiên Vũ xoay người vào phòng, dựa vào cánh cửa thẫn thờ.

Có tiếng bước chân từ bên ngoài, thêm vào đó lời nói nhẹ nhàng của Dạ Diễm: “Vũ Dao, cơ thể em sao rồi? Vết thương đỡ hơn chưa?”

Cung Vũ Dao như con chim nhỏ nép vào người anh, gật đầu, thể hiện ngôn ngữ hình thể: “Chỉ cần có thể nhìn thấy anh, cơ thể em sẽ nhanh khỏe lại thôi.”

“Ngoan quá!” Dạ Diễm hôn lên trán cô, trong lòng thở dài, nếu Lam Thiên Vũ có thể dễ thương như Cung Vũ Dao thế này thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

Trong phòng, Lam Thiên Vũ đau đớn cúi đầu, Dạ Diễm, chỉ có Cung Vũ Dao mới được đối xử như vậy, đối với mình, anh ta luôn thô bạo tàn nhẫn, nếu anh ta cũng có thể đối xử với mình nhẹ nhàng như Cung Vũ Dao, có lẽ mọi việc sẽ không thành như thế này…

**

“Vũ Dao, từ bây giờ trở đi, em sẽ ở phòng này, anh ở phòng bên cạnh, có thể dễ dàng gặp nhau.”

Dạ Diễm dìu Cung Vũ Dao đến căn phòng bên cạnh phòng khách, chuẩn bị rời đi, Cung Vũ Dao liền ôm anh từ phía sau, Tư Cầm lập tức ra hiệu cho tất cả người giúp việc rút lui, sau đó yên lặng đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại.

“Vũ Dao, cơ thể em không được tốt, nên nghỉ ngơi sớm đi.” Dạ Diễm nhẹ nhàng buông tay Cung Vũ Dao ra, muốn rời đi, Cung Vũ Dao lại nhấc gót chân lên, hôn anh say đắm, Tư Cầm đã dạy cô, muốn giữ một người đàn ông, thì phải hi sinh thân thể chính mình, Cung Vũ Dao thuần khiết như bông tuyết, in sâu trong trái tim Dạ Diễm, anh nhất định sẽ không từ chối cô ấy….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.