Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 226: Chương 226: Cô là người phụ nữ của tôi 1




Editor: Waveliterature Vietnam

“Diễm ca ca, tay anh bị sao vậy?” Cung Vũ Dao thất bàn tay Dạ Diễm chảy máu, liền lo lắng đưa tay ra làm ngôn ngữ kí hiệu.

Tư Cầm sẳng giọng ra lệnh cho bác sĩ: “Còn không mau băng bó cho cậu chủ?”

“Vâng.....”

“Không cần.” Dạ Diễm lạnh lùng nhìn lướt qua các cô, ôm Lam Thiên Vũ lên lầu, Lam Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch, giống như con rối trên tay anh.

.....

Trở về phòng, Dạ Diễm ngồi trên ghế sô pha, chăm chú nhìn Lam Thiên Vũ, thản nhiên nói: “Hộp thuốc ở trên giá sách.”

Lam Thiên Vũ đi đến giá sách lấy ra một hộp thuốc ra, cô ngồi xổm trên ghế sô pha băng bó cho Dạ Diễm, cô vừa băng bó, vừa run rẩy, cô cảm thấy được rằng anh ta thực sự đáng sợ, rất đáng sợ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tàn nhẫn giam cầm cô bên cạnh mình, không quan tâm đến cảm xúc của cô.

Hành động của anh ta như vậy, làm trong lòng cô có chút do dự, đến bây giờ, cô lại càng quyết tâm rời xa anh hơn, bây giờ cô thỏa hiệp với anh, chỉ là kế hoạch tạm thời để kéo dài thời gian.

Dạ Diễm bất ngờ cẩm bàn tay run rẩy của Lam Thiên Vũ, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không làm cô đau.”

“Nhưng mà, cô sẽ làm tổn thương những người xung quanh cô, con dao kia, đâm vào chân Kiều Tinh, cũng như đâm vào trái tim tôi.”

Trái tim của Lam Thiên Vũ mơ hồ như một dòng sông, xuất hiện những cảm xúc tội lỗi phức tạp, tự trách, nỗi sợ hãi hội tụ lại một chỗ, hình thành một mạng lưới vô hình, trói buộc lòng cô, khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

“Còn tôi thì sao? Tay tôi bị đau, cô có cảm thấy đau lòng không?” Dạ Diễm nhìn sâu vào Lam Thiên Vũ, giọng điệu thờ ơ, dường như không quan tâm đến câu trả lời, nhưng đôi mắt lại mơ hồ mong chờ.

Lam Thiên Vũ cúi đầu, không nói gì, rắc bột thuốc lên vết thương vào lòng bàn tay Dạ Diễm, không thèm nhìn đến anh, cô không biết thuốc này tác dụng đến cỡ nào, khi bột chạm vào vết thương, là một nỗi đau đớn kịch liệt.

Dạ Diễm cắn môi, âm thầm chịu đựng sự đau đớn, đôi mắt hiện lên vẻ mất mát, cô không đau lòng vì anh, trong tâm trí cô anh còn không bằng Kiều Tinh.

Sau khi băng bó tay xong, Lam Thiên Vũ thu dọn thuốc thang, Dạ Diễm nhẹ nhàng giữ cằm cô, ngang ngược ra lệnh, “Tắm rửa giúp tôi.”

“Tôi không phải người hầu của anh.” Giọng nói Lam Thiên Vũ lạnh như băng, vẫn cúi đầu nheo mắt, không để ý đến anh.

“Cô là người phụ nữ của tôi, đây là việc cô phải làm.” Dạ Diễm quát khẽ, sự lạnh nhạt của cô chọc tức anh, anh cố gắng nhắc nhở bản thân kiềm chế cơn giận, nhưng cô luôn dễ dàng khơi trào cơn giận của anh.

“Muốn tìm phụ nữ, anh có thể đi tìm Cung Vũ Dao, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui khi được hầu hạ.....”

Lam Thiên Vũ chưa nói xong, Dạ Diễm thô bạo bóp má cô, lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo cô, đừng khiêu khích tôi. Nếu đây là ý muốn của cô, tại sao lại tức giận, rồi trốn trong nhà vệ sinh mà khóc.”

“Tôi không.....” Lam Thiên Vũ vừa nói được hai từ, Dạ Diễm đã hung hăng hôn môi cô, anh dùng tay bị thương áp vào lưng cô, kéo cô về phía mình, một bàn tay ôm eo cô, giữ chặt cô trong lồng ngực mình.

Nụ hôn của anh mãnh liệt, giống như một con thú hung dữ đang ăn thịt con mồi, dùng sức mút lấy đôi môi bị thương của cô, kéo hai hàm răng của cô đang nắm chặt, thâm nhập vào sâu khoang miệng, làm cho cô không có chỗ để thở.

“Ư......” Lam Thiên Vũ cau mày, dùng sức đẩy mặt Dạ Diễm, nhưng nó giống như một bức tường, không hề lay động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.