Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 149: Chương 149: Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy




Editor: Waveliterature Vietnam

Tiêu Hàn đang đứng ở cửa sổ từ tầng trên của nhà hàng và nhìn ra biển bằng kính viễn vọng. Dạ Diễm và Thiên Vũ thì đang chụp ảnh cưới trên boong thuyền.

Từ phía sau, Dạ Diễm ôm chầm lấy Thiên Vũ, hôn lên mái tóc cô, mái tóc xanh mượt cùng váy cưới lê dài trên bãi biển khiến cô trông quyến rũ hơn. Đôi môi cô khẽ nhếch lên, với một nụ cười nhạt nhẽo.

Nụ cười đó không thể che giấu sự u sầu sâu thẳm ẩn trong đôi mắt cô.

Tiêu Hàn chịu không nổi đưa tay chạm nhẹ vào cửa sổ thủy tinh trong suốt, như thể anh muốn chạm vào đôi gò má xinh đẹp của Thiên Vũ qua tấm kính mỏng này. Anh tự nói với bản thân rằng, Thiên Vũ à, ngày mai, anh sẽ mang em đi!!!

“Đinh linh linh ——”

Điện thoại bỗng reo lên, Tiêu Hàn vội trả lời điện thoại -

“Cậu chủ, mọi thứ đã sẵn sàng!”

“Đừng hành động sớm quá, sáng mai rồi hẵng hay, để cho Dạ Diễm mất cảnh giác rồi chúng ta mới hành động!”

“Tôi hiểu rồi!”

  **

Ảnh cưới sẽ được chụp vào buổi chiều muộn, khi mặt trời lặn dần và ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Hai người quay lưng về phía hoàng hôn. Đó là bức tranh về biển và bầu trời mang một vẻ đẹp mê hồn, càng thêm phụ trợ cho cảm xúc của họ.

Nhiếp ảnh gia hết lời khen ngợi loạt ảnh này, Dạ Diễm cũng rất hài lòng trong khi đó Thiên Vũ lại không có hứng thú gì. Cô nói với vẻ mệt mỏi: “Chụp như vậy có quá nhiều không? Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.”

“Được rồi, chúng ta quay về đi.” Theo thói quen, Dạ Diễm ôm eo cô, lập tức lập tức ra hiệu cho đoàn vệ sĩ để du thuyền cập bến.

  **

Khi trên đường trở về nhà, Thiên Vũ ngủ thiếp đi trong xe, Dạ Diễm một tay ôm cô. Tay kia vận hành chiếc máy tính bảng và xem báo cáo kinh doanh hôm nay. trong lúc bận rộn, anh nhận được một tin nhắn. Anh liếc nhìn cô rồi kiểm tra tin nhắn văn bản: “Cậu chủ, mọi thứ đều như anh mong đợi, Hàn Thiếu thực sự có âm mưu, nhưng may mắn thay, chúng ta đã sớm dự đoán được điều này!”

Khóe miệng của Dạ Diễm nhếch lên tỏ vẻ nhạo báng: “Bọn họ hẳn là đang đợi đến ngày mai khi đám cưới được tổ chức mới ra tay hành động, hãy nhớ đừng quá lộ liễu, hãy để họ tiếp tục mong chờ“.

“Vâng. Tôi còn một tin tức khác muốn báo cho anh biết nữa.”

“Chuyện gì vậy?”

“Lôi Liệt cũng đã đến New York và đang thuê phòng tại khách sạn Hilton.”

“Lần trước tôi đã cho người điều tra danh tính của anh ấy, hãy kiểm tra xem?”

“Những giấy tờ liên quan đến danh tính của Lôi Liệt đã bị mọi người dấu kính vì vậy ta không thể tìm thấy nguồn gốc. Có lẽ chứng minh nhân dân của anh ta quá đặc biệt.”

“Diều này chứng tỏ lai lịch của anh ta không phải dạng tầm thường đâu, có thể anh ta là một hậu duệ chính trị, hoặc là một người quân nhân.” Mặc dù biết vậy, nhưng Dạ Diễm không hè để ý đến Lôi Liệt.

“Tôi cũng nghĩ vậy. Anh ấy rất tài năng, dũng cảm và can đảm. Trong khi hai năm làm cảnh sát, anh ấy đã đạt được rất nhiều thành tích tuyệt vời, nhưng tính cách của anh ta cũng khá nóng nảy. Anh ta không phải là một người bình tĩnh. Nếu không phải là người có chức có quyền với tính cách như vậy làm sao gặt hái được nhiều thành tích như vậy được? Phỏng chừng anh ta là con cha cháu ông cũng nên, gia đình có truyền thống quân đội nên mới đứa anh ta vào cục cảnh sát để làm việc. “

“Chà, không lo gì đâu. Lần này đến New York anh ta đã dẫn theo bao nhiêu người?”

“Kỳ lạ thay, anh ta chỉ đến một mình thôi.”

“Phái người theo dõi anh ta đi!”

“Vâng!”

Dạ Diễm giảm lược các bản ghi chép, đặt điện thoại xuống, và tiếp tục ung dung làm việc trên máy tính, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh nên không có gì phải lo lắng cả, Thiên Vũ là của anh, đám cưới sẽ diễn ra suôn sẻ, không ai có thể phá hủy được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.