Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 213: Chương 213: Lại mất kiểm soát




Editor: Waveliterature Vietnam

Lam Thiên Vũ run rẩy một lúc, vẫn ngồi yên một chỗ, thần thờ nhìn cánh cửa đóng kín.

Có phải anh ta dùng cách này để kích thích cô, chẳng lẽ anh ta biết được cô đang ghen sao?

Nực cười, thật là nực cười.

Cô mặc kệ anh cùng với người phụ nữ nào thân thiết, cô không yêu anh, cô không quan tâm đến anh, anh ta muốn làm gì, đều không liên quan đến cô..

Cô hận anh ta..

Nhưng nghĩ về điều đó, Lam Thiên Vũ phát hiện ra rằng không biết cô đã bật khóc từ lúc nào, hóa ra cô đang tự lừa dối mình, là cô vẫn để tâm, vẫn để tâm tới anh ta..

Nhưng bây giờ, trái tim cô rất đau đớn, cơ thể vẫn mệt mỏi vô cùng, cô cảm thấy rằng cô và Dạ Diễm luôn ở hai thế giới khác nhau, họ không thể hiểu được suy nghĩ của nhau, mãi mãi không bao giờ hiểu được.

Bên ngoài có tiếng đập cửa, Tư Cầm kinh ngạc thét chói tai, còn có tiếng đập cửa.

Lam Thiên Vũ biết, Dạ Diễm muốn đi vào phòng Cung Vũ Dao, không biết tiếp theo họ sẽ làm gì, cô cũng không muốn nghĩ tới.

Hai tay cô hết sức bịt tai lỗ tai mình, cắn môi dưới, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân mình: “Lam Thiên Vũ, đừng quan tâm tới đồ khốn nạn kia, đừng để ý tới anh ta, anh ta muốn làm gì thì làm, cút đi, cút đi.....”

......

Khi Dạ Diễm xông vào phòng Cung Vũ Dao, Tư Cầm đang thu dọn hành lý, Cung Vũ Dao đang ở phòng tắm rửa, nghe thấy cửa phòng bị đá văng ra, cô hoảng sợ thét chói tai, kinh ngạc nhìn Dạ Diễm: “Cậu, cậu chủ…..”

“Cút ra đi ——” Dạ Diễm nhìn Tư Cầm hét to.

“Vâng….” Tư Cầm cuống quít ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Dạ Diễm chạy vào đá tung cửa phòng tắm, tấm kính thủy tinh vỡ tan, suýt làm bị thương Cung Vũ Dao, cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị Dạ Diễm bế xốc lên.

Dạ Diễm mạnh mẽ đưa Cung Vũ Dao đặt trên giường, sau đó vội vàng cởi quần áo của mình.

Đúng thời khắc quan trọng, trong đầu Dạ Diễm lại vang lên câu nói kia: “Ngươi không phải hận nhất người khác phản bội ngươi sao? Tôi nói cho anh, thật ra tôi cũng căm hận những người phản bội tôi, theo quan điểm của tôi, anh và Cung Vũ Dao vừa rồi làm những chuyện như vậy đối với tôi là sự phản bội. Anh thật sự là rất dơ bẩn, loại đàn ông này, Lam Thiên Vũ tôi không cần ——”

Dạ Diễm bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cơ thể Cung Vũ Dao đầy dục vọng, cơ thể cô mượt mà, toàn thân đều tản ra hơi thở quyến rũ, lẽ ra anh phải động tình, nhưng ngược lại không có chút hứng thú.

Trong tâm trí anh, tràn đầy hình ảnh Lam Thiên Vũ, ngay cả khi cô không yêu anh, không bao giờ yêu anh, nhưng anh không bao giờ rời xa cô được.

Cô đối xử lạnh lùng tuyệt tình với anh như vậy, nhưng anh vẫn yêu cô, cho dù là Cung Vũ Dao có tình cảm sâu đậm với anh, nhưng anh lại không có cảm xúc gì..

Đây là điều không thể kiểm soát, không thể thay đổi được...

Điều này thật xấu xa, không phải anh là người đàn ông khốn nạn sao???

Anh tự chế nhạo bản thân mình...

Cung Vũ Dao chào đón anh bằng một cái nhìn cuốn hút, chủ động leo lên người anh ta.

Dạ Diễm xoay người đẩy cô ra, quay qua mặc quần áo, cứ coi như anh là đồ khốn nạn đi, anh không thể phản bội Lam Thiên Vũ.

Cung Vũ Dao khoanh tròn trước mặt anh, làm ngôn ngữ kí hiệu: “Diễm ca ca, anh làm sao vậy? Có phải, em làm không tốt?”

“Anh không có hứng thú.” Dạ Diễm vô tình mở tay Cung Vũ Dao, đi vào phòng tắm, Cung Vũ Dao vẫn lưu luyến khoảnh khắc đó, anh quay lại quát, “Đừng làm phiền anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.