Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 204: Chương 204: Oán hận trong lòng




Editor: Waveliterature Vietnam

Để không đánh thức Dạ Diễm, Lam Thiên Vũ không sang phòng khác, đành phải ngồi trên giường ôm anh ta, giữ người anh lại.

Sau khi tiêm thuốc xong Dạ Diễm ngủ rất sâu, nửa người gối lên đùi Lam Thiên Vũ, hai tay ôm quanh người cô, tư thế này rất thoải mái, nhưng đôi chân của Lam Thiên Vũ bị anh đè lên tê rần, nhưng cô không dám nhúc nhích, sợ rằng anh sẽ tỉnh giấc.

...

Liền như vậy từ sáng đến trưa, Dạ Diễm cuối cùng cũng đỡ hơn, tới lúc thức dậy, trạng thái tinh thần tốt hơn hẳn, mở mắt ra đã thấy Lam Thiên Vũ, anh thở dài một hơi.

Cô vẫn ở đó, vẫn bên cạnh anh.

Dạ Diễm ngước đầu, lẳng lặng nhìn Lam Thiên Vũ, khuôn mặt cô xanh xao, tinh thần rất kém, thân thể cô yếu đuối như một cành liễu, dường như cô có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có người phụ nữ yếu đuối như vậy mới nắm giữ được trái tim anh…..

“Cốc cốc!” Bên ngoài có tiếng gõ cửa, lập tức có ai đó bước vào.

Lam Thiên Vũ bừng tỉnh, Dạ Diễm nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

“Tê, chân ta tê quá….” Đôi chân Lam Thiên Vũ tê đến mức, cử động một chút đã khó chịu như điện giật, cô nhẹ nhàng kéo đầu Dạ Diễm sang bên cạnh, sau đó tựa vào vách tường đứng lên.

“Thiếu phu nhân, cô đã giữ thiếu gia lâu như vậy, chân cô chắc tê đến nỗi không đi được? Cô đói bụng không? Tôi đỡ cô đi rửa mặt.” Donna đi tới phụ giúp cho Lam Thiên Vũ.

“Tôi muốn bóp bàn chân, đôi chân tôi tê liệt quá.” Lam Thiên Vũ cảm thấy không thoải mái, “Đúng rồi, Kiều Tinh thế nào? Có động tĩnh…gì không?”

“Kiều tiểu thư đang ở trong phòng bệnh, bác sĩ nói là không sao? Cô ấy không tỉnh lại nhanh vậy đâu, còn sớm mà.” Donna dìu Lam Thiên Vũ vô nhà tắm, “Đêm qua cô đã chăm sóc cho Thiếu gia, thật là vất vả.”

“Tôi đâu có muốn chăm sóc anh ta, chỉ là do bị ông nội uy hiếp.” Lam Thiên Vũ lạnh lùng nói, “Nếu không chăm sóc cho anh ta, Kiều Tinh sẽ gặp nguy hiểm.”

Donna không nói gì, chỉ mỉm cười, cô biết Lam Thiên Vũ nói vậy là dối lòng.

Nhưng nằm trên giường Dạ Diễm không nghĩ vậy, không có gì lạ khi cô chăm sóc cho anh ta, hóa ra ông nội đã mang Kiều Tinh về đây, đúng vậy, cô ấy hận ta như vậy, hận không thể giết chết ta, làm sao có thể hết mình chăm sóc ta được? Cô ấy bây giờ chỉ ước gì có Tiêu Hàn bên cạnh, chỉ là vì Kiều Tinh mà vẫn ở đây…..

Dạ Diễm nhớ tới cảnh Lam Thiên Vũ trốn đi với Tiêu Hàn trong đám cưới, nhớ lại cảnh bọn họ hôn nhau ở trên giường trong bệnh viện, anh cũng nhớ đến cảnh cô cầm dao đâm anh ta, một cơn giận dữ lại bùng lên, càng dữ dội hơn, bàn tay anh cuộn thành nắm đấm…

“Người đâu!!!” Dạ Diễm hướng ra ngoài cửa hét lên.

Trong phòng tắm, Lam Thiên Vũ đang rửa mặt bỗng nhiên giật mình, anh ta đã tỉnh? Là tỉnh dậy lúc nào?

“Thiếu gia tỉnh rồi.” Donna vội vàng đỡ Lam Thiên Vũ từ phòng tắm đi ra.

Dạ Diễm khó khăn ngồi dậy trên giường, Triệu Quân gõ cửa bước vào, vui mừng nói: “Cậu chủ, người tỉnh rồi, sắc mặt bây giờ đã tốt lên.”

“Không chết được đâu.” Dạ Diễm lạnh lùng nói, “Chuyện đó người làm thế nào rồi?”

“…..” Triệu Quân ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không ngờ Dạ Diễm vừa mới tỉnh dậy đã hỏi việc này.

Lam Thiên Vũ đứng ở cửa phòng tắm nhíu mày, không biết anh ta lại muốn làm gì.

“Tôi hỏi cậu, chuyện chèn ép Tiêu thị thế nào rồi, cậu bị điếc hả?” Dạ Diễm quát Triệu Quân.

“Đã chuẩn bị sắp xong rồi, cậu chủ.” Triệu Quân lập tức trả lời.

“Gọi xe, đến công ty.” Dạ Diễm với vết thương đang băng bó bước xuống giường, cũng không thèm liếc mắt đến Lam Thiên Vũ, lập tức đi ra ngoài, “Nói cho tôi biết Tiêu Hàn đang ở đâu, ta không muốn cho hắn quay về Hồng Kông.”

“Vâng.” Triệu Quân cúi đầu đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.