Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 211: Chương 211: Cảm xúc nguy hiểm 3




Editor: Waveliterature Vietnam

Lam Thiên Vũ bàng hoàng ngồi trên ghế sô pha, Tư Cầm ở bên ngoài nói lớn: “Trước tiên là đem hành lý sang phòng khác, đừng làm phiền Cậu chủ và Cung tiểu thư.”

“Vâng.”

“Cậu chủ hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở phòng của Cung tiêu thư, các người đều lui ra, ở đây có tôi là được rồi.”

“Được.”

... ...

Nghe được những lời này đầu óc Lam Thiên Vũ như sập xuống, trái tim trở nên rối bời, ý cô ta là gì đây? Cái gì mà không làm phiền bọn họ? Có phải anh ta thực sự ở trong phòng Cung Vũ Dao để nghỉ ngơi?

Bọn họ muốn làm cái gì??

**

Trong căn phòng phía nam, Dạ Diễm đã cởi chiếc váy của Dạ Diễm, thâm nhập vào trong đó, anh muốn quỳ xuống bên trong cô, hoàn toàn chiếm hữu cô.

Cung Vũ Dao nhìn anh đầy mê hoặc, trong mắt tràn đầy sự gợi tình, khao khát được Dạ Diễm chiếm lấy mình.

Dạ Diễm ánh mắt nhìn cô như thiêu như đốt, hơi thở nặng nề, bàn tay chạm vào bên trong cô, nhưng trong đầu lại tràn đầy hình ảnh Lam Thiên Vũ, cuối cùng anh cũng dừng lại, không do dự đẩy Cung Vũ Dao ra.

Người phụ nữ anh yêu là Lam Thiên Vũ, anh không thể chạm vào nữ nhân khác, anh không thể làm chuyện đó…..

“A a. ....” Cung Vũ Dao lo lắng kéo quần áo của Dạ Diễm.

“Xin lỗi, Vũ Dao, anh không thể chạm vào cơ thể em.” Dạ Diễm đẩy tay cô ra, nhanh chóng sửa lại quần áo mình, xoay người bước đi.

Cung Vũ Dao lại vội vã ôm lấy Dạ Diễm, nhưng Dạ Diễm lại cảm thấy khó chịu quát khẽ: “Đừng gây rắc rối!!!”

Cung Vũ Dao hoảng sợ, bàng hoàng nhìn anh.

“Vũ Dao, em là một cô gái tốt, không cần phải hạ thấp bản thân như vậy.” Dạ Diễm kéo váy cô lên, kiên quyết rời đi.

Cung Vũ Dao thẫn thờ nhìn bóng dáng anh rời đi, nước mắt tuôn rơi, cô đã chủ động mà lại thành ra thế này, vậy là anh không chấp nhận cô, anh ta thực sự không tôn trọng cô, không yêu cô? Vẫn là không có tình yêu?

Một người đàn ông đích thực có thể kiềm chế nổi dục vọng của mình thế này?

Công ấy không hiểu, không hiểu.....

**

Tư Cầm đang ở bên ngoài đắc ý, bống nhiên Dạ Diễm từ trong phòng đi ra, cô lập tức ngây ngẩn cả người: “Cậu chủ, người….”

“Chăm sóc Vũ Dao cho tốt.” Dạ Diễm nói xong những lời này, liền quay trở lại phòng của anh và Lam Thiên Vũ.

Tư Cầm rất tức giận, đi đến phòng khách, thấy quần áo Cung Vũ Dao lộn xộn, cô ấy đang ngồi trên mặt đất với vẻ mặt đáng thương, trái tim như tan vỡ, khóc và khác, ngươi chỉ biết khóc, cô thật là vô dụng, tôi đã mang cho cô cơ hội tốt như vậy, cô vẫn không thể nắm bắt, dù có cởi ra hết cậu chủ cũng không thèm muốn, có thể thấy rằng cô không có chút quyến rũ nào cả.

Nếu không bởi vì thân phận thấp kém, phải dựa vào giá trị của cô, tôi cần gì sử dụng thứ rẻ tiền như cô.

**

Dạ Diễm muốn mở cửa, thì phát hiện ra cửa đã khóa trái, anh rất tức giận, Lam Thiên Vũ này, rốt cuộc là có ý gì đây? Đã làm chuyện đó với anh bao nhiêu lần, bây giờ lại khóa trái cửa thế này?

“Mở cửa!” Dạ Diễm bực bội.

Lam Thiên Vũ giật mình, anh ta quay lại, anh ta không ngủ với Cung Vũ Dao sao?

“Lam Thiên Vũ, mau mở cửa cho tôi.” Giọng nói của Dạ Diễm không kiên nhẫn nổi, anh ta đã kiềm chế bản thân không động vào người phụ nữ khác, cố chịu đựng để quay lại gặp cô, nhưng cô lại đóng cửa lại, cô ta thật là ghê gớm.

Lam Thiên Vũ đi tới mở cửa phòng, vốn trong lòng còn vui mừng vì anh ta đã quay lại, nhưng nhìn thấy quần áo lộn xộn, trên cổ còn có vết son, sự tức giận của cô bùng lên, bức xúc trừng mắt nhìn anh: “Anh quay lại đây làm gì? Không phải là muốn ngủ cùng Cung Vũ Dao sao?”

Lần này, sự giận dữ của Dạ Diễm cũng xuất hiện: “Đúng vậy, tôi sẽ ngủ ở phòng của Vũ Dao, thì làm sao? Bây giờ tôi về đây để lấy quần áo, cô nghĩ rằng tôi quay lại đây tìm cô? Tôi đến xem cô ăn uống thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.