Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 227: Chương 227: Cô là người phụ nữ của tôi 2




Translator: Waveliterature Vietnam

Editor: Waveliterature Vietnam

Được một lúc, Dạ Diễm bỗng nhiên ném Lam Thiên Vũ lên ghế sô pha, mãnh liệt hôn cô, và rồi xé rách quần áo cô.

Lam Thiên Vũ cố gắng vùng vẫy, nhưng vẫn là vô ích, cô cắn lưỡi Dạ Diễm, một mùi máu tươi ngập tràn khoang miệng, Dạ Diễm không vì vậy mà buông cô ra, anh chịu đựng đau đớn, bóp mạnh hai má cô, cô tự nhiên mở miệng, nhả lưỡi anh ra.

"Tốt lắm, tôi không sợ dã tính này của cô đâu." Dạ Diễm cười nhạt, kéo áo Lam Thiên Vũ, và vẫn muốn tiếp tục, nhưng nhìn thấy Lam Thiên Vũ một dòng nước mắt chảy xuống, anh dừng lại, cau mày, khó chịu hỏi, "Cô khóc cái gì? Mới như vậy mà cô đã chán ghét sự động chạm của tôi sao?"

"Không được đụng vào tôi, không được đụng vào tôi......" Lam Thiên Vũ nghẹn ngào trả lời, cô cảm thấy bất lực, không còn sức mà phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục mà cầu xin.

Dạ Diễm phức tạp nhìn chằm chằm vào Lam Thiên Vũ, sau vài giây, cuối cùng cũng buông cô ra.

Lam Thiên Vũ sửa lại quần áo chạy vào nhà tắm, khóa trái cửa, soi mình trong gương, tinh thần hoảng loạn, nước mắt còn ướt, tay cô dính máu Dạ Diễm, cô không biết, cuộc sống của mình tại sao lại như thế này.

Lam Thiên Vũ lạnh lẽo ngồi trên sàn nhà, ôm đầu gối, nỗi đau này cô không biết phải chia sẻ với ai, trái tim bị trói chặt bởi một cây gai độc, cô cảm thấy vô cùng đau đớn, cô hy vọng sau mọi chuyện có thể bình tĩnh trở lại, không bị rơi vào ngõ cụt, đau đớn, sợ hãi cuộc sống này.

Cô thật khổ cực.

Một lúc sau, Lam Thiên Vũ không chịu đi ra, Dạ Diễm cuối cùng là thiếu kiên nhẫn, đập cửa phòng tắm: "Mở cửa ra!"

Lam Thiên Vũ giật mình, nhỏ nhẹ nói: "Tôi phải tắm rửa."

"Mở cửa!" Dạ Diễm lại ra lệnh.

Lam Thiên Vũ có chút sợ anh, ngay cả khi cô không muốn, vẫn yếu ớt mở cửa, cô không dám khiêu khích anh, anh ta cái gì cũng làm được, sự phản kháng của cô chỉ làm tổn thương đến những người xung quanh.

Cảnh cửa mở ra, Lam Thiên Vũ đứng cúi đầu, không cứng đầu phản kháng, cô dường như bất lực, trông dễ thương vô cùng.

"Đi tắm đi, tôi cho cô mười phút." Dạ Diễm đẩy Lam Thiên Vũ vào, một lần nữa đóng cửa lại, thực tế anh là một người ngang ngược, nếu cô không mở cửa, anh lại phát điên, cô mở cửa, ngược lại anh sẽ không tức giận nữa.

Mười phút sau, Lam Thiên Vũ tắm xong, mặc áo ngủ, lo lắng nhìn Dạ Diễm, anh đang ngồi trên ghế sô pha hút xì gà, thản nhiên thở làn khói ra ngoài cửa sổ, không để khói bay vào trong phòng, thấy cô đi ra, anh dúi điếu thuốc vào cái gạt tàn, đi về phía cô.

Lam Thiên Vũ lo lắng lùi lại, thấp thỏm nhìn anh ta.

Nhưng mà, anh gạt tay cô ra, đi vào nhà tắm, cánh của đóng lại, bên trong có tiếng nước chảy.

Lam Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, sấy tóc, nằm trên giường, cô không dám ngủ, cô sợ sau khi Dạ Diễm xuất hiện, sẽ đụng chạm cơ thể cô, cô nhất quyết không để anh chạm vào, anh ta tối hôm qua đã ở cùng Cung Vũ Dao.

Dạ Diễm tắm rửa một lúc sau mới xong, khi anh bước ra, chỉ có một cái khăn tắm quấn thân, bộ ngực gợi cảm của anh toát lên vẻ quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo, hai mái tóc đen vẫn còn nhỏ giọt nước, tay phải đang băng bó bị ướt, dũng mãnh bước ra với vệt máu trên miệng.

Anh đi về phía cô, cô lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cơ thể có phần run rẩy.

Dạ Diễm tự mình cầm hộp thuốc, ngồi xuống giường băng bó, động tác của anh lúng túng, sau khi gỡ miếng gạc ra, anh dùng cồn rửa vết thương, sau đó bôi thuốc, lấy răng cắn băng gạc, quấn xung quanh bằng tay trái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.