Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 206: Chương 206: Không thể chịu nổi




Editor: Waveliterature Vietnam

Khi nghe tin tức này, đồ ăn trên tay Lam Thiên Vũ rơi xuống bàn, kinh hoàng nhìn chằm chằm lên màn hình TV, trong camera, Tiêu Hàn đang nằm trên giường cấp cứu, một nhóm người vây quanh, đưa anh vào phòng cấp cứu, Tư Tuệ lo lắng chạy theo sau, khóc lóc mắt đỏ hoe.

Vết thương bên trái trên mặt Tiêu Hàn hiện rõ trước mắt, người thì đầy máu, làm cho mọi người ghê rợn.

“Làm sao lại có thể như vậy được? Tai sao lại như vậy chứ?” Lam Thiên Vũ không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, kích động đứng lên, “Ai đã làm vậy? Là ai? Nhất định là Dạ Diễm, nhất định là anh ta.”

“Thiêu phu nhân, cô bình tĩnh một chút.” Donna vội vàng an ủi cô, “Có thể Hàn thiếu gia gặp kẻ thù, thiếu gia chúng ta sẽ không làm như vậy.”

“Là anh ta, nhất định là anh ta….” Lam Thiên Vũ quét tất cả thức ăn trên bàn xuống đất, kích động hét lên, “Là hắn bắn Tiêu Hàn, hắn ta muốn giết Tiêu Hàn!!!”

“Thiếu phu nhân….”

“Im đi ——” bỗng nhiên, một âm thanh vang lên cắt ngang lời nói của Donna, cô giật mình, quay đầu lại thấy cửa phòng bị đá văng ra.

Dạ Diễm tức giận bước vào phòng, ném chiếc áo khoác đen lên ghế sô pha, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lam Thiên Vũ, ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt cũng khiếp sợ, cơ thể gần như đóng băng:

“Tôi vừa mới về đến nhà thì mới nghe cô luôn miệng kêu tên Tiêu Hàn, cô đang nhớ tới về hắn ta sao?”

“Có phải ngươi nổ súng bắn Tiêu Hàn? Có phải ngươi không???” Lam Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

“Đúng!!!” Dạ Diễm không do dựa trả lời, giọng nói lạnh lùng, “Hắn giết chết con tôi, tôi muốn hắn ta nợ máu thì phải trả bằng máu, tôi bắn hắn ta một phát vào ngực, lần này hắn khó sống được, cô chờ mà nhặt xác hắn đi.”

“Hại chết đứa bé là ngươi, là ngươi tự mình….” Lam Thiên Vũ gào lên như sấm, ném những thứ trên bàn tới Dạ Diễm, “Ngươi là đồ cầm thú ————”

Dạ Diễm dễ dàng tránh được, nhanh chóng chạy lại ném Lam Thiên Vũ lên ghế sô pha, gào thét dữ dội trên cổ cô, “Cô có muốn giết tôi không? Đến đây, đến đây”

“Cậu chủ, người hãy bình tĩnh, bình tĩnh lại nào….” Donna ở bên cạnh lo lắng can ngăn, “Có chuyện gì thì nên nói rõ, đừng nóng nảy.”

“Đi ra ngoài!” Dạ Diễm gần lên, đôi mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Lam Thiên Vũ.

Donna thấp thỏm lo âu nhìn Lam Thiên Vũ một cái, lo lắng rồi đi ra ngoài.

“Có phải anh sẽ giết tôi!!!” Lam Thiên Vũ vung tay đánh Dạ Diễm, nhưng cơ thể cô rất yếu ớt thiếu chút nữa ngã quỵ trên xuống đất.

Dạ Diễm vòng tay ôm lấy cô, từ từ suy nghĩ lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô: “Muốn chết?

Không dễ dàng như vậy đâu, cô đã phản bội tôi, tôi muốn cho cô sống không bằng chết ——”

Nói xong, Dạ Diễm bắt đầu xé rách quần áo của Lam Thiên Vũ, Lam Thiên Vũ điên cuồng vùng vẫy, nhiều lần đánh vào vết thương của Dạ Diễm, Dạ Diễm nắm lấy tay cô gầm lên: “Cô dám động thủ, cô mà còn lộn xộn lập tức tôi giết chết Kiều Tinh!!!!”

Nghe đến câu này, Lam Thiên Vũ không nhúc nhích nữa, bất lực nằm trên ghế sô pha, khóc lóc tuyệt vọng.

“Cô đang làm gì vậy? Biết Tiêu Hàn sắp chết, có phải là thương tâm lắm không?” Dạ Diễm vỗ vỗ vào hai má Lam Thiên Vũ, “Tôi ghét phải nhìn cái bộ dạng này của cô, cười cho tôi xem nào.”

“Anh giết tôi đi, giết tôi đi…” Lam Thiên Vũ bất lực khóc lóc, “Ở bên cạnh anh, sống không bằng chết….”

“Cô ghét tôi lắm sao???” Dạ Diễm rất đau lòng, vốn dĩ hôm nay muốn đến chỗ ông nội thăm Vũ Dao, nhưng vì nghĩ đến cô, lo lắng quay về để gặp cô, vừa đi lên lầu thì nghe cô liên tục gọi tên Tiêu Hàn, trái tim anh vô cùng đau đớn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.